Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật

Chương 123

Lâu Dật không trả lời, hắn hiện tại lòng tràn đầy bực bội, thống lĩnh Cấm quân đang ở bên ngoài chỉ huy tác chiến, bản thân hắn không hiểu biết nhiều về lĩnh quân chiến đấu, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người thống lĩnh Cấm quân, bị động như vậy khiến hắn cả người thập phần bất an.

"Con không nắm chắc?" Tiêu quý phi hỏi.

Bàn tay đang nắm chặt của Lâu Dật từ từ buông ra, nói: "Con đã hứa khi lên ngôi sẽ cho Đoạn thống lĩnh tôn vị hầu tước, hắn đã đáp ứng cùng con tạo phản thì đương nhiên sẽ đi tới cùng, tên đã ra khỏi cung không thể quay đầu lại, con không lo hắn trên chiến trường không dốc toàn lực, nhưng trước đó để tiện hành sự con đã chém đầu ba phó soái không chịu quy phục, hiện giờ tuy Đoạn thống lĩnh đang nắm toàn bộ Cấm quân nhưng chỉ sợ lòng quân không vững, con sợ quân Tư Châu sẽ kích động nhân tâm, làm Cấm quân rối loạn."

"Báo ——"

Lâu Dật vừa dứt lời, bên ngoài liền có binh lính chạy vào bẩm báo: "Quân Tư Châu đang ở ngoài thành hô lớn Thái tử điện hạ và thống lĩnh Cấm quân mưu phản, là loạn thần tặc tử, binh lính Cấm quân ai đầu hàng sẽ được khoan nhượng, ai tiếp tục phản kháng sẽ tru di cửu tộc."

Lâu Dật đập mạnh lên mặt bàn: "Tình hình chiến trận thế nào?"

"Quân Tư Châu đang công cửa thành, Đoạn thống lĩnh chỉ huy thích đáng, thắng bại khó phân." Tên lính cung kính trả lời.

Lúc này, tại sở chỉ huy gần cổng thành nhất, thống lĩnh Cấm quân Đoạn Đô An tay cầm trường đao, an ổn ngồi trên ghế chủ vị, liên tục chỉ huy binh lính chiến đấu, mệnh lệnh của hắn ta từng đạo từng đạo hạ xuống, cùng với tiếng hồi đáp của binh lính tạo thành âm thanh vang trời, hắn ta không chút nao núng, dường như đặt quyết tâm rất lớn.

Bỗng nhiên, đỉnh đầu truyền đến tiếng ngói vỡ nho nhỏ, lỗ tai Đoạn Đô An nhanh nhạy động động.

Ngay sau đó, trường đao của hắn lập tức xuất ra khỏi vỏ, gạch ngói trên đầu vỡ tan tạo thành một khoảng trống, Đoạn Đô An nhăn mày, dương đao đón nhận một trường kiếm từ trên giáng xuống, những người trong phòng chỉ nghe tiếng đao kiếm chạm nhau "Choang" một cái, âm thanh kia chát chúa như có thể đâm thủng màng nhỉ, đám binh lính đồng thời lui về sau, hoảng sợ nhìn người vừa xông vào.

Người đến mặc một thân huyền y, mặt như quan ngọc nhưng lại lạnh lùng không chút biểu tình.

Trường kiếm trong tay hắn chém thẳng về phía Đoạn Đô An, mang theo kiếm khí mãnh liệt, trường kiếm chém sắt như chém bùn, Đoạn Đô An dùng hết toàn lực đỡ một kiếm của Lâu Duẫn, thân thể bạo lui mấy chục bước, cánh tay có chút tê dại.

Hắn trừng mắt lạnh lùng, nhìn Lâu Duẫn nói: "Nghe đồn Kỳ vương điện hạ võ công xuất quỷ nhập thần, thế gian ít ai sánh bằng, hôm nay có thể giao chiến với Kỳ vương một trận là vinh hạnh suốt đời của mạt tướng, mong điện hạ chỉ giáo."

Lâu Duẫn mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay như có sinh mệnh, bỗng nhiên vẽ ra một đường cong quỷ quyệt, đâm thẳng về phía Đoạn Đô An, Đoạn Đô An giương đao đỡ lấy, bàn ghế trong phòng vỡ nát, những binh lính võ công thấp trực tiếp bị kình lực cường đại hai người phóng ra đánh cho bay ra ngoài.

Gạch ngói ầm ầm đổ xuống, Đoạn Đô An bị kiếm khí của Lâu Duẫn bức đến tận nóc nhà, hắn chém xuống một đao, Lâu Duẫn xoay người né tránh, mặt đất bị trường đao của Đoạn Đô An chém ra một lỗ hổng, vô số gạch ngói xoay tròn quanh kiếm của Lâu Duẫn, ngưng tụ thành một quả cầu lớn bay về phía Đoạn Đô An, Đoạn Đô An đề đao ngăn trở, gạch ngói vỡ thành mảnh nhỏ, xẹt qua mặt hắn gây ra vài vết thương.

