Mọi người trong điện kinh hãi.
Thái hậu và Hoàng hậu đồng thời đứng dậy, không thể tin nổi nhìn Lâu Dật mặc một thân triều phục đỏ thẫm đang từ từ bước đến, bên hông hắn đeo trường kiếm, gương mặt có ba phần tương tự Lâu Duẫn đang nở nụ cười lạnh lùng, đợi hắn đến gần long sàng, Thái hậu khó tin hỏi: "Thái tử, ngươi đây là muốn làm gì? Muốn tạo phản sao?"
Lâu Dật chắp tay hành lễ với Thái hậu: "Hoàng tổ mẫu, Thành vương Lâu Tông mưu phản, muốn giành ngôi hoàng đế, đã bị tôn nhi gϊếŧ chết, tôn nhi tới để bảo vệ an nguy cho phụ hoàng và hoàng tổ mẫu."
Lâu Dật vừa dứt lời, đột nhiên giơ tay lên, tiếp tục nói: "Người đâu, Hoàng hậu độc sát Hoàng thượng, áp giải về Khôn Ninh Cung, giam giữ tại đó, không có sự cho phép của bổn cung không được cho Hoàng hậu rời Khôn Ninh Cung nửa bước."
Hoàng hậu thấy thế, tức giận đến cả người run lên.
Bà cắn chặt răng: "Ngươi thật sự gϊếŧ Thành vương rồi?"
"Thành vương vào cung định mưu sát phụ hoàng, bổn cung đã bắn chết hắn trước cửa Sùng Dương Môn, từ đây Đại Lương không còn Thành vương nữa," Lâu Dật lạnh lùng nhìn Hoàng hậu, "Hoàng hậu yên tâm, Thành vương làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, bổn cung nhất định sẽ không để hắn được táng nhập hoàng lăng, còn Hoàng hậu hạ độc phụ hoàng thì cứ ở Khôn Ninh Cung chờ bị vấn tội đi."
"Dẫn đi!" Lâu Dật lạnh lùng ra lệnh.
Hoàng hậu thấy việc đã đến nước này có giãy giụa cũng vô dụng, ngược lại vô cùng bình tĩnh, mặc kệ hai lính Cấm quân mang đi, Hoàng hậu vừa rời khỏi Trùng Hoa Điện, có người nhỏ giọng hỏi Lâu Dật: "Điện hạ, các nương nương khác xử lý thế nào ạ?"
Lâu Dật nhìn lướt qua các phi tần của Hoàng thượng đang run bần bật quỳ đầy đất, mặt mày trầm xuống, nói: "Kéo hết ra ngoài, gϊếŧ!"
Tiếng kêu khóc và cầu xin đồng loạt réo lên, các nương nương rúm ró hết lại, khóc lóc xin Lâu Dật buông tha, nhưng lúc này Lâu Dật đã bị ngôi vị hoàng đế che mờ mắt, không muốn để những người chính mắt chứng kiến hắn bức vị được sống sót.
Thái Hậu khϊếp sợ không nói lên lời, trợn mắt nhìn Lâu Dật.
Bà không hiểu vì sao trưởng hoàng tử trước nay vốn ôn hòa thiện lương giờ lại biến thành bộ dáng này, Thái hậu hoài nghi nhìn hắn, không thể tin kẻ tay cầm trường kiếm mình đầy sát khí này chính là trưởng hoàng tôn của bà.
"Thái tử, ngươi có biết, ngươi đang làm gì không?" Thái hậu run run hỏi.
"Tôn nhi biết, Thành vương mưu phản, tôn nhi thân là Thái tử, theo lý phải cùng với thống lĩnh Cấm quân, bảo hộ an nguy của toàn bộ hoàng thất, Hoàng tổ mẫu yên tâm, có tôn nhi ở đây, Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng nhất định sẽ được bình yên." Lâu Dật quỳ gối nói.
Thái hậu nặng nề nhắm mắt lại, không biết nên khóc hay nên cười.
Bà hỏi: "Thành vương đâu?"
"Đã chết, hắn dẫn quân đánh vào hoàng cung, đã bị bắn chết trước cửa Sùng Dương Môn, vạn tiễn xuyên tim," Lâu Dật nói, "Hoàng tổ mẫu, người đừng khổ sở, bọn loạn thần tặc tử đó không đáng để người thương tâm."
Lính thân vương phủ cùng lắm cũng chỉ ba ngàn quân, Cấm quân hoàng cung có tới năm vạn, lấy ba ngàn địch năm vạn, chẳng lẽ Thành vương lại không có đầu óc làm ra chuyện lấy trứng chọi đá như vậy, quả thực buồn cười!
