Thiên Điểu Trước Gió

Chương 21: Trại Bảo Trợ

Mối quan hệ này đối với Lục Giai mà nói nó rất kỳ lạ, cô muốn thử tiến triển hơn với Ngôn Phiên nhưng lại có mục tiêu lớn hơn làm cô phải do dự

Tiến không được, lùi cũng không xong

Tối hôm qua, Lục Giai đã nghiêm túc bày tỏ toàn bộ những suy nghĩ trong lòng mình ra, cô đứng trước mặt anh dứt khoát nói không chút đắn đo

"Tôi không phải muốn chối bỏ trách nhiệm, nhưng mà tôi vẫn còn mục tiêu lớn nhất đó là được đóng phim, trở thành một nữ diễn viên thành danh trong giới, tôi rất thích đóng phim, tôi không thể để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, nhưng nếu ở mối quan hệ mập mờ với anh thì tôi cảm thấy...có gì đó không được hợp tình hợp lý, tôi không muốn lợi dụng anh, càng không muốn để anh chịu thiệt thòi"

Ngôn Phiên ngồi yên lặng, anh ngẫm nghĩ những điều cô vừa nói một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng

"Giai Giai, em không cần lo cho cảm nhận của anh, là anh cam tâm tình nguyện cùng em che giấu mối quan hệ này cho tới khi nào em sẵn sàng muốn công khai, tất cả anh đều cho em toàn quyền quyết định"

Lục Giai vô cùng khó xử nhìn thẳng vào người đàn ông ở trước mặt, hàng chân mày nhíu lại rất khó coi "Tôi có gì mà lại khiến anh quyết tâm như vậy? Bên ngoài kia chẳng phải còn hàng tá người có nhan sắc hơn tôi, thành công hơn tôi"

Ngôn Phiên nhoẻn miệng cười, anh đưa tay lên nhẹ nhàng bẹo má cô "Vì anh thích em"

Lục Giai hướng đôi mắt nghi hoặc về phía anh "Chỉ vậy thôi?"

Ngôn Phiên lại cười, lần này nụ cười có chút mờ ám "Ừm, anh nghiêm túc đấy"

Nghe anh nói ra những lời này, trong mắt anh lại toát lên một sự chân thành mãnh liệt làm Lục Giai phải xiêu lòng, lòng ngực cô như có có một làn nước ấm nhẹ nhàng chảy qua, cuối cùng cả hai phải đi đến thỏa thuận "Chúng ta sẽ thử ở bên nhau một thời gian, nếu lúc đó cảm thấy cả hai không hợp thì có thể êm đềm kết thúc, không làm ầm ĩ, không ảnh hưởng đến đối phương"

Ngôn Phiên nhìn cô khẽ hỏi lại "Vậy thời hạn để công khai của chúng ta là bao lâu?"

Lục Giai suy ngẫm trong giây lát, cuối cùng đắc ý đáp lại "Cho đến khi tôi giành được cả hai giải Ảnh hậu và Thị hậu, đến lúc đó, chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau, tôi sẽ tự mình công khai chuyện này, thỏa thuận này được chứ?"

Mục tiêu của Lục Giai đúng là không phải muốn liền có thể thực hiện được, cũng cao quá đó

Dù thế nào thì Ngôn Phiên vẫn gật đầu, chuyến đi lần này của anh không phải không có thu hoạch, ít nhất Lục Giai đã giải quyết được toàn bộ khúc mắc, chỉ cần anh có cơ hội, anh sẽ nắm bắt tốt nó

Tối hôm đó, Ngôn Phiên cố ý nán lại thật trễ sau đó lại xin ngủ lại ở nhà của Lục Giai, vì nhà của người độc thân như cô không có chăn và gối dự phòng cho khách nên đã bị anh lợi dụng cớ đó để được ngủ cùng một giường

Lục Giai cũng không chịu thua, cô lấy một sợi dây buộc từ giữa đầu giường đến giữa cuối giường, còn cảm thấy chưa đủ, cô mang hết chăn gối ra chặn lại ở giữa thành công chia chiếc giường kia thành hai phần