Lâu Duẫn không dám ngừng lại, trường kiếm khẩn tiếp quét ngang, Đoạn Đô An thân thể bạo lui, cùng lúc đó, lại lần nữa đánh xuống một đao lôi đình, trường đao mang theo khí thế cường đại, Lâu Duẫn không có chỗ tránh, chỉ có thể giương kiếm lên đỡ.

Lâu Duẫn bị đập thẳng lên xà nhà, hắn chỉ cảm thấy phế phủ chấn động, máu từ lục phủ ngũ tạng tràn ra, miệng hắn nếm thấy vị tanh ngọt, Lâu Duẫn liếʍ liếʍ môi, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh.

Kiếm thế của hắn càng thêm sắc bén, trường kiếm Lâu Duẫn quét ngang, "choang" một tiếng chạm vào trường đao của Đoạn Đô An, tiếng động chói tai, Đoạn Đô An hạ đao xuống, Lâu Duẫn thân ảnh quỷ mị vòng ra phía sau Đoạn Đô An, trường kiếm nhấc lên, mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng xuống, máu tràn ra, bắn tung tóe lên cổ áo Lâu Duẫn.

Ngay sau đó, thân thể Đoạn Đô An ầm ầm từ trên nóc nhà ngã xuống.

Khóe miệng Lâu Duẫn trào máu, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh nhoáng cái biến mất.

Giờ Tý màn đêm buông xuống, cửa thành bị phá, quân Tư Châu nhập thành từ cửa nam, tiến vào hoàng cung, Lâu Tông phái vô số người truy tìm Thái tử Lâu Dật nhưng trước sau không thấy hắn đâu, đầu giờ Sửu, Tô Lưu Vận phái người truyền tin cho Lâu Duẫn, phát hiện hành tung của Lâu Dật ở Đông Loan Cảng.

Đông Loan Cảng, Lâu Dật muốn lên thuyền trốn đi?

Toàn bộ người của Trích Tinh Lâu đã xuất động, âm thầm vây quanh Đông Loan Cảng, Lâu Duẫn ẩn trong bóng tối, hắn chưa phân phó, người Trích Tinh Lâu cũng không dám động, ngoài cảng gió lạnh thổi phần phật, cuốn tung vạt áo.

Gió đêm thổi tới khiến Liễu Ngân Tuyết buốt lạnh thấu xương, nàng quấn chặt áo choàng màu đen trên người, bị người phía sau đẩy đi, váy dài vướng bước chân nàng, Liễu Ngân Tuyết vấp một cái, thân thể đổ về phía trước.

Tay nàng theo bản năng chống xuống đất, những viên đá sắc nhọn chọc vào lòng bàn tay non mịn, đau đến mức mặt mày nhăn nhó, nhưng nàng còn chưa kịp chống tay đứng dậy thì đã bị người phía sau nắm cổ áo nhấc lên.

"Đừng nghĩ chơi cái gì hoa chiêu, hảo hảo theo bổn cung lên thuyền, nếu không bổn cung liền một đao gϊếŧ ngươi." Lâu Dật nắm gáy Liễu Ngân Tuyết, lạnh lùng nói.

Liễu Ngân Tuyết chịu đựng đau nhức trên tay, nhẹ nhàng lắc lắc tay rồi lười nhác ngáp một cái, đã lâu không ngủ, hiện tại cả người nàng đều không có tỉnh táo, nguyên bản nàng còn thực lo lắng Lâu Dật mưu phản thành công sẽ gây bất lợi cho mình và gia tộc, nhưng hôm nay hắn đã thành chó phản chủ bị đuổi tới đường cùng, nàng ngược lại lãnh trầm xuống, Lâu Dật mưu phản thất bại, Liễu gia đã an toàn.

Sau này nàng không cần lo lắng nữa.

Thần kinh căng chặt của Liễu Ngân Tuyết thả lỏng ra, hiện giờ chỉ cảm thấy mệt mỏi, đối mặt với Lâu Dật uy hϊếp, nàng có vẻ đặc biệt bình tĩnh, nói: "Được, ta đang chờ ngươi một đao gϊếŧ ta đây, ngươi làm cho ta xem nào."

Lâu Dật tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giơ tay lên định tát nàng một cái, nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp của Liễu Ngân Tuyết lại luyến tiếc, tư sắc bậc này nếu đánh hỏng thì thật đáng tiếc.

"Nếu không phải ngươi lớn lên xinh đẹp, bổn cung đã sớm một chưởng đánh chết ngươi!" Lâu Dật hung tợn nói.

