*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Haiz, sao mình ghét mình quá..." Cúc Mỹ thở dài
Hành lang yên tĩnh, bóng của Cúc Mỹ đổ dài xuống bức tường phía sau. Cô ngồi trầm lặng, cảm thấy vô cùng chán nản
Bỗng có tiếng bước chân, tim Cúc Mỹ đập thình thịch, cô hồi hộp, nhìn về phía đầu hành lang. Nhưng người xuất hiện là một cô gái vô cùng xa lạ, tầm 26 tuổi, sóng mũi cao vυ't, da trắng mịn, mái tóc ánh kim như sáng lên trong ánh nắng, mắt như viên ngọc xanh biết. Cúc Mỹ hơi hụt hẫng như cũng vô cùng cảm thán trước vẻ đẹp kiêu sa kia
Từng bước chân vang lên rõ rệt, váy trắng và mái tóc sáng rực kia bay phấp phới trong gió, giày cao gót chậm rãi chạm xuống sàn, gương mặt không chút cảm súc. Cúc Mỹ có chút căng thẳng, cô chưa từng thấy người này ở trường, lẽ nào là người quen của giáo viên nào ư? Nhìn từng phụ kiện gắn trên người và đôi bông tai lấp lánh, trên gương mặt cô gái đó cũng đã có sẵn mấy chữ "Không phải loại người tầm thường"
Cúc Mỹ cảm thấy dù có là người lạ vào trường đi chăng nữa cũng không phải là chuyện của mình, nhìn vào cô ta cũng có thể là loại người không dễ dàng động vào, hơn nữa gương mặt lạnh lùng kia khiến cho Cúc Mỹ cũng có chút căng thẳng. Đôi giày vào gót va chạm với mặt gạch trắng muốt rồi dừng lại trước mặt Cúc Mỹ, Cúc Mỹ bối rối, muốn đứng dậy rời đi
"Cô gái trẻ, cô có chuyện gì buồn sao"
Giọng nói cô gái đó nghe êm dịu đến rùng mình, chưa bao giờ Cúc Mỹ lại có thể nghe thấy một giọng nói khiến cô phải cảm thán đến nhường này
"V... vâng?" Cúc Mỹ trở nên bối rối
Khoé môi cô gái kia dần nhếch lên, nụ cười vừa ngọt ngào dường như còn có mấy phần đắc thắng. Cô gái kia lấy bàn tay trắng như sứ chỉ lên đôi mắt màu xanh biếc của bản thân, tinh nghịch quệt một vệt dài chạy xuống
"Mắt cô em đỏ ửng kìa"
Cúc Mỹ giật mình bất giác chạm lên mắt của bản thân, cô xấu hổ, cảm thấy đối phương cũng có chút kì quặc nên không muốn tiếp lời nhiều. Cô chỉ cười trừ cho có lệ rồi quay lưng bước đi
Cúc Mỹ hoàn toàn không biết rằng, đối phương sẽ là người đảo lộn toàn bộ cuộc sống của cô sau này
Ngày hôm sau, Cúc Mỹ đến trường khá muộn, sáng nay mặt dù dậy rất sớm nhưng cô rất bận bịu với đôi mắt sưng húp của mình. Cúc Mỹ chườm ít đá để bớt sưng rồi ngủ một chút để lấy lại sức, đến khi tỉnh dậy thì đã bỏ mất hai tiết đầu. Cúc Mỹ thay đồ rồi xách balo chạy vội, lầm bầm trách móc bản thân trong lo lắng
Dưới sân trường, Cúc Mỹ chạy vội vã trong ánh nắng buổi sáng, sân trường tĩnh lặng đến mức tiếng chạy của cô vang vang. Cúc Mỹ đến lớp của mình, rồi cúi thấp đầu, mắt láo liên nhìn thầy giáo đang chú tâm viết từng chữ trên bảng mà cẩn thận mở cửa sau thật nhẹ nhàng. Tiếng rít nhẹ của cánh cửa cũ khiến cô giật mình, dù bản thân không bị thầy nhận ra sự hiện diện nhưng đã thu hút sự chú ý của vài bạn học gần đó
"Cúc Mỹ, cậu gan lớn lắm đấy, thầy Hạ nổi tiếng không hề nể tình với học sinh đâu, ông ta mà thấy là cậu chết chắc!" Ân Di ngồi gần cuối lớp không nhịn được liền hù doạ
"Tôi biết rồi, cậu nói khẽ chút, thầy Hạ mà phát hiện tôi vì cậu tôi cũng không nể tình cậu đâu"
Cúc Mỹ nói nhưng không giấu được sự lo lắng, mắt cô cứ đánh từ chỗ ngồi mình tới chỗ thầy toán Hạ Tiêu, nhất cử nhất động của cô đều không dám thở. Cúc Mỹ vén váy rồi buộc lên cao một chút, sau đó cúi người thấp hơn bắt đầu bò vào
Giờ hầu như mấy dãy bàn sau đã nhận sự hiện diện của cô, Cúc Mỹ cũng không lo lắng lắm vì hầu hết bọn họ không xấu tính đến mức nói thầy Hạ, cô chỉ sợ bọn họ sẽ bắt đầu xì xầm, nếu thế thì không thể nói thầy Hạ sẽ không để ý được
Cúc Mỹ may mắn bỏ qua hết ba dãy bàn, bàn của cô ở phía ngoài dãy trong cùng, vị trí cũng khá thuận lợi để vào nếu không bị kẻ nào phá bĩnh
Bỗng cô cảm thấy phần hông mình như có vật gì phủ lên, Cúc Mỹ giật mình vô thức bịt miệng bản thân để không phải hét lên. Cô ngoái đầu nhìn, hông của bản thân đang được phủ bởi một chiếc áo khoát đen lớn, người phía trên có lẽ là chủ nhân của nó. Cúc Mỹ lườm Vĩ Thành, gương mặt cậu ta phản phất trong ánh nắng vô cùng an tĩnh, không chút cảm súc. Bị bơ như thế khiến Cúc Mỹ càng có thêm mấy phần khó chịu, cô nói khẽ, "Bạn học Vĩ Thành, bạn rơi áo vào tôi rồi?"