"Anh đừng hòng chiếm tiện nghi, chúng ta dù gì cũng chỉ là người yêu trên danh nghĩa"

Chỉ mới nghe câu vợ chồng trên danh nghĩa, lần đầu được nghe người yêu trên danh nghĩa

Ngôn Phiên xếp tay trước ngực, anh xoay người về phía khác, nhàn nhạt đáp "Đừng lo, anh biết tự trọng. Ngôn Phiên anh trước giờ giữ thân như ngọc, em cũng đừng hòng phá nát nó"

Lục Giai "..." Là ai cư nhiên chạy đến đây, còn nói như bản thân bị cô ép bồi ngủ

Lục Giai đề phòng anh rất cẩn thận, nhưng cho tới giữa khuya, chỉ một cú trở người của cô, sợi dây kia đã bị đứt làm hai đoạn, chăn gối chặn ở giữa cũng bị cô đạp đổ, trong cơn mớ ngủ, Lục Giai choàng tay ôm Ngôn Phiên từ phía sau, anh bị cô làm cho tỉnh giấc, cúi đầu nhìn xuống đã thấy Lục Giai dùng toàn bộ cơ thể ôm lấy mình

Ngôn Phiên thản nhiên cười mờ ám, anh lật người nằm ngửa ra, quả nhiên không bao lâu, Lục Giai đã hoàn toàn ôm chặt lấy anh, đầu của cô dúi dúi vào cổ anh vô cùng đáng yêu, Ngôn Phiên luồng tay ra sau đầu của Lục Giai cẩn thận kéo cô ôm vào lòng, ngay sau đó còn dịu dàng hôn lên trán cô

Ngày hôm sau

Lục Giai thức dậy, mở mắt ra đã không thấy Ngôn Phiên đâu, sau khi làm vệ sinh, cô đi ra phòng khách thì thấy Ngôn Phiên đã ngồi sẵn ở đó, trên tay cầm điện thoại xem tin tức cập nhật sáng nay

Cô thản nhiên đi tới ngồi xuống đối diện anh, Ngôn Phiên trông thấy Lục Giai, anh bỏ điện thoại sang một bên rồi mở hộp đựng thức ăn sáng ra

"Dậy sớm vậy, ăn sáng đi, mẹ anh vừa gọi bảo anh đưa em sang đó chơi"

Lục Giai dụi dụi mắt, cô lấy bình nước ở trên bàn rót vào ly, uống một cốc nước cho tỉnh táo, cô mới chậm rãi đáp lại "Tôi không thể đi được, sáng nay tôi có việc phải làm rồi"

Ngôn Phiên ngạc nhiên nhìn cô "Mùng một cũng có việc sao?"

Lục Giai lắc đầu "Không phải công việc, tôi có hẹn với người ở trung tâm bảo trợ xã hội nên anh...."

"Vậy anh đưa em đi"

Lục Giai còn chưa nói hết thì Ngôn Phiên đã ngắt ngang lời cô, Lục Giai hết cách chỉ có thể nhận lời

"Vậy cũng được, nhưng tôi còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm"

Ngôn Phiên nói sẽ giúp cô, Lục Giai cũng khá yên tâm nếu có người hỗ trợ mình, thật ra đồ đạc chuẩn bị cô đều đã hoàn tất, cô còn đang đau đầu vì không biết phải vận chuyển thế nào, như thế này cũng tốt

Sau khi ăn sáng xong, Ngôn Phiên lái xe đưa Lục Giai đến Trung tâm bảo trợ xã hội

Trung tâm bảo trợ xã hội Vạn Ái

"Chị Giai Giai"

Vừa thấy Lục Giai đi đến, một đám trẻ con không biết từ đâu chạy đến vây lấy cô, Lục Giai vừa nhìn thấy chúng đã rất vui vẻ

"Từ từ đã, đợi chị lấy quà ra đã. Bây giờ các em xếp thành hàng dọc, cao đứng trước, cao hơn đứng sau, ai cũng có phần, không cần chen lấn"

