Mặc dù Dox đã cố trấn an nàng hết sức nhưng trong lòng nàng vẫn có một ngọn lửa sôi sùng sục, không ngừng. Đối diện trước những giọt nước mắt của phu nhân, Dox cũng không thể ngó lơ, cô cuối cùng cũng đành làm theo ý của phu nhân mình:
- Để em dìu phu nhân.
Theo ý nàng, Dox đang dìu nàng đến phòng bệnh bên cạnh. Nơi này chỉ có duy nhất Ansel, ở phòng này còn có vài kỵ binh khác túc trực bên cạnh. Cánh cửa vừa đẩy vào, ngay tức khắc họ liền quay sang nhìn. Họ nhìn thấy nàng thì đứng dậy, đồng thanh:
- Phu nhân.
Rồi họ di chuyển ánh nhìn theo hướng Fay đang quan sát chồng mình. Ngài đã được y sĩ ở đây sơ cứu và băng bó vết thương, một trong số những kỵ sĩ ở đây đứng lên:
- Ngài ấy đang dần tốt hơn, phu nhân. Xin người đừng lo lắng quá nhiều.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn mọi người.
Bọn họ ai nấy đều tròn mắt nhìn nhau, chưa từng nghĩ con gái của nam tước Doruss tỉnh Xellos xứ Xelillwan lại lịch sự đến vậy. Vì những người quý tộc họ gặp qua đều là những kẻ kiêu ngạo, thích lạm dụng chức quyền mà ức hϊếp người khác, chưa từng cúi đầu hay lịch sự một phút với những tầng lớp thấp hơn.
Nàng có ý tiến đến gần hơn, các kỵ sĩ đều lảng đi, họ nói với nhau:
- Đột nhiên ta muốn đi hít thở không khí bên ngoài. Karopse, ngươi đi cùng ta.
- Ờ ờ.
- Chúng tôi ra ngoài một lát, người cứ tự nhiên nhé thưa phu nhân.
- Tôi thì đứng ngoài cửa... phu nhân cứ tự nhiên.
Dox cũng theo đó mà lùi bước và giữ khoảng cách, vì nếu cô ra ngoài thì khi Fay muốn trở về phòng thì khá là khó khăn.
Nàng ngồi bên cạnh, bàn tay nàng chạm lên mấy vết thương nhỏ như đang cố gắng cứu vớt một chút gì đó. Ánh sáng xanh nhỏ xíu nhưng cũng không khiến nàng mất sức nữa. Vết thương ấy vẫn vậy, không hề có tiến triển nào, Fay thở dài:
- Haiz, em thật vô dụng quá có đúng không ạ? Việc gì cũng không làm được... việc cứu chữa cho ngài thôi cũng làm không xong, ngay cả đứa bé trong bụng cũng không giữ nổi.
Mắt nàng long lanh ứa lệ, bàn tay nàng đưa lên mặt Ansel nhẹ nhàng vuốt ve:
- Còn ngài thì quá hoàn hảo, một con người tài giỏi như ngài... em làm sao mà xứng với ngài được. Ngài biết không? Đêm đó em đã luôn nghĩ giá như có một phép màu nào đó xảy ra và khiến cho em mạnh mẽ hơn để giúp được ngài.
Bên ngoài, tiếng của những chú chim nhỏ ríu rít trên cành cây, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, chúng đang nô đùa cùng nhau. Fay đã mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh ấy:
- Thật là yên bình, nếu chuyện này không xảy ra thì có lẽ bây giờ em và ngài đang hạnh phúc cùng nhau rồi... phải không ạ?
Hai vai nàng run lên từng hồi, nước mắt nàng rơi xuống. TruyenHD
Sao lại khóc như vậy? Nhỡ ngài mà tỉnh dậy rồi nhìn thấy thì sẽ xấu hổ lắm.
Dù có cố giữ cảm xúc này lại nhưng nó cứ bật ra, nàng gục mặt lên ngực Ansel khóc lớn hơn. Tiếng khóc của nàng vang vọng ra bên ngoài, kỵ sĩ gác cửa cũng cảm thấy nhói lòng.
Chuyện này chưa bao giờ xảy ra, khi chiến đấu thì Ansel chưa bao giờ lơ đãng nhưng lần này thì khác. Không hiểu vì sao mà một con sói trước mặt lao như bay đến, Ansel cũng không đỡ được. Kỵ sĩ chợt nhớ lại khoảnh khắc gai người ấy, Ansel như miếng mồi ngon của chúng. Một con lao đến cào mạnh bên mặt khiến ngài mất cảnh giác, sau đó một con khác xông đến cắn phập vào tay. Lúc vị kỵ sĩ ấy cầm kiếm lao đến gϊếŧ mấy con sói thì Ansel cũng dần kiệt sức.
Vì tai nạn nghiêm trọng này nên cả đoàn không thể về đúng như kế hoạch. Đến hơn một ngày trời sức khỏe của Ansel mới khá hơn. Fay vừa mượn được một cuốn sách để đọc trong thời gian nghỉ ngơi thì một vị kỵ sĩ bước vào phòng, anh ấy nói về tình trạng của Ansel:
- Phu nhân Nolanotis, ngài bá tước đã tỉnh dậy rồi, ngài ấy đang hỏi về người.
Ngay lập tức, nàng gấp cuốn sách lại, ném chăn sang một bên và vội qua căn phòng bên cạnh. Fay xông cửa vào:
- Ansel.
- Fay, em đây rồi. - Ansel quay qua nhìn thấy vợ mình như vỡ òa.
Mọi người đều đứng dậy, Fay chạy đến ôm chầm lấy ngài, siết chặt đến ngạt thở.
- Em xin lỗi vì đã không giúp được ngài.
Ansel vỗ nhẹ lưng nàng vỗ về:
- Không, em đã trị thương cho ta rất tốt đấy chứ, bây giờ ta đã thấy khỏe hơn rồi. Ta nên cảm ơn nàng.
Fay vẫn chưa buông tay, nàng không nói gì và thay vào đó là từng tiếng nấc nhẹ. Bên vai áo Ansel ướt đẫm nước mắt của vợ mình, sự việc lần này đã khiến cho nàng sợ hãi và thậm chí là ám ảnh về sau.
Họ ở lại đây điều trị thêm một ngày và sau đó bắt đầu chuyến đi. Hoàng tử Roy và Ansel đang nhìn vào tấm bản đồ bằng da đã được vẽ vào vài ngày trước. Hoàng tử Roy chỉ tay vào con đường nhỏ bên ngoài khu rừng và đồi núi:
- Chúng ta sẽ phải đi đường vòng, nơi này chúng ta sẽ lên thuyền và đi tiếp đoạn bên kia.
//