Vĩ Thành lúc này mới đánh mắt qua Cúc Mỹ, tay cậu ta chống cầm che cả phần miệng, chỉ dựa vào ánh mắt thật sự không biết người này đang nghĩ gì trong đầu
"Tôi? Đánh rơi á?"
Cúc Mỹ thoáng chốc bối rối, cô cảm thấy hình như bản thân đang hiểu nhầm liền ngượng ngùng thay đối nét mặt từ cáu gắt sang dịu dàng, giọng nói cũng không gắt gỏng như lúc trước, "Xin lỗi nhé, không phải áo của cậu à..."
"Không, đó là áo của tôi đấy chứ" Vĩ Thành cắt ngang lời Cúc Mỹ
Cô cảm thấy như bản thân đang bị trêu đùa nên rất khó chịu, nhưng biểu cảm bình tĩnh của Vĩ Thành như chẳng phải chuyện gì to tát khiến cô càng không thể biến bản thân thành người thích làm quá chuyện. Cúc Mỹ thò tay ra phía sau muốn lấy áo ném trả lại nhưng lại bị bàn tay lớn của Vĩ Thành chặn lại, cô bực tức ngẩng mặt lên muốn mắng cho tên này một trận cũng lại bị vẻ mặt đỏ ửng trong nắng kia làm cho đứng hình
"Tôi nói thế cậu còn không hiểu hả? Lẽ nào cậu thật sự là loại người thích phơi đùi mình ra cho thiên hạ xem đấy à?" Vĩ Thành noí với một gương mặt bình tĩnh, nhưng vành tai lại đang nóng dần lên
Mặt Cúc Mỹ cũng dần đỏ ửng lên, bình thường Vĩ Thành trong lớp rất lạnh lùng với con gái, không ngờ cậu ta là người tinh tế đến vậy. Cúc Mỹ còn chưa hết cảm thán vì không ngờ loại người này cũng có mặt tốt thì thầy toán đã cáu gắt quay xuống nạt, "Phía dưới ồn quá, muốn làm loạn đấy à"
Cúc Mỹ giật mình nằm luôn cả xuống đất khiến dãy dưới phì cười, cô đỏ mặt, nhưng cũng thầm biết ơn áo khoát của Vĩ Thành, nếu không thì ở tư thế nằm mà không có nó thì phía dưới cô đã bị lộ ra cả rồi
Thầy Hạ còn đang muốn mắng thêm vài câu thì đã có chuông hết tiếng, thầy chỉ đành cất giáo án và mấy thứ đồ lặt vặt vào chiếc cặp đen cũ kĩ rồi rời khỏi lớp mà không màng tới bọn học sinh còn chưa kịp đứng lên chào
Cúc Mỹ cũng không còn sợ sệt gì nữa mà đứng hẳn lên, áo khoát đen theo quán tính mà trượt xuống đất, cô cúi người thả tà váy đang buột xuống, đồng thời nhặt giúp cậu ta áo khoát rồi giũ giũ cho đỡ bụi. Vĩ Thành nhận lại áo khoát, chưa kịp nói thêm gì thì Cúc Mỹ đã quay lưng về chỗ ngồi rồi thả cặp xuống. Cô không muốn lãng phí giờ ra chơi, thế nên vội ngoắc tay với Cố Hoa ngồi bên dưới mình, nói: "Muốn đi dạo chút không"
"Không tiện lắm, tôi đang tới ngày rồi..." Cố Hoa yếu ớt nói khẽ
Cúc Mỹ nghe thấy vậy cũng không muốn làm phiền cô bạn của mình thêm, chỉ căn dặn Cố Hoa nhớ chú ý tới bản thân một chút rồi đi ra ngoài
Sau ngày cô tỏ tình thất bại chỉ mới có mấy ngày nhưng dường như mọi chuyện lắng xuống nhanh đến mức bất ngờ, một phần cũng có thể là vì mọi người coi chuyện cô tỏ tình Thanh Minh là chuyện bình thường, còn nếu không thì cũng có thể là mọi người thậm chí còn chẳng biết cô là ai để bàn tán. Lớp của cô cũng không phải là quá nhiều chuyện, mọi người chỉ gượng gạo, cười xoà cho qua chuyện vì không muốn khiến cô khó xử
Cúc Mỹ cũng không muốn mặt dày đến sân bóng để làm chủ đề cho người ta bàn tán, nên có thể tạm thời cô muốn tránh mặt Thanh Minh một chút. Cũng có thể là vì câu nói ngày hôm đó của Thanh Minh về việc không biết cô là ai khiến cô không dám đối mặt với Thanh Minh nữa chăng