Đám nhỏ nghe cô hiệu lệnh liền chạy đi xếp hàng ngay ngắn, Ngôn Phiên nhân lúc đó đã mở cốp xe, khiêng từ bên trong ra mấy thùng giấy lỉnh kỉnh đồ đạc, không cần đoán anh cũng biết cô đã chuẩn bị gì

Lục Giai lấy quà bánh ra bắt đầu phân phát

"Tiểu Kỳ, của em đây" Tiểu Kỳ là đứa trẻ nhỏ nhất ở đây, con bé chỉ vừa hơn hai tuổi, Lục Giai ngồi xổm xuống cưng nựng bé con. Tiểu Kỳ nhận lấy đồ từ tay cô, bàn tay nhỏ xíu không thể cầm hết, còn làm rơi cả gói kẹo xuống đất, Lục Giai bật cười nhặt lên giúp cô bé

"Cảm ơn chị Giai Giai"

Lục Giai làm ra vẻ giận dỗi "Chỉ cảm ơn thôi sao?" Tiểu Kỳ hiểu ý liền lẫm đẫm đi tới hôn lên má của Lục Giai một cái làm Lục Giai cười híp mắt "Ngoan"

Đến lượt đứa trẻ tiếp theo, đứa trẻ này cũng không lớn hơn Tiểu Kỳ bao nhiêu, chỉ là bản tính hơi nhát, rất sợ phải gặp người khác

Lục Giai vẫn trong tư thế ngồi xổm, cô nhẹ nhàng dang hai tay ra "Đậu Bảo không nhớ chị sao? Thật tủi thân nha"

Đậu Bảo lạch bạch chạy đến ôm Lục Giai khóc thút thít, Lục Giai hết cách rồi, đứa trẻ này thật sự quá mít ướt đi

Lục Giai vỗ về an ủi một lúc con bé mới chịu ngưng khóc

Thấy vậy, đứa bé đứng ở phía sau lại không thể nhìn nổi mà lên tiếng răn dạy Đậu Bảo "Đậu Bảo đừng có khóc nữa"

Lục Giai nhìn Tô Tô với ánh mắt trêu chọc "Ây cha, còn biết nhắc nhở người khác nữa cơ đấy", Đậu Bảo lấy quà bánh liền chạy sang một bên, Tô Tô nghe ra ý tứ của Lục Giai là đang trêu ghẹo mình, con bé liền chu miệng lên kháng nghị

"Em sợ Đậu Bảo khóc lâu quá, mọi người ở phía sau đợi sẽ rất nôn nóng"

Câu nói này làm người đàn ông trầm tĩnh như Ngôn Phiên cũng phải bật cười, Lục Giai lại không hề nể nang Tô Tô, cô như thật như đùa mà nói "Không cần đợi nữa, đến lượt em rồi"

Câu nói này của cô như chọc vào chỗ cười của mấy đứa lớn hơn, hiểu chuyện hơn, chúng phá ra cười làm ồn ào cả sân

Lục Giai lấy phần quà bánh đưa cho Tô Tô "Đã học chữ rồi phải không? Nhất định phải cố gắng đó"

Tô Tô rất tự tin vỗ ngực "Em đã đọc và viết được hết bảng chữ cái rồi"

"Giỏi vậy sao, vậy chị thưởng thêm cho em cái này" Lục Giai vừa nói vừa tháo chiếc kẹp tóc có họa tiết hình con thỏ trên tóc mình xuống đưa cho Tô Tô "Có người từng nói rất thích kẹp tóc hình con thỏ...Không biết bây giờ người đó còn thích nữa không?..."