Liễu Ngân Tuyết ngáp một cái: "Xem ra ngươi cũng biết thương hoa tiếc ngọc, nghĩ ngươi luyến tiếc xuống tay, ta nói cho ngươi, ngươi muốn mang ta ra biển, rất khó, ta nghĩ hiện tại Đông Loan Cảng này đã bị bao vây rồi."

"Dù có bị bao vây bổn cung cũng không sợ, không phải còn có ngươi sao?" Lâu Dật đẩy Liễu Ngân Tuyết về phía trước, "Có ngươi trong tay, Lâu Duẫn chẳng phải sẽ nghe lời bổn cung sao, bổn cung bắt hắn sủa tiếng chó, hắn cũng phải sủa cho bổn cung nghe."

"Xì ——" Liễu Ngân Tuyết nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo.

"Ngươi nằm mơ, Lâu Duẫn sẽ vì ta mà nghe lời ngươi? Ngươi nói hắn sẽ vì Thái tử phi của ngươi mà nghe lời thì còn có vài phần đáng tin, hắn sao có thể vì ta mà chịu cho ngươi bài bố? Lâu Dật, ngươi bắt sai người rồi." Liễu Ngân Tuyết tiếc thay cho hắn.

Liễu Ngân Tuyết vừa dứt lời, một mũi tên bén nhọn xé gió bay đến, hướng thẳng về phía Lâu Dật, bị thị vệ bên người Lâu Dật giương đao chém làm hai đoạn, mũi tên cắm xuống đất, khởi lên một đống bụi bặm.

Chỉ trong chốc lát, đám người Lâu Dật đã bị người Trích Tinh Lâu bao vây.

Cùng lúc đó, một cây đại đao đặt lên cổ Liễu Ngân Tuyết, người cầm đao là một thị vệ cao lớn, so với Liễu Ngân Tuyết cao hơn nửa cái đầu, cây đại đao rất nặng, đặt trên vai Liễu Ngân Tuyết khiến nàng suýt nữa khuỵ xuống.

Thật nặng!

Liễu Ngân Tuyết chịu đựng sức nặng trên vai, thầm nghĩ.

Đêm tối nặng nề, ngọn đèn bên cạnh phiêu diêu, Tiêu quý phi nhìn chằm chằm người vừa đi ra khỏi bóng tối vừa tháo mũ choàng xuống, hắn một thân huyền y phấp phới bay trong gió đêm, quanh người bao phủ một cỗ âm trầm.

Giọng Tiêu quý phi vang lên giữa không khí u ám tại Đông Loan Cảng: "Thả chúng ta đi, đợi chúng ta tới Bắc Cảnh sẽ thả Vương phi của ngươi ra."

Lâu Duẫn nghe xong cất tiếng cười lạnh: "Ngươi thả Vương phi của ta ra, ta sẽ để các ngươi bình yên rời đi, bảo đảm các ngươi tới được Bắc Cảnh."

"Nói láo!" Lâu Dật từ bên người Liễu Ngân Tuyết nhảy ra, "Chúng ta thả Liễu Ngân Tuyết rồi, ngươi sẽ để chúng ta đi sao? Lâu Duẫn, ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử ba tuổi tùy ý cho người lừa gạt đấy à? Bổn cung nói cho ngươi biết, ngươi lập tức mang người của người rời khỏi đây, nếu không, bổn cung sẽ cho ngươi thấy máu của người trong lòng!"

Liễu Ngân Tuyết chẳng hề sợ hãi trước lời uy hϊếp này, hiện giờ Liễu gia không còn gặp nguy hiểm, nàng không còn gì lo lắng.

Nhưng mà, nàng không sợ, Lâu Duẫn lại rất sợ hãi, hắn bất động tại chỗ, không dám lộn xộn, lạnh lẽo nói: "Ngươi dám động vào một sợi tóc của nàng ấy, ta sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn."

Lâu Dật lạnh lùng cười, chủy thủ trong tay trực tiếp rạch một đường trên cổ Liễu Ngân Tuyết, Liễu Ngân Tuyết chỉ cảm thấy ở cổ truyền đến cảm giác đau nhức, đau đớn khiến nàng suýt rơi nước mắt.

Nhưng nàng không hề mở miệng kêu một tiếng mà cắn chặt răng, gắt gao chịu đựng.

Đồng tử Lâu Duẫn co rụt lại.

"Bảo người của ngươi lập tức cút khỏi đây!" Lâu Dật rống to.

Lâu Duẫn không khỏi lui về sau một bước, hạ lệnh: "Mọi người, rời khỏi Đông Loan Cảng."

"Lâu chủ?!" Tô Lưu Vận không cam lòng, nếu bọn họ lui, ai biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì.