Sân trường hơi náo nhiệt, mấy bạn học xung quanh cô đã bắt đầu lo lắng về kì thi đại học, mọi người đều coi năm lớp 11 này là năm cuối cấp, bởi vì năm sau đã bắt đầu vùi đầu vào học rồi, Hầu hết tất cả đã bắt đầu tập trung tận hưởng thanh xuân, hoặc bàn về những tương lai xa vời
Ân Di thoáng thấy bóng dáng Cúc Mỹ suy nghĩ đến trầm ngâm đằng xa liền nghĩ có thể cô đang vẫn còn phiền lòng về Thanh Minh, liền vui vẻ tiến tới bầu bạn, bá vai Cúc Mỹ cười lớn
"Suy nghĩ gì đó bảo bối?"
Cúc Mỹ phì cười, vừa dùng tay đẩy nhẹ cô bạn ra vừa nói: "Ai là bảo bối của cậu chứ?"
"Không lẽ cậu còn đang nghĩ về người ta đấy sao? Trời ạ đừng lãng phí những ngày tháng này như vậy chứ, năm sau sẽ là địa ngục rồi, Cúc Mỹ nhà cậu còn không mau tận hưởng đi" Ân Di vừa nói vừa đưa tay chỉ lên bầu trời xanh cao vυ't, mắt cô lim dim lại rồi mở ra to tròn hỏi thêm "Phải rồi, cậu định vào trường nào vậy?"
Cúc Mỹ trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, Ân Di ngạc nhiên hỏi: "Đừng nói với tôi là cậu vẫn chưa chọn được đấy nhé"
Cúc Mỹ lẳng lặng gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Tôi cảm thấy không cần phải vội lắm"
"Thế đến Bắc Đại chung với tớ đi, dù gì cậu cũng học khá tốt, cố gắng ôn luyện chăm chỉ một chút là được rồi" ánh mắt của Ân Di vô cùng hào hứng
"Cậu đánh giá tôi cao quá rồi" Cúc Mỹ thở dài
Ân Di thấy Cúc Mỹ có suy nghĩ tiêu cực như vậy thì muốn an ủi mấy câu nhưng cảm thấy Cúc Mỹ nhất định không phải loại người dễ thay đổi suy nghĩ nên cũng không muốn làm phiền thêm, Ân Di thở dài nhìn về phía đám học sinh đang cười dưới gốc cây đại thụ lớn
Tuổi niên thiếu chính là như vậy, vô tư vô lo tận hưởng thanh xuân, những suy nghĩ âu lo nhỏ nhặt cũng chỉ chờ thời gian đến xoá nhoà rồi cười xoà cho qua, chính là việc nhìn thấy ai đó cũng có thể khiến bản thân vui đến ngây ngốc, những tình cảm thuần khiết như tuyết trắng giữa mùa hè oi ả này khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy rất cảm thán và ao ước
Cúc Mỹ nhìn ánh nắng chiếu lềnh bềnh trên sân, đột nhiên nhớ ra gì đó
"Phải rồi, cậu biết có ai trường mình tóc màu vàng không nhỉ?"
"Cậu nói giáo viên hay học sinh?"
"Không biết, nhìn rất trưởng thành, cỡ tầm hai mấy tuổi"
Ân Di cố nhớ, nhưng rồi thở dài lắc đầu. Cúc Mỹ cũng rơi vào trầm tư, người xinh đẹp hôm qua, chẳng lẽ danh tiếng lại không nổi lắm ưNguồn: https://www.pinterest.com/pin/930415604244815250/
Mình là Yaa đây>< Tìm ảnh có khí chất như cô gái mà mình miêu tả nó khó kinh khủng í, mặc dù mình biết rằng các bạn vẫn hình dung được nhưng vẫn muốn có cái gì gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Mặc dù ảnh trên chỉ hợp ý mình 80% thôi vì tóc mình muốn nó sáng hơn một chút và váy cũng phải là màu trắng nữa, cả con mắt cũng là màu xanh luôn. Nhưng thôi các bạn coi như ảnh trên mình chỉ miêu tả ngũ quan và khí chất thôi nha>