Tứ Tiểu Thư Yêu Nghiệt

Chương 17: Tử Phong Kiếm!

Đi khắp một vòng cũng không có gì đặc biệt. Mấy cuốn sách trên kệ cũng không đặc biệt gì. Nhưng nàng tìm thấy một hộp gỗ, hình như được làm từ gỗ đàn hương. Vì nó có mùi hương rất đặc trưng.

Mở ra bên trong thì thấy một chiếc nhẫn, kiểu cách gần như nhẫn không gian của nàng.

Lãnh Vy Ngữ cầm nó lên, đưa thần thức vào dò xét một vòng. Có rất nhiều thứ tạp nham trong đó. Từ thảo dược, linh dược, ma tinh, ngân lượng và rất nhiều công pháp, đan dược còn có cả đan lô.

"Giàu có thật!" Lãnh Vy Ngữ chậc lưỡi cảm thán.

Đồ tốt tới tay làm sao không bỏ túi chứ. Lãnh Vy Ngữ tiếp tục khám phá nhưng không tìm được gì nữa. Cuối cùng nàng quyết định đi tìm chỗ khác.

Kế bên căn phòng này cũng có một căn phòng bị phong ấn trong kết giới. Nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, phá được kết giới thì nàng đi vào.

Vừa mở cửa không biết đạp trung cơ quan nào mà mũi tên từ trong góc tối công kích về phía nàng. Lãnh Vy Ngữ nhanh chân tránh đi, lách người vào bên trong. Lần này có vẻ không dính cơ quan.

Bên trong không có gì cả, chỉ có một thanh kiếm được cắm ở dưới bệ đá. Thanh kiếm tản ra quang mang, vừa nhìn liền biết là đồ tốt.

Lãnh Vy Ngữ đi tới, rút thanh kiếm ra. Nhưng dùng sức lớn cỡ nào cũng không rút được.

"Lại gì nữa đây? Cây kiếm này sao rút mãi không ra vậy?" Nói rồi nàng lại tiếp tục dùng sức.

"Ngu xuẩn!" Nguyệt Lam Cửu Linh Hồ mở miệng mắng nàng. Lãnh Vy Ngữ nhìn lại nó, thấy dưới chân nó có một thứ gì đó.

Lãnh Vy Ngữ đi lại thì thấy một bàn cờ vây. Hình như còn chưa chơi xong, chẳng lẽ phải giải được cái này mới lấy được kiếm? Trò gì đây trời?

Lãnh Vy Ngữ sờ cằm, trầm tư một lúc mới lấy cờ trắng đặt lên bàn cờ. Thế cục xoay chuyển, nếu lúc trước là cờ đen chiếm thượng phong thì bây giờ cờ trắng đã trở người, chiếm được phần thắng.

Bệ đá bên kia đã bắt đầu có động tĩnh. Có ánh sáng phát ra từ bệ đá, bên trên bệ đá xuất hiện một dòng chữ đầy uốn lượn.

"Dẫn huyết tế kiếm, lấy máu nhận chủ, Tử Phong xuất thế, nhật nguyệt thay đổi, đất trời thuần phục!"

"Dẫn huyết tế kiếm? Đùa à?" Lãnh Vy Ngữ đầu giăng đầu hắc tuyến nhìn dòng chữ trên bệ đá.

Nàng đã bị thương nặng, nếu còn mất máu nữa là mất mạng như chơi.

"Nhân loại ngu xuẩn, ngươi không thấy mấy câu cuối hả?" Tử Phong xuất thế, nhật nguyệt thay đổi, đất trời thuần phục. "Tử Phong kiếm thần kiếm thượng cổ. Từng làm cho người trên đại lục tranh giành ác liệt. Tạo ra một hồi huyết tinh trải dài khắp đại lục. Uy lực vô cùng, dùng máu tế kiếm là chuyện hiển nhiên. Nhân loại ngươi may mắn gặp được nó ở nơi này, không tạ ơn trời đất còn ở đó kêu ca?" Nguyệt Lam Cửu Linh Hồ khinh bỉ nàng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn thanh kiếm.

Nó cũng không ngờ là bản thân có thể nhìn thấy thượng cổ thần kiếm. Mặc dù Nguyệt Lam Cửu Linh Hồ cũng là thượng cổ thần thú cùng lúc với thần kiếm Tử Phong xuất thế. Nhưng chưa bao giờ có dịp nhìn thấy Tử Phong kiếm. Hôm nay có thể nhìn thấy đúng là may mắn vạn phần.

"Nhân loại ngươi đừng lề mề nữa, nhanh chóng lấy máu tế kiếm đi!" Nguyệt Lam Cửu Linh Hồ vội vàng thúc giục.

"Muốn ta lấy máu tế kiếm cũng được thôi. Nhưng ngươi cho ta biết cần bao nhiêu máu mới đủ? Ngươi biết ta còn bị thương nặng, mất thêm máu là đi tong mạng nhỏ của ta đó nha." Lãnh Vy Ngữ chớp mắt, giọng điệu cợt nhã nhưng khuôn mặt lại nghiêm túc vô cùng.