Thái hậu xua xua tay: "Thôi."
Lúc này Thành vương phủ đã máu chảy thành sông, Lâu Dật phái một vạn Cấm quân tận diệt Thành vương phủ, trong lúc lâm nguy, Thành vương để Vương phi mang theo hài tử trốn qua đường mật đạo, còn bản thân thì ngụy trang thành một tên lính bình thường, nhân lúc hỗn loạn chạy ra khỏi Thành vương phủ.
Lâu Dật thu mua thống lĩnh Cấm quân là điều không ai nghĩ tới, cũng không ai ngờ được hắn sẽ gây biến ngay khi Lạc Âm Phàm chuẩn bị lâm bồn, lại còn trực tiếp lợi dụng Cấm quân khống chế cả hoàng cung.
Trong lúc cấp bách, Lâu Tông muốn hội hợp với Lâu Duẫn, nhưng khi vừa đến Kỳ vương phủ liền thấy Kỳ vương phủ đã bị Cấm quân vây quanh ba tầng, Tiêu Hạ đang mang quân của Vương phủ giằng co với Cấm quân.
Có lẽ Lâu Dật hạ lệnh khác nhau, Cấm quân vẫn chưa ra tay với người Kỳ vương phủ, chỉ bao vây, không cho ai ra vào, Lâu Tông không dám tới gần, quay người đi về phía Trích Tinh Lâu.
Nhưng mà, lúc này Trích Tinh Lâu đã vườn không nhà trống.
Ngay khi Lâu Duẫn biết Cấm quân có dị động, hắn đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, mấy ngàn Cấm quân vây hãm Trích Tinh Lâu nhưng không bắt được ai, liền cho người châm lửa đốt Trích Tinh Lâu.
Lâu Tông trốn trong chỗ tối, nhìn lửa cháy hừng hực nuốt chửng Trích Tinh Lâu, bế tắc nhíu mày.
Hắn nắm chặt tay, thầm hận chính mình không có tình đến nước Lâu Dật chó cùng rứt giậu, trực tiếp liên thủ với thống lĩnh Cấm quân tạo phản, nếu hắn sớm có phòng bị thì cũng không đến mức rơi vào tình huống hôm nay.
Hôm nay Liễu Ngân Tuyết còn vào cung, đó là người trên đầu quả tim của Lâu Duẫn, Lâu Dật bắt nàng ta đương nhiên có thể khống chế Lâu Duẫn, một khi Lâu Duẫn giao Kỳ vương lệnh cho Lâu Dật thì hắn sẽ thua hoàn toàn.
"Thành vương huynh."
Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng nói, Lâu Tông hoảng sợ quay đầu lại, thấy là Lâu Duẫn mới nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ: "Người này thật sự là xuất quỷ nhập thần, có thể gϊếŧ người trong vô thanh vô tức."
Lâu Duẫn giấu cả người chìm trong quang ảnh u ám, hắn dựa vào tường, sắc mặt âm trầm như nước, một bộ như mưa gió sắp đến, toàn thân lộ ra sát khí.
"Thái tử đã khống chế toàn bộ hoàng cung, chúng ta làm sao bây giờ." Lâu Tông vội vàng hỏi.
Lâu Duẫn nói: "Huynh ra ngoài thành cầu viện đi."
"Cầu viện? Cầu ai?" Trong lòng Lâu Tông đã âm thầm suy đoán nhưng vẫn hỏi.
Quân đội đóng quân gần hoàng thành nhất là quân Tư Châu, sở hữu năm vạn kỵ binh, thống soái từng là thuộc hạ thân cận của lão Vương gia, do chính lão Vương gia đề bạt lên làm tướng quân, đối với lão Vương gia cực kỳ trung tâm, nếu Lâu Duẫn cầm Kỳ vương lệnh đến Tư Châu cầu viện thì có lẽ bọn họ sẽ đồng ý chi viện.
Nhưng Lâu Duẫn lại nói muốn để Lâu Tông ra khỏi thành cầu viện, Lâu Tông âm trầm, không ai biết được thống soái quân Tư Châu có nghe lời hắn hay không, có thừa nhận Kỳ vương lệnh trong tay hắn hay không.
Lâu Duẫn trầm giọng: "Huynh cứ đi đi, đệ cũng đã chào hỏi trước với thống lĩnh quân Tư Châu, thấy Kỳ vương lệnh như lấy lão Vương gia, ông ta sẽ tin tưởng huynh, đi thôi, đệ đưa huynh ra khỏi thành."
"Vậy còn đệ?" Lâu Tông hỏi.
