Các vị tinh tú bị mây đen che phủ, gió đêm như thét gào bên tai. Bóng đêm bao trùm cả một khoảng trời đất rộng lớn, thời tiết quỷ dị vô cùng. Nàng liều mạng mà bỏ chạy vào rừng, phía sau một nhóm người đang điên cuồng truy sát nàng.
Nàng và hắn vốn dĩ là đồng bọn kề vai chiến đấu. Cùng nhau vượt qua sinh tử, bước trên con đường máu này. Trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, cận kề ranh giới giữa sinh và tử không biết bao nhiêu lần. Nhưng tại sao hắn lại bán đứng nàng? Bán tin tức vị trí của nàng cho Interpol để họ truy sát nàng? Hơn nữa hắn còn tham gia vào đội ngũ truy sát.
Từ lúc tổ chức đưa hắn tới chỗ nàng, nàng luôn giúp đỡ hắn hoàn thành nhiệm vụ. Đào tạo nâng cao kĩ năng của hắn. Cứu mạng hắn không biết bao nhiêu lần. Còn hắn thì tốt rồi, vong ơn phụ nghĩa bán đứng nàng. Còn tham gia truy sát nàng cùng bọn người đó.
Không biết chạy bao lâu, nàng đột nhiên dừng lại trước mặt nàng là vực sâu vạn trượng, nếu nàng rơi từ trên đây xuống thì thịt nát xương tan cũng không phải là nói quá. Đám người truy sát nàng cũng đã đuổi tới, dẫn đầu đó là Âu Thần tên đồng bọn tốt đã phản bội nàng. Hắn chầm chậm bước tới, khuôn mặt đã phủ một tầng sương lạnh hắn nhếch môi cười nham hiểm. Khuôn mặt vốn tuấn tú khi vào mắt nàng chả khác gì một tên cầm thú, cặn bã. Hắn cứ đứng đó nhìn nàng, nàng cũng không nói gì lẳng lặng đứng đó đối mắt với hắn.
"Ha ha ha, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay Bạch Âm!" Hắn ngạo mạn nói, ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng. Đường đường là sát thủ thiên tài của hắc đạo, luôn khiến tổ chức hình sự quốc tế này đau đầu không ngờ lại có ngày hôm nay. Hắn cười nhìn nàng đầy thương hại. Còn nàng chỉ muốn móc đôi mắt ghê tởm cứ nhìn nàng chằm chằm.
"Tôi có ngày hôm nay không phải do tên vong ân phụ nghĩa như anh ban cho hay sao?" Bạch Âm lạnh lẽo nói, toàn thân phát ra sát khí bức người. Đáng lẽ nàng không nên quá tin tưởng hắn, là một sát thủ không nên quá tin tưởng bất kì ai kể cả người mang ơn mình. Bản chất con người là thứ khó đoán nhất. Hôm qua mình còn cứu người ta, biết đâu hôm sau người ta lại đâm cho mình một nhát thì sao?
"Trước khi cho cô xuống diện kiến Diêm Vương thì cô mau đưa cái vòng ngọc của cô cho tôi, không thì đừng tránh tại sao tôi tàn nhẫn." Âu Thần âm ngoan nói, hắn đã nhìn trộm đến cái vòng ngọc này rất lâu rồi, Bạch Âm cô ta luôn mang nó theo bên mình nửa khắc cũng không rời. Chắc chắn cái vòng ngọc đó có chứa một thứ gì đó rất quan trọng nên cô ta mới quý trọng nó đến vậy.
Nghe hắn nói nàng bắt đầu sôi máu, hắn từ lâu đã nhìn trộm chiếc vòng ngọc này, nàng biết nhưng không hề nghĩ hắn lại dám đòi thẳng mặt như vậy. Còn muốn nàng giao ra? Không thể nào! Chiếc vòng ngọc này là kỉ vật người thân duy nhất trên đời này của nàng lưu lại cho nàng, còn dặn dò nàng phải bảo quản nó thật tốt há có thể tùy tiện nói giao là giao? Bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, máu sớm đã nhuộm đỏ bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
"Ha ha ha ha ha ha ha.." Nàng đột nhiên ngửa đầu lên trời cuồng tiếu. Nàng nhìn thẳng vào mắt của Âu Thần, huyết mâu sâu thẳm sắc bén như xoáy sâu vào tận linh hồn, làm hắn bất chợt thấy kiêng kị Bạch Âm. Rõ ràng bây giờ hắn là người chiếm thế thượng phong nhưng lại đi kiêng kị nàng ta?