Tô Tô nhìn thấy chiếc kẹp tóc kia, đôi mắt sáng rực, cô bé bước tới xòe hai bàn tay ra "Chỉ cần là chị Giai Giai tặng, cái gì em cũng thích"

Lục Giai véo lên chiếc mũi cao nho nhỏ của Tô Tô "Dẻo miệng"

Ngôn Phiên nhìn hành động của cô, cuối cùng anh biết lý do vì sao lúc sáng đã ra đến thang máy, Lục Giai còn phải chạy ngược vào trong lấy chiếc kẹp này kẹp lên tóc, những việc cô làm đều có dụng ý riêng

Tô Tô thỏa mãn chạy sang một bên đứng, Vũ Nghị là một đứa bé trai khá thông minh nhưng lại rất tự phụ

"Đọc bảng chữ cái gì có gì hay chứ? Tôi còn biết đọc tiếng Anh"

Tô Tô đứng bên ngoài nhưng vẫn không chịu thua "Mặc kệ cậu"

Lục Giai vội vàng ngăn chúng lại, sau đó nói với Vũ Nghị "Thằng nhóc này, lần nào gặp em cũng gây chuyện với Tô Tô vậy, em là con trai đó"

Vũ Nghị xếp tay ở trước ngực "Chị Giai Giai không còn là chị Giai Giai trước đây nữa rồi"

Lục Giai nhìn Vũ Nghị thở dài "Chị lại đắc tội gì với em?"

Vũ Nghị không thèm nhìn Lục Giai mà ngược lại là đảo mắt nhìn sang phía Ngôn Phiên "Thư sinh mặt trắng, không biết có bản lĩnh gì không, không biết có bảo vệ được chị không, đúng là đáng ghét thật"

Ngôn Phiên "..."

Lục Giai ngại ngùng nhìn Ngôn Phiên, đã nhờ vã anh rồi mà còn bị nói là thư sinh mặt trắng, Lục Giai nhất thời không biết phản ứng thế nào, còn Ngôn Phiên đã bị người ta nói đến mức hắc tuyến đầy đầu

Thằng nhóc này, anh không thèm đôi co với em vì em chỉ là là trẻ con

"Giai Giai, con đến sớm vậy?"

Lục Giai nhìn sang người phụ nữ vừa đến, bà Quan là người bảo hộ Lục Giai khi cô còn sống ở Trại bảo trợ trẻ em

Lục Giai nhìn thấy bà Quan, bản thân lại như hóa thành một đứa trẻ liền chạy đến ôm lấy bà ấy

Bà Quan vuốt ve cô giống như che chở cho đứa con gái ruột đã xa nhà khá lâu, bà mỉm cười hiền từ "Được rồi, đã lớn như vậy rồi còn làm nũng, bọn trẻ sẽ cười con đấy, mau vào trong đi, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với con"

Lục Giai vừa tính đi nhưng cô còn sực nhớ đến một việc nên đã quay đầu nhìn Ngôn Phiên. nhận thấy ánh mắt của cô, anh khẽ cười gật đầu, ý tứ bảo cô cứ yên tâm, chuyện ở đây đã có anh lo

Ngôn Phiên nhìn theo cô hồi lâu, cho tới khi bà Quan cùng Lục Giai đi vào trong, còn bản thân lại tiếp tục công việc còn dang dở của Lục Giai, tự mình mang số quà bánh kia phát cho những đứa trẻ còn lại

Lục Giai và cô Quan ngồi cạnh cửa sổ hướng ra bên ngoài có thể nhìn thấy đám trẻ con đang vây lấy Ngôn Phiên vì túi kẹo bánh kia

Lục Giai mỉm cười ngọt ngào, cô Quan nhìn Lục Giai thở dài "Xem ra tâm trí con không còn ở chỗ ta nữa rồi"

Lục Giai mím môi làm nũng "Đâu có, con vẫn thương cô nhất"

Bà Quan xoa đầu Lục Giai như cô con gái nhỏ "Người đàn ông đó là ai? Cô thấy quen mắt lắm"

"Anh ấy tên Ngôn Phiên, trong giới giải trí có thể xem là tiền bối của con"

Bà Quan nhíu mày nghi ngờ hỏi lại "Chỉ là tiền bối?"

Lục Giai bị nói trúng tim đen, cô có chút chột dạ "Chuyện đó...cô à..."

Bà Quan cười cười hiểu ra ý tứ của Lục Giai "Con đó, nhìn cậu ta đi, mùng một tết còn cùng con chạy đến đây, chưa từng thấy tiền bối nào chịu hy sinh vì đàn em như vậy, con đừng có bắt nạt người ta đó"

Lục Giai nhìn Ngôn Phiên đang bế Tiểu Kỳ lên cao, xung quanh là đám trẻ nghịch ngợm, dáng người anh cao tầm một mét tám mươi mấy, tiểu Kỳ được bế lên cao lại không khác gì ba ba cưng chiều con gái nhỏ, vẻ đó thật sự quá mê hoặc người rồi, Lục Giai nhìn màn một trước mắt, cô lặng lẽ cười thầm, trong đầu nhất thời bị bấn loạn, sai khi lấy lại bình tĩnh, Lục Giai nắn tay bà Quan thành thật giải thích

"Con vẫn chưa thể chấp nhận cùng anh ấy, con muốn tự mình làm mọi thứ, để có thể sánh đôi cùng một siêu sao thì con nhất định phải là ngôi sao sáng nhất trước đã. Cô quên mục tiêu ban đầu con rời khỏi đây chính là phải kiếm thật nhiều tiền sao, chỉ cần mấy đứa trẻ được hạnh phúc, bình an trưởng thành"

Bà Quan trầm mặc trước những lời Lục Giai nói "Vì đám trẻ, cực khổ cho con rồi"

Lục Giai nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên tay bà Quan, đôi tay ấm áp của bà làm Lục Giai yên tâm hơn "Không vất vả, đối với con mà nói nơi này không khác gì là nhà cả, cô đừng quá lo lắng"

Bà Quan bất đắc dĩ gật đầu "Quan trọng là phải giữ gìn sức khỏe, đừng quá lau lực, với lại...." Bà nhìn ra cửa sổ "Đừng lơ là những người thật sự yêu thương con, hãy để tâm họ một chút"

Lục Giai cong môi cười ôm lấy bà Quan

Sân viện trổ đầy hoa quỳnh, mặt trời nghiêng mình đổ bóng

Lục Giai đi bên cạnh Ngôi Phiên, cô khẽ cười nói "Cảm ơn". Ngôn Phiên nhìn cô, anh gật đầu nhẹ một cái "Có thể kể cho anh nghe quãng thời gian em ở đây không?"

Lục Giai ngạc nhiên đưa mắt nhìn "Làm sao anh biết chuyện đó?"

Ngôn Phiên đưa tay tự chỉ vào thái dương của mình hai cái "Đoán"

Lục Giai chấp hai tay ra sau lưng, vừa đi vừa bắt đầu hồi tưởng lại chuyện trước đây

"Thật ra tôi cũng không biết bắt đầu thế nào, từ nhỏ tôi đã ở đây rồi, tôi không biết ba mẹ của mình là ai, một chút cũng không...Còn cái tên Lục Giai này là do cô Quan đặt lúc đưa tôi về đây"

Ngôn Phiên đi bên cạnh chăm chú lắng nghe, Lục Giai chỉ tay về cây cầu trượt cũ đã được cất vào cuối góc sân "Anh thấy cây cầu trượt đó không? Lúc nhỏ tôi rất thích chơi ở đó, kết quả là bị ngã từ trên cao xuống, cô Quan từ đó không cho tôi trèo lên cầu trượt nữa, nhưng lúc bé tôi rất nghịch ngượm, cái gì càng cấm tôi càng phải làm cho bằng được, kết quả là ngã thêm mấy lần, cô Quan vì thế đã dẹp luôn cây cầu trượt kia vào góc"

Lục Giai vừa hồi tưởng vừa cười rất thoải mái, Ngôn Phiên cũng vì thế mà vui vẻ theo

"Sau khi trưởng thành hơn một chút, tôi bắt đầu biết sai biết đúng, cô Quan trước giờ vẫn luôn bao dung với tôi như vậy, tôi xem cô ấy như mẹ, cô ấy lại yêu thương tôi như con, còn nơi này giống như là nhà lớn của chúng tôi vậy"

Ngôn Phiên buộc miệng hỏi cô "Chính vì điều này nên em đã quyết định bước chân vào giới giải trí, dùng tiền đóng phim để hỗ trợ kinh phí cho Viện phải không?"

Lục Giai giương đôi mắt to lên nhìn người đàn ông ở trước mặt "Cái này anh cũng đoán ra?"

Ngôn Phiên làm sao đoán ra, là anh điều tra được hàng tháng tài khoản chi tiêu của Lục Giai sẽ trích ra một số, hàng tháng đều chuyển đến cùng một số tài khoản, Ngôn Phiên làm sao đoán được số tài khoản kia là của Viện bảo trợ chứ, cho đến khi đến đây, anh đã hoàn toàn chắc chắn

Nhưng vì Lục Giai đã cho rằng anh đoán ra thì cứ nên như vậy, anh nhìn cô dứt khoát gật đầu

Lục Giai vô tâm vô phế, không hề có chút nghi ngờ, cô cứ vậy mà tin anh

"Lúc bắt đầu học chữ, cô Quan đã đăng ký cho tôi học ở trường tiểu học công lập, nhìn thấy mấy bạn kia gọi ba mẹ, lúc đó trong đầu tôi có một ý nghĩ mơ hồ là tại sao cũng đều được sinh ra như nhau, tôi lại bị vứt bỏ vậy chứ, tôi buồn đến mức không muốn đến trường nữa, anh biết không, lúc đó đang trong tuổi lớn, tôi ngỗ nghịch đến mức cô Quan đưa đến tận cổng trường, chỉ cần cô Quan vừa về thì tôi cũng đã trốn ra ngoài, lần đó bị cô Quan bắt gặp, tôi còn tưởng rằng bản thân chắc chắn sẽ ăn đòn, nhưng cô Quan đã cao tay hơn, cô ấy dùng cách không quan tâm đến tôi một thời gian dài, không nói chuyện cũng không thèm nhìn đến tôi, điều đó còn làm tôi khó chịu hơn là bị đánh đòn một trận"

Lục Giai cười chua xót, Ngôn Phiên vẫn giữ tâm thế im lặng

"Sau này lớn hơn một chút, tôi đi học rất thường bị bạn bè bắt nạt, tôi không có ba mẹ để tâm sự, nhưng tôi lại không muốn để cô Quan biết chuyện này, cũng vì như vậy suốt hai năm cấp hai, tôi bị trầm cảm nặng, cô Quan lại một lần nữa đưa tôi ra khỏi bóng tối đó"

Lục Giai dừng lại trong giây lát, cô nghĩ gì đó xong rồi lại bật cười một mình, thái độ như đang trêu chọc chính bản thân của mình vậy

Đáy lòng của Ngôn Phiên trĩu nặng, yết hầu khẽ lây động lên xuống "Thật đáng tiếc"

Đột nhiên Ngôn Phiên nói như vậy làm cho đầu óc cô bắt đầu mơ hồ "Đáng tiếc gì cơ?"

Anh khẽ đưa tay áp lên má cô "Đáng tiếc vì anh không gặp em sớm hơn"

Cảm giác của Lục Giai có vẻ như Ngôn Phiên bắt đầu thương hại mình thì phải, cô vội vàng giải thích "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn kể chuyện cho anh đỡ nhàm chán thôi, đừng có ý nghĩ thương hại tôi, tôi không đồng ý đâu"

Ngôn Phiên cười bằng âm bụng, anh đưa tay đỡ trán "Còn chưa kịp động lòng đã bị em gián đoạn, xem ra em đã rất thành công vượt ra khỏi quá khứ đau thương kia"

Lục Giai xếp tay trước ngực, vênh mặt đáp lại "Đương nhiên rồi"

Ngôn Phiên chợt nắm lấy tay cô "Đi thôi, không kịp mất"

Lục Giai bị anh kéo đi băng băng "Đi đâu vậy?"

"Đến Ngôn trạch, mẹ anh nói nhớ em rồi"