"Lui." Lâu Duẫn chỉ đáp lại một chữ.

Trích Tinh Lâu hơn trăm người, bao gồm cả Tô Lưu Vận và Mạnh Vọng Ngôn, không ai dám cãi lời Lâu Duẫn, đồng loạt rời khỏi Đông Loan Cảng, trước mặt Lâu Dật chỉ còn lại một mình Lâu Duẫn, người của hắn vẫn kề đao trên cổ Liễu Ngân Tuyết, hắn thì một mình tiến lên, đứng đối diện Lâu Duẫn.

Lâu Duẫn vẫn không nhúc nhích, cứ đứng như vậy, đang trong thế cục giằng co, Lâu Dật bỗng nhiên giơ tay tát một cái vào mặt Lâu Duẫn.

"Chát ——"

Cái tát này chuẩn xác lại tàn nhẫn, giáng xuống khiến đầu Lâu Duẫn lệch sang một bên, đánh người không vả mặt, Lâu Dật lại cố tình đánh thẳng vào mặt Lâu Duẫn, rõ ràng là muốn nhục nhã hắn, nhưng Lâu Duẫn vẫn đứng sừng sững, bất động như tượng.

Hắn biết, nếu hắn không cho Lâu Dật xả giận thì không chừng Lâu Dật sẽ tra tấn Liễu Ngân Tuyết, hắn là người tập võ có thể chịu được, Liễu Ngân Tuyết thì khác, nàng nhu nhược như một bông hoa, một cơn mưa cũng có thể làm nàng ngã xuống.

Lâu Dật phẫn nộ rống to: "Nếu không phải tại ngươi, sao bổn cung có thể thua như thế? Lâu Duẫn, nếu không phải tại ngươi sao bổn cung có thể thua? Sao có thể thua?"

Lâu Dật vừa nói vừa giơ chân đá thẳng vào bụng Lâu Duẫn, Lâu Duẫn bị đá một cước không tự chủ mà gập người lại, khí huyết từ trong lục phủ ngũ tạng dâng lên, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Liễu Ngân Tuyết nhìn mà trợn mắt há mồm.

Nhưng Lâu Dật dường như còn chưa hết giận, liên tiếp ra chân đá vào ngực Lâu Duẫn.

Liễu Ngân Tuyết nghĩ Lâu Dật thua trong tay Lâu Tông đúng thật cũng là vì Lâu Duẫn đã đưa Kỳ vương lệnh cho Lâu Tông, nếu không có Lâu Duẫn thì Lâu Dật có lẽ đã không thua.

Cũng vì vậy mà có thể hiểu Lâu Dật thống hận Lâu Duẫn đến mức nào, quả thực là hận không thể ngũ mã phanh thây Lâu Duẫn, hắn ra tay với Lâu Duẫn không hề hạ thủ lưu tình, nhưng trong tình huống như vậy, Lâu Duẫn lại hoàn toàn không phản kháng.

"Lâu Duẫn, chàng điên à? Mau đánh trả!" Liễu Ngân Tuyết hét lớn.

"Ha ha ha, hắn dám đánh trả?" Lâu Dật cười to rồi lại giơ chân đá vào xương sườn Lâu Duẫn đang cuộn mình trên mặt đất, "Hôm nay dù ta đánh chết hắn, hắn cũng không dám đánh trả, Liễu Ngân Tuyết à, ngươi còn chưa hiểu hết hắn đâu!"

Gió đêm lạnh lẽo, Lâu Duẫn cũng không biết bản thân đã ăn bao nhiêu cước, toàn thân không chỗ nào không kêu gào đau đớn, cũng may Lâu Dật võ công hữu hạn nên nhưng vết thương hắn gây ra đều không nguy hiểm đến tính mạng, Lâu Dật cường ngạnh chống người đứng dậy, nuốt xuống ngụm máu đã dâng lên đến cổ họng, nhìn Liễu Ngân Tuyết nói: "Ta không sao, nàng đừng sợ!"

Hắn vừa nói xong câu này, Lâu Dật đột nhiên dùng hết sức lực đá một nhát vào đầu gối Lâu Duẫn.

Một cước này lực đạo quá lớn, như một khối đá đập vào người, mạnh đến mức Lâu Duẫn nhịn không được khụy hẳn xuống.

Lâu Dật đắc ý nhìn Liễu Ngân Tuyết: "Sao? Ngươi xem hắn có dám đánh trả không? Hắn dám à? Bổn cung nói cho ngươi biết, giờ bổn cung có bắt hắn sủa tiếng chó, hắn cũng phải sủa."

Hắn "Bạch bạch bạch" vỗ vào gáy Lâu Duẫn: "Nào, Lâu Duẫn ngoan, sủa hai tiếng cho bổn cung nghe nào."