Ba ngàn sợi tóc của Bạch Âm tung bay tán loạn trong gió đêm. Mây đen che phủ bầu trời, tia sét thay nhau chớp nhoáng, bầu trời vốn âm u nay lại càng quỷ dị hơn. Nàng khẽ nhếch môi cười lạnh lẽo trông nàng như một Tu La từ địa ngục sát khí cộng với khuôn mặt yêu diễm, khí chất sát phạt của người nắm quyền sinh sát trong thế giới rộng lớn này càng làm cho nàng thêm phần quỷ dị thị huyết, Bạch Âm tay vừa vuốt ve vòng ngọc đang yên vị trên tay vừa lạnh lẽo lên tiếng: "Anh muốn lấy chiếc vòng ngọc này? Nhìn trộm nó lâu rồi chứ gì? Muốn tôi giao ra? Không bao giờ! Cho dù hôi phi diệt yến, thịt nát xương tan tôi cũng không bao giờ giao kỉ vật này lại cho con người ghê tởm như anh. Anh sẽ làm nó bẩn mất lau cách mấy cũng không sạch được đâu!"
Âu Thần nghe nàng nói liền nghiến răng, giơ cây súng lục trên tay về phía nàng. Hắn nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một: "Cô đưa cũng được, không đưa cũng không sao! Chỉ cần tôi tiễn cô xuống Địa Ngục tôi liền cướp đoạt nó đi là được không cần phải ở đây tốn nước bọt làm gì!"
Nàng nghe vậy liền cười chế nhạo: "Tôi đã nói rồi dùng có hôi phi diệt yến, thịt nát xương tan thì cũng không để cho anh đạt được chiếc vòng ngọc này. Còn nữa tôi thà chết trong tay Dương Sát chứ không cam tâm mà chết dưới tay của kẻ ghê tởm như anh!"
Lời vừa dứt, Bạch Âm không chút do dự mà thả người nhảy xuống vực thẳm bên dưới. Sương mù dày đặc che mất đáy vực càng làm cho nó trông đáng sợ hơn, cứ như miệng của một con quái vật đang mở rộng ung dung chờ người nhảy vào. Tiếng gió gào thét bên tai, nàng còn nghe văng vẳng tiếng Âu Thần chửi thề bên trên. Nàng nhắm mắt lại, hơi thở vô cùng bình thản không hỗn loạn dồn dập, như người đang rơi xuống vực không phải là nàng vậy.
Đột nhiên một bóng đen vọt ra từ khu rừng sau lưng Âu Thần, một nhát dao đâm thẳng vào yết hầu của hắn. Một kích trí mạng, người làm việc này lại là Dương Sát. Âu Thần trừng mắt không thể tin nhìn Dương Sát. Hắn từ đâu xuất hiện vậy? Tại sao hắn lại làm vậy? Mình không có thù oán gì với hắn? Tại sao hắn lại gϊếŧ mình?
Dương Sát lạnh lẽo nhìn Âu Thần, cái nhìn lạnh thấu xương, hắn cười nhạt bi thương nói: "Âu Thần ngươi dám gϊếŧ cô ấy, Dương Sát ta chỉ báo thù cho người con gái mà ta yêu nhất thôi. Ta thật không ngờ ngươi lại phản bội cô ấy, phản bội cái niềm tin mà cô ấy đặt nơi ngươi!"
Nói xong Dương Sát ghê tởm đá xác của Âu Thần sang một bên, không do dự mà nhảy xuống vực. Bạch Âm, em nào có biết em là người con gái duy nhất làm tôi rung động. Là người duy nhất sưởi ấm được trái tim sớm đã chai sạn của tôi. Dù cho em có hận tôi đến thế nào đi chăng nữa tôi sẽ vẫn luôn yêu em, vẫn luôn âm thầm bên cạnh em. Mặc dù tôi luôn ẩn trong bóng tối mà nhìn theo bóng lưng của em. Bạch Âm, em đừng sợ tôi sẽ theo chân của em ngay thôi. Tôi sẽ theo em đến chân trời góc bể, tôi sẽ không để em phải cô đơn đâu. Chờ tôi!
Trong lúc này nàng không chú ý xung quanh, nàng cũng không hề thấy rằng chiếc vòng ngọc đó đang phát ra ánh sáng màu lục nhạt hoàn toàn bao bọc nàng bên trong, nó loé lên một cái rồi nhạt dần và tan biến, thân ảnh nàng sớm đã biến mất không tung tích như thể chưa từng tồn tại.
Bạch Âm cảm giác như đang lơ lửng trong không gian. Nàng có thể cảm nhận được không gian xung quanh một màu đen u tối không chút ánh sáng, thời gian như ngừng lại, yên lặng, tĩnh mịch và.. cô độc.
Cuối cùng nàng cũng mở mắt được, khẽ đảo mắt quan sát xung quanh. Như nàng cảm nhận, một không gian đen tối không điểm dừng, yên tĩnh tới mức lạ thường. Làm nàng cảm thấy tịch mịch cô độc, bỗng có luồng sáng màu trắng chiếu tới như đang sưởi ấm nàng. Nàng vô thức vươn tay về phía ánh sáng đó, nó như có linh tính bay lại nhập vào người nàng. Trong lúc mơ hồ nàng lờ mờ nghe được một câu nói "Ta là Hỗn Độn Thiên Châu"