"Nhân loại lắm chuyện!" Nguyệt Lam Cửu Linh Hồ nhảy khỏi vòng tay nàng. Nó cắn vào đầu ngón tay nàng làm máu chảy ra.

"..."

Lãnh Vy Ngữ bất ngờ bị cắn khiến nàng a lên theo bản năng.

"Tí tách! Tí tách!"

Máu nhỏ giọt tí tách, vô tình nhỏ xuống lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm thấm máu của nàng liền lóe sáng. Tử sắc từ thanh lưỡi kiếm phát ra rực rỡ.

"Được chưa?" Lãnh Vy Ngữ nhàn nhạt hỏi, dường như nàng không quan tâm tới việc máu chảy xuống nhiều hay ít. Đây.. cũng quá khẩu thị tâm phi* đi chứ hở?

"Một chút nữa, chỉ cần cả thanh kiếm phát sáng là được!" Lời của Nguyệt Lam Cửu Linh Hồ vừa dứt thì cả thanh kiếm cũng phát sáng. Tử sắc rực rỡ bao bọc cả một gian phòng.

"Được rồi! Tử Phong kiếm cuối cùng cũng nhận chủ rồi!" Nguyệt Lam Cửu Linh Hồ vui mừng nói.

"Xong rồi hả?" Lãnh Vy Ngữ hỏi cho có rồi thu tay lại. Lấy một miếng băng cá nhân băng lại sơ sài.

Tử sắc phát sáng mạnh mẽ tạo thành một cột sáng xuyên qua đất đá đâm thẳng lên trời. Nhất thời bầu trời vốn quang đãng bỗng dưng mây đen kéo tới, sấm chớp đùng đùng. Mây đen tụ lại tạo thành hình một thanh kiếm. Tử sắc cũng phát sáng, cả bầu trời chỉ có thanh kiếm vô cùng uy vũ đó.

Dị tượng khiến tất cả mọi người đều chú ý đến, có điều ít ai biết là gì. Dù sao Tử Phong kiếm biến mất hơn hàng vạn năm. Rất ít người biết đến nó cũng là bình thường.

Lúc này, Lãnh Vy Ngữ không hề biết được Tử Phong kiếm nhận chủ gây ra oanh động bao nhiêu. Hiện tại nàng đang định rút kiếm ra. Do đã uống máu của nàng nên rất dễ dàng rút kiếm ra khỏi bệ đá.

"Chậc, đồ tốt. Nhân phẩm của bản cô nương cũng không tệ!" Lãnh Vy Ngữ phi thường cảm thán nói.

"Hừ! Tử Phong kiếm thượng cổ thần kiếm, ngươi giữ cho cẩn thận. Để người ngoài biết được thì phiền phức lớn." Nguyệt Lam Cửu Linh Hồ không cho là đúng nói.

"Chủ nhân, người thử truyền huyền lực vào Tử Phong kiếm đi!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu nàng. Lãnh Vy Ngữ tò mò hỏi thầm, "Ngươi là ai?"

"Chủ nhân ngốc, ta là Hỗn Độn Thiên Châu!"

Lãnh Vy Ngữ chớp mắt, ra là Hỗn Độn Thiên Châu. Nàng cho rằng nó chỉ là vật chết không ngờ lại có ý thức. Đúng là có chút bất ngờ.

Lãnh Vy Ngữ làm theo lời Hỗn Độn Thiên Châu, đưa huyền lực của mình vào. Từ kiếm đối* bắn ra một tia sáng, bắn thẳng vào đại não của nàng.

Tia sáng đó chính là tâm pháp và chiêu thức của Tử Phong Kiếm.

Một ảo ảnh hình người diễn luyện tất cả chiêu thức của Tử Phong kiếm trong đại não của Lãnh Vy Ngữ.

Tay Lãnh Vy Ngữ cầm Tử Phong kiếm không tự chủ mà luyện theo. Từng chiêu kiếm được nàng đánh ra, thanh thoát nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén chứa đầy sát khí, uy lực vô cùng.

Qua tận hai canh giờ, Lãnh Vy Ngữ mới nhớ hết tất cả các chiêu kiếm cùng với tâm pháp.

"Đúng là vớt được bảo mà!" Lãnh Vy Ngữ tặc lưỡi cảm thán. Nhân phẩm của bản thân cũng được quá đó chứ.

*Khẩu thị tâm phi: Nghĩ một đằng nói một nẻo.

* kiếm đối: Kết cấu của kiếm nói chung chia làm hai bộ phận chính: Thân kiếm và cán kiếm. Thân kiếm do lưỡi kiếm (kiếm thân), mũi kiếm (kiếm phong) tạo thành. Cán kiếm do vành chắn (hộ thủ), cán kiếm (kiếm bính), đốc kiếm (kiếm đối). Ngoài ra còn có bao kiếm, tua kiếm là các vật phụ thuộc