Medusa. Ta Yêu Nàng

Chương 63: Nghỉ ngơi trong rừng nguy hiểm

Nàng tựa đầu vào cửa nhìn ra hướng Ansel đang đứng, si mê cái cách ngài làm việc. Có lẽ Ansel đã bàn xong, ngài nhìn qua xe ngựa và bắt gặp được một ánh mắt dễ thương đang nhìn mình chăm chú. Ansel bước đến gần, môi mỉm cười trêu chọc:

- Phu nhân có thể nào dừng việc nhìn lén ta được không? Ta cảm thấy mất tập trung vì em đấy.

- Em đâu có...

Ansel mở cửa, ngài đưa tay ra cho Fay nắm lấy:

- Bây giờ chúng ta tạm thời dựng lều và qua đêm ở đây. Họ đang dựng lều cho em rồi, nên đêm nay em không cần ngủ trong xe ngựa đâu.

Nàng nhìn quanh, lo lắng bước xuống. Tuy là ngoài bìa rừng nhưng cảm giác lo sợ có thú dữ vẫn cao hơn. Nàng nhìn thấy bên kia chỉ có một túp lều, nàng lo lắng hỏi:

- Vậy tối nay ngài ngủ ở đâu?

- Ta và mọi người sẽ thay phiên nhau ngủ, túc trực ngoài này.

- Nhưng...

- Em yên tâm, ta sẽ ngồi bên cạnh lều mà.

Mặt trời nhanh chóng lặn xuống, mọi người đốt lửa để sưởi ấm và nướng thức ăn. Bánh mì mọi người đã chia nhau ăn hết vào buổi trưa nên bây giờ chỉ có thể nướng khoai. Vừa nướng xong, Ansel cầm lấy củ khoai nóng hổi. Hơi nóng từ bên trong bốc lên mỗi khi ngài bá tước lột vỏ. Lòng bàn tay của ngài bắt đầu đỏ lên vì nóng, Fay lo lắng nhìn vào chúng:

- Ansel, tay ngài....

- Không sao đâu, ta quen rồi nên cũng không nóng lắm. Nè, em ăn đi.

Nhìn cặp đôi này tình tình tứ tứ với nhau, phận làm lính cảm giác tủi thân, nhiều khi muốn tự chọt vào mắt còn hơn phải nhìn cảnh này. Sương đêm rơi nhiều nên chỉ một tấm choàng mỏng cũng không đủ ấm.

- Em vào lều nghỉ ngơi đi, ngoài này sương rơi lạnh lắm.

- Dạ.

Trời lạnh cộng thêm việc ngồi cũng lâu nên chân nàng tê, đứng không vững và phải nhờ Ansel dìu đi.

[…]

Giữa đêm, Fay chợt tỉnh giấc bởi tiếng hú của sói và gió lạnh. Túp lều nhỏ này không đủ để ngăn gió lạnh cũng như thú dữ, mỗi lần những con sói hú lên thì nàng lại càng không nhắm mắt ngủ tiếp được. Nàng lần mò ra khỏi lều, trước mặt nàng là ba bốn kỵ binh đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Đứng trước họ chính là Ansel, chút ít ánh sáng từ mặt trăng rọi xuống nhìn ngài và hoàng tử Roy thật kiêu hãnh, nàng nhẹ nhàng quan sát xung quanh rồi thì thầm gọi ngài:

- Ansel, ngài...

Ansel quay lại thì thấy nàng vẫn chưa ngủ, ngài bước vội đến gần, khuyên nàng vào trong.

- Em vào trong đi, ngoài này đang nguy hiểm lắm.

- Ngài có ổn không ạ?

- Ta ổn, ta lo được.

Tuy đang nói chuyện nhưng ngài vẫn không quên phải cảnh giác và quan sát xung quanh. Chợt, gần đó có tiếng lá cây xào xạc, nghe giòn tan như là có gì đó tác động vào. Mọi người ai nấy đều im lặng hơn hết.

Cái không gian yên lặng này đáng sợ thật, nó khiến cho người khác dễ dàng rơi vào trạng thái sợ hãi và mất cảnh giác. Ansel đẩy nhẹ người Fay vào lều, còn không ngừng dặn dò:

- Em vào trong đi, nhớ giữ im lặng. Cho dù ngoài này có xảy ra chuyện gì thì cũng không được phát ra tiếng động gì đâu đó.

Đôi mắt kiên định của ngài như tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho nàng.

- Em hiểu rồi...

Nếu nàng ở ngoài này thì chỉ có thể làm ngáng đường, gây cản trở cho chồng mình. Fay âm thầm nắm hay tay lại vào nhau, nhắm mắt và chân thành cầu nguyện:

" Thần xin cầu nguyện dưới các vì sao, xin hãy tiếp thêm sức mạnh cho ngài ấy. Xin hãy giúp Ansel chiến thắng những loài động vật hoang dã hung dữ ngoài kia. "

Một kỵ binh bên ngoài hét lớn:

- Hoàng tử, cẩn thận bên phải ngài...

Những âm thanh la hét to dần, hầu nữ cũng thức dậy. Nàng và mọi người cùng nhau ngồi san sát lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Và rồi...

- Ngài bá tước...

- ARGGGGGGGG.....

Fay giật mình, là tiếng thét của Ansel. Nàng liền quay ra phía lối vào túp lều, không ngừng lo lắng cho người chồng của mình. Tim nàng đập liên hồi, thậm chí đầu óc nàng còn suy diễn ra những viễn cảnh mà Ansel gặp nguy hiểm. Nàng không muốn như vậy, nàng lắc đầu vội, Fay không muốn và không dám tưởng tượng nữa.

" Ngài ấy bị thương rồi... mong là sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra "

Nàng định đưa tay vén bên lều để xem tình hình thì bị Dox giữ tay lại, nữ hầu lắc đầu. Nhưng trong lòng nàng đang sôi lên sùng sục vì lo lắng, nó khó chịu, tim nàng như bị bóp nghẹn khi nghe tiếng thét ấy.

Fay gục mặt, cả người chợt lạnh toát, run lên. Cũng may là có Dox đưa tay ôm nàng, hành động ấy như lời an ủi, động viên. Không ai trong túp lều này biết được chuyện gì đã xảy ra ngoài kia.

Bên ngoài đã không còn tiếng động gì nữa, cuộc chiến ấy đã trải qua một lúc rồi. Không biết mọi người như thế nào. Lúc này có một người bên ngoài mở túp lều ra, là một kỵ binh, máu dính đầy trên mặt và áo giáp. Gấp gáp báo cáo cho Fay:

- Ph-Phu nhân... đàn sói đã bị gϊếŧ gần hết nhưng ngài... ngài bá tước... ngài ấy, đang bị thương... Rất...

Không để kỵ binh nói thêm lời nào nữa, nàng vội đẩy Dox và kỵ binh ấy rồi chạy đến bên Ansel.

//