"Đệ không đi được, đệ phải đi tìm Ngân Tuyết." Hắn nói.
Lâu Tông nghe được trong lòng trầm xuống: "Hoàng cung đã bị Lâu Dật khống chế, Kỳ vương phi ở trong hoàng cung, chắc hẳn Lâu Dật đang chờ đệ vào cung tìm người, đệ có lợi hại đến đâu cũng đâu thể lấy một địch hàng trăm hàng ngàn người? Vậy chẳng phải là đi chịu chết hay sao?"
"Dù chết cũng phải đi," Lâu Duẫn không để Lâu Tông nói tiếp, "Giờ cửa thành đã đóng, huynh hãy đi về phía cửa đông, người Trích Tinh Lâu sẽ chờ huynh ở hẻm Minh Nguyệt, bọn họ sẽ đưa huynh ra khỏi thành, Thành vương huynh, thời gian cấp bách, đừng trì hoãn nữa."
"Nhưng mà đệ......" Lâu Tông không yên tâm.
Lâu Tông còn chưa nói hết câu, Lâu Duẫn đã không muốn nghe nữa, xoay người nhảy một cái biến mất trước mặt Lâu Tông, Lâu Tông cầm Kỳ vương lệnh, tấm lệnh bài như trĩu nặng, đâm vào tay hắn.
Lâu Dật cũng muốn Kỳ vương lệnh, Lâu Duẫn lại đưa Kỳ vương lệnh cho hắn, không có Kỳ vương lệnh làm bùa hộ mệnh, không biết Lâu Dật sẽ làm gì Lâu Duẫn, chỉ mong hắn thật sự có thể bình yên cứu Liễu Ngân Tuyết ra.
Cũng không biết tình hình trong cung bây giờ thế nào, phụ hoàng với mẫu hậu sao rồi.
Lâu Tông tâm phiền ý loạn nhưng không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng đi về phía hẻm Minh Nguyệt.
Lâu Duẫn một đường vượt nóc băng tường chạy tới hoàng cung, hoàng cung đã bị Cấm quân vây vòng trong vòng ngoài, Lâu Duẫn ra hiệu cho Mệnh Nguyệt, Mệnh Nguyệt nhận mệnh lập tức nhảy ra gây động tĩnh đánh lạc hướng Cấm quân, Lâu Duẫn nhân cơ hội đó nhảy qua tường hoàng cung.
Sắc trời dần dần tối, bốn phía sáng lên ngọn đèn dầu, Lâu Duẫn một thân hắc y trốn trong bóng tối như con dơi, nhưng mà hoàng cung lớn như vậy, hắn cũng không biết phải đi đâu tìm Liễu Ngân Tuyết.
Lâu Duẫn nghe được tiếng gào khóc, hắn đi về phía tiếng khóc, tránh trong chỗ tối, thấy vài cung phi đang bị Cấm quân hành hình tại chỗ, máu chảy đầy đất, thi thể nữ nhân nằm la liệt, mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.
Lâu Duẫn không nhìn thấy Liễu Ngân Tuyết, thất vọng nhưng cũng không khỏi thở phào.
Hắn dựa vào bức tường lạnh băng, thầm nghĩ xem nếu mình là Lâu Dật thì sẽ giấu Liễu Ngân Tuyết ở đâu, rồi sẽ làm gì.
Lâu Dật vẫn luôn mơ ước mỹ mạo của Liễu Ngân Tuyết, có khi nào hắn sẽ làm nhục nàng không, theo tính tình của Liễu Ngân Tuyết, sợ là có chết cũng sẽ không để Lâu Dật thực hiện được điều đó, Lâu Duẫn chỉ hy vọng Liễu Ngân Tuyết có thể kiên cường một chút, bất luận thế nào cũng phải chọn sống sót.
Sau đó Lâu Duẫn lại nghĩ thời điểm rối ren thế này, hẳn là Lâu Dật sẽ không có thời gian và tinh lực để đi làm loại chuyện đó, hắn giữ Liễu Ngân Tuyết trong cung đơn giản là vì muốn lợi dụng nàng uy hϊếp Lâu Duẫn, vậy tiếp theo hắn sẽ làm gì.
Lòng bàn tay Lâu Duẫn túa ra một tầng mồ hôi, hắn thực sợ hãi, chưa bao giờ sợ hãi như vậy.
Hắn sợ Liễu Ngân Tuyết xảy ra chuyện, sợ rằng bằng tính tình kiên nghị của nàng, trong tình huống nguy hiểm sẽ không chút do dự chọn cái chết, hắn quặn tim, đi về hướng Trùng Hoa Điện.
Đúng như hắn đoán, Trùng Hoa Điện căn bản không vào được, Lâu Duẫn xoay người đi về hướng Khôn Ninh Cung, Khôn Ninh Cung cũng bị vây hãm, vào không được ra cũng không xong, Lâu Duẫn nắm chặt tay, nương theo bóng đêm đi về hướng điện của Tiêu quý phi.
Hoàng cung bị Tiêu quý phi cùng Lâu Dật nắm giữ nên cung Tiêu quý phi canh phòng cũng không quá mức nghiêm ngặt, Lâu Duẫn nép người vào cửa sổ phòng bếp, châm lửa ném vào trong, phòng bếp nhanh chóng cháy lên.
Lửa lớn nhanh chóng lan ra những phòng sát bếp, vô số cung nhân sốt sắng hô to rồi chạy đi lấy nước dập lửa, nhưng trong tình huống hỗn loạn như vậy lại không hề thấy Tiêu quý phi xuất hiện. Lâu Duẫn vốn định bắt cóc Tiêu quý phi, dùng Tiêu quý phi đổi lấy Liễu Ngân Tuyết nhưng tiếc là ý tưởng này nháy mắt rơi vào hư không, khiến hắn có loại cảm giác mờ mịt sợ hãi.
Hắn không có biện pháp, chỉ có thể tránh khỏi Cấm quân, đi tới Đông Cung.
Lâu Duẫn không đi đâu khác mà tiến thẳng vào tẩm cung của Lạc Âm Phàm, tháng sáu trời nóng bức, Lạc Âm Phàm bụng to đang nằm trên trường kỷ trong phòng, mắt lim dim, mày lại nhăn lại, rõ ràng có vẻ bất an.
Tiểu thái giám bên cạnh đang quạt cho nàng lại buông quạt xuống, bóc một quả nho dâng lên miệng nàng, quả nho chua ngọt ngon miệng, Lạc Âm Phàm rất thích ăn.
Tiểu thái giám nịnh hót nói: "Dân gian có câu thèm chua đẻ con trai thèm cay đẻ con gái, nương nương thích ăn chua thế này, chắc chắn sẽ sinh một hoàng thái tôn."
Lạc Âm Phàm thu lại cảm xúc khẩn trương trên mặt, nói: "Cả Đông Cung này cái miệng ngươi vẫn là ngọt nhất."
Tiểu thái giám cười nhẹ, lại nghe Lạc Âm Phàm hỏi: "Thái tử đâu? Sao hôm nay Đông Cung lại an tĩnh như vậy, đã tối rồi mà còn chưa thấy Thái tử về?"
"Nô tài cũng không rõ ạ, ban ngày đã phái người đi hỏi nhưng bây giờ vẫn chưa có hồi âm, người được phái đi cũng không thấy trở về, không biết đã chạy đi đâu rồi, đợi đến khi nàng ta về, nương nương nhất định phải phạt nàng ta thật nặng." Tiểu thái giám tiếp tục quạt cho nàng.
Lạc Âm Phàm sâu kín "Ừ" một tiếng.
Từ khi Hoàng thượng thăng quan cho tân Hình Bộ thượng thư và Hộ Bộ thượng thư đều không phải người do Lâu Dật đề cử, Lâu Dật liền minh bạch Hoàng thượng đích xác đã có ý phế hắn, mấy tháng qua, Lâu Dật cả ngày hoảng loạn, hành sự càng thêm cẩn thận, một tháng trước hắn bỗng nhiên đổi hơn phân nửa người hầu hạ bên cạnh nàng, còn phái người giám thị nàng chặt chẽ hơn.
Nàng không thể liên hệ với bên ngoài, ngay cả Tả tướng phu nhân muốn gặp nàng cũng không được.
Lạc Âm Phàm ẩn ẩn cảm thấy bất an nhưng Lâu Dật quản nàng cực chặt, nàng muốn tìm người thương nghị cũng không thể, nàng nhịn không được thở dài, hiện giờ nàng thân mình cồng kềnh, làm gì cũng bất tiện nên nghĩ thôi chờ sinh hài tử xong rồi tính.
Nàng nằm trên trường kỷ miên man suy nghĩ, tiểu thái giam bên người lại bỗng nhiên hô lên: "Nương nương, bên kia có cháy!"
Lạc Âm Phàm nhíu mày, bỗng nhiên mở mắt, tiểu thái giám đỡ nàng đứng dậy, Lạc Âm Phàm hỏi: "Nhìn hướng cháy kia hình như là cung của Quý phi nương nương phải không?"