Medusa. Ta Yêu Nàng

Chương 98: Những cơn đau dày vò nàng

Nước còn nóng nên hơi sương từ thau đang bốc lên, Ansel cầm khăn nhúng và vắt sạch. Ngài từ từ áp khăn lên lưng Fay, nhẹ nhàng di chuyển, ngài không quên hỏi về độ ấm:

- Có nóng lắm không?

Fay lắc đầu, nhiêu đấy thì làm sao nóng như lúc nàng bị các em gái hất trà vào người.

- Không nóng đâu thưa ngài, ấm lắm.

- Do tay ta đã chai sần, việc cảm nhiệt cũng tệ hơn phái nữ. Da của em vừa mềm vừa mỏng, ta sợ sẽ khiến em bị bỏng.

Nàng cười khúc khích, lại vô tình nói về quá khứ:

- Ngài có biết không? Ngài và em trai của em thật sự có một chút giống nhau.

- …

- Cả hai đều rất lo cho em nhưng khác biệt nhất là thằng bé không thể đứng ra bảo vệ em giống ngài thôi.

- Em có hận nam tước không?

Nàng im lặng một hồi lâu, ngài sợ lại chạm vào vết thương lòng nên đã vội nói:

- Ta xin lỗi, đáng lẽ ta không nên nhắc.

- Có chứ, em hận ông ấy… nhưng em không muốn cuộc đời ông ấy lại kết thúc như thế. Các em gái cũng như em thôi, không được cha cưng chiều, đôi khi cha quan tâm họ chỉ là để che mắt mọi người trong thị trấn.

Ansel nhẹ nhàng lau đến bụng nàng, mọi cử chỉ hành động của ngài rất từ tốn, không vội vàng. Fay chợt nhớ đến giấc mơ lúc nãy, nhớ lại gương mặt dễ thương của đứa trẻ đó nên không kìm được, nàng kể ngay cho Ansel nghe:

- Em đã có một giấc mơ tuyệt đẹp đó Ansel.

Bá tước mỉm cười, một bên chân mày của ngày nhếch lên, ngài trêu chọc:

- Ta đã lo lắng cho em cả ngày lẫn đêm, vậy mà em lại nằm ngủ một cách ngon lành sao? Ha ha, ta đùa thôi. Vậy giấc mơ đó như thế nào vậy?

- Em mơ thấy em đang ở giữa một khu vườn rất đẹp, còn có một đứa bé. Là con trai, tóc nó màu vàng, đôi mắt có nâu. Nó còn gọi em là mẹ nữa, Ansel à, em đang tự hỏi có khi nào đứa trẻ ấy là con của chúng ta không?

- Hẳn rồi, vậy ra đứa nhóc này có thể gặp em trong giấc mơ à?

Nói rồi bàn tay ngài đặt lên bụng Fay, Ansel đang tận hưởng cảm giác chuyển động trong bụng nàng thì đột nhiên đứa trẻ này lại đạp. Tuy những cú đạp của đứa trẻ này khiến cho Fay cảm thấy hơi nhói nhưng nàng lại thấy vui vì điều đó. Cả hai bật cười vì biểu hiện ngạc nhiên của Ansel, đây là lần đầu tiên ngài bá tước nhìn thấy một thai nhi biết đạp khi chưa chào đời.

Nước trong thau cũng đã nguội dần, Ansel vội cầm lấy đầm ngủ và giúp nàng mặc vào, ngài không quên giải thích vì sao trời đã gần sáng rồi mà nàng vẫn phải mặc đầm ngủ:

- Chỉ có đầm ngủ mới giúp cho em cảm thấy thoải mái nhất thôi, thêm việc bây giờ em chưa thể ra ngoài được nên mặc cái này là ổn nhất rồi. Bây giờ thì em ngủ thêm một chút nữa đi, ta sẽ ở bên cạnh cho đến khi em thức dậy.

Fay trìu mến nhìn vào mắt ngài bá tước, đôi mắt đầy ý chí cùng những quầng thâm nhạt nhạt. Nàng nghĩ nếu nàng không ngủ thì sao? Hẳn là Ansel cũng thức và tiếp tục làm việc, điều đó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của ngài. Nàng ngoan ngoãn khép mí mắt và nói khẽ:

- Vậy ngài cũng phải ngủ cùng em.

Ngài bá tước vuốt mái tóc dài của nàng và ân cần hôn lên trán. Sau đó, không gian tĩnh mịch cũng dần phủ kín căn phòng, yên lặng đến nỗi chỉ nghe được hơi thở nhịp nhàng của hai người họ.

Không biết Fay đã ngủ được bao lâu nhưng đứa bé trong bụng nàng chưa bao giờ chịu ngủ. Nó bắt đầu làm cho bụng nàng trở nên nhói hơn và mỗi lúc một đau. Nàng cố chịu đựng như một hình thức tra tấn thể xác, cho đến khi không chịu được thì mới rêи ɾỉ trong vô thức. Đến khi cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn và nàng không thể chịu được, gương mặt nàng tái nhợt dần và mồ hôi cũng lấm tấm trên trán.

- Ư… hức… ưm… aaaaa…

Fay đau lắm nhưng nàng không thể gào hét lên, vì bản thân nàng không muốn ngài bá tước phải lo lắng nhiều. Bởi một tiếng động nhỏ của Fay thôi cũng đã khiến cho Ansel tỉnh giấc, ngài hoảng hốt khi nhìn thấy vợ mình đang ôm bụng quằn quại:

- Fay…

Ngài bá tước nhanh tay với lấy dây thừng ở đầu giường, nó được nối với chiếc chuông bên ngoài hành lang. Ngài lắc điên cuồng cho đến khi người hầu đến. Bá tước càng sốt ruột hơn khi thấy tình trạng lúc này của nàng, ngài ấy vừa giật dây chuông vừa an ủi động viên vợ:

- Em hãy cố chịu đau một chút nữa, người hầu sẽ đến.

Những hồi chuông dồn dập không ngừng đã khiến cho quản gia nhận ra đây là tình huống khẩn cấp, thêm việc phu nhân đang có thai nên lúc này thật sự rất nguy cấp. Quản gia triệu tập một vài người hầu gái đến phòng lãnh chúa và phu nhân của họ. Chủ nhân dinh thự này - Ansel không thể ngồi yên chờ người hầu đến, ngài chạy ra lan can nói lớn xuống sảnh. Mọi người đều dừng làm việc để nghe thông báo từ chủ nhân:

- Các ngươi mau đi tìm y sĩ đến đây. Nếu chậm trễ thì ta sẽ gϊếŧ chết hết các ngươi.