Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật

Chương 33

Mạnh Vọng Ngôn liếc mắt nhìn Tô Lưu Vận, lời đến miệng của Tô Lưu Vận đột nhiên ngừng lại, Mạnh Vọng Ngôn có ý nhắc nhở nàng, nhưng Tô Lưu Vẫn vẫn còn muốn nói gì đó.

Lâu Duẫn ra lệnh: "Lui xuống đi."

"Nhưng thân thể của Lâu chủ......" Tô Lưu Vận không muốn đi, độc trên người Lâu Duẫn không tầm thường, căn bản không được động chân khí, hôm nay hắn vì cứu Liễu Ngân Tuyết mạnh mẽ động chân khí, hiện tại chính là tính mạng đang bị đe dọa.

Trong thời khắc mấu chốt này, Tô Lưu Vận không muốn rời đi.

Lâu Duẫn nói: "Nếu ta chết, Trích Tinh Lâu sẽ do Mạnh Vọng Ngôn tiếp nhận."

Mạnh Vọng Ngôn đại kinh thất sắc, Tô Lưu Vận bàng hoàng: "Lâu chủ!"

Lâu Duẫn nhịn xuống vị tanh ngọt trong cổ họng: "Lui đi."

Mạnh Vọng Ngôn với Tô Lưu Vận không dám nói thêm điều gì, đồng thời lui ra, khi đi ngang qua nhà chính, trùng hợp gặp Liễu Ngân Tuyết đã thay xong xiêm y, không khỏi đồng thời dừng bước, Thanh Sơn Viện đột nhiên xuất hiện người lạ, Liễu Ngân Tuyết thấy rất lạ.

Mạnh Vọng Ngôn hành lễ: "Tham kiến Thế tử phi."

Tô Lưu Vận lúc này mới theo sát chào hỏi, nàng không tình nguyện chắp tay: "Thế tử phi."

Hai người này đều mặc kình trang, vừa nhìn là biết người có võ, Liễu Ngân Tuyết nhẹ gật gật đầu: "Hai vị là?"

(*) Kình trang: trang phục gọn, nhẹ, dùng để tập võ, chiến đấu.

"Thuộc hạ Mạnh Vọng Ngôn, vị cô nương bên cạnh này là Tô Lưu Vận, đều là thuộc hạ của Thế tử, thuộc hạ còn có chuyện quan trọng cần xử lý, xin cáo lui." Mạnh Vọng Ngôn nói.

Tô Lưu Vận nhàn nhạt nói: "Cáo lui."

Chạm mặt một chút như vậy, bọn họ liền lần lượt rời đi, ra khỏi Kỳ vương phủ, Tô Lưu Vận trầm giọng nói: "Sự việc hôm nay ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, Thái tử có tâm tư gì với Liễu Ngân Tuyết, ta với ngươi đều rõ như ban ngày, Trích Tinh Lâu chúng ta vốn đang cần cơ hội kéo quan hệ với Thái tử, có Liễu Ngân Tuyết, chuyện này liền không thành vấn đề, vì sao ngươi không cho ta nói?"

Mạnh Vọng Ngôn hỏi: "Ngươi muốn nói gì?"

Tô Lưu Vận cười lạnh nói: "Chỉ cần Lâu chủ nguyện ý đem Liễu Ngân Tuyết đưa cho Thái tử, Trích Tinh Lâu chúng ta liền lấy được tín nhiệm của Thái tử, có Thái tử bảo hộ, chúng ta còn lo gì?"

Mạnh Vọng Ngôn nói: "Mấy lời này sau này ngươi đừng nhắc tới."

Tô Lưu Vận khinh thường: "Ngươi sợ cái gì? Đây là hy sinh vì chuyện lớn, chỉ mất một Liễu Ngân Tuyết, chúng ta có thể đạt được vô thượng lợi ích, trao đổi hời như vậy, sao không làm?"

Mạnh Vọng Ngôn nói: "Nàng ta là Thế tử phi."

"Thì sao, nàng nửa điểm cũng không lọt mắt Lâu chủ. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, bọn họ là phân phòng ngủ? Nàng vốn chính là Hoàng thượng ép buộc đưa cho Lâu chủ, Lâu chủ muốn làm thế nào thì tùy người chứ?"

Nửa điểm cũng không lọt vào mắt?

Nếu thật sự là như vậy, sao Lâu Duẫn phải tự mình ra tay cứu nàng, biết rõ bản thân vận chân khí sẽ gia tăng tốc độ phát độc, nhưng Lâu chủ không thèm suy nghĩ đã vọt đi.

Mạnh Vọng Ngôn nặng nề nói: "Ngươi nói mấy lời này có lợi ích gì? Hiện tại tính mệnh Lâu chủ ngàn cân treo sợi tóc, có thể qua được đêm nay hay không còn chưa biết."

Tô Lưu Vận bỗng nhiên suy sụp: "Không đâu, Lâu chủ trúng độc lâu như vậy vẫn không có chuyện gì, lần này cũng tuyệt đối sẽ không sao. Nếu Lâu chủ thật sự xảy ra chuyện, ta sẽ gϊếŧ Liễu Ngân Tuyết để chôn cùng người."

Dứt lời sắc mặt càng thêm âm trầm: "Độc Lang Trung đi tìm dược chết ở xó xỉnh nào rồi? Mãi còn không trở lại, nếu hắn không về, Lâu chủ......"

Tô Lưu Vận đỏ hốc mắt, mặt đầy nôn nóng rồi lại bất lực.

Lâu Duẫn nói một câu "Lui đi", nàng liền không thể ở lại Kỳ vương phủ thêm nữa, lúc này, nàng muốn bồi bên người Lâu Duẫn, lại căn bản không có tư cách, cũng chẳng có lý do.

Mạnh Vọng Ngôn không muốn nhiều lời.

Lâu Duẫn nằm trên giường chưa đến một canh giờ thân thể liền bắt đầu nóng lên, nhiệt độ tăng cao liên tục, Lai Bảo lại cho hắn uống một chén thuốc nhưng dường như chẳng có tác dụng, Lâu Duẫn uống xong mà hai canh giờ sau vẫn không hạ sốt.

Động tĩnh lần này không nhỏ, người trong toàn phủ đều đã biết, các chủ tử đều chạy tới Thanh Sơn Viện.

Lâu Khải Minh thần sắc ngưng trọng, đứng ở mép giường nhìn Lâu Duẫn nửa sống nửa chết, hỏi: "Thái y đâu?"

Lai Phúc nơm nớp lo sợ trả lời: "Đang trên đường đến ạ."

Lâu Duẫn sốt mấy canh giờ, thái y mới tới, chẩn mạch cho Lâu Duẫn xong, kê một phương thuốc hạ sốt, lắc đầu nói: "Hạ quan y thuật không tinh, chỉ có thể tạm thời giúp Thế tử hạ sốt, độc trong người Thế tử, hạ quan thật sự không có cách nào."

Không chỉ hắn không có cách nào, toàn bộ Thái Y Viện cũng không tìm ra cách.

"Hơn nữa......" Thái y muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn nói ra, "Hôm nay Thế tử mạnh mẽ vận chân khí, đẩy nhanh quá trình phát độc trong cơ thể, hiện giờ độc đã xâm nhập tâm mạch, chỉ sợ......"

Lâu Khải Minh lảo đảo không đứng vững, được Lâu Hiên đỡ, hắn an ủi lão Vương gia: "Tứ đệ phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao, Phụ vương an tâm đi."

Lâu Khải Minh tay run rẩy, sắc mặt xanh trắng, hỏi: "Thế tử còn có thể chịu được bao lâu?"

Thái y tiếc nuối lắc đầu nói: "Chỉ sợ không đến được ngày mai."

Vốn còn có thể kéo thêm một chút thời gian, nhưng chính vì nàng, khiến hắn độc hỏa công tâm, chính nàng đã hại Lâu Duẫn, nàng là tội nhân, Liễu Ngân Tuyết nặng nề nhắm mắt lại.

Tần Hội Nguyên đứng bên cạnh biểu tình lạnh lùng, ở đây người hy vọng Lâu Duẫn đi đời nhà ma nhất chính là Tần Hội Nguyên bà, chỉ cần Lâu Duẫn chết, vị trí Thế tử phủ Kỳ vương sẽ thuộc về Lâu Yến.

Trong lòng Tần Hội Nguyên yên lặng cầu gia gia nãi nãi, hy vọng Bồ Tát sớm thu hồi sinh mệnh Lâu Duẫn.

Diệp Uyển Tích nhát gan, Lâu Duẫn sắp chết khiến nàng sợ hãi, nhỏ giọng thúc giục Lâu Hiên nhanh nhanh đi về, Lâu Hiên không để ý tới nàng, mọi người đều ở đây, sao hắn có thể đi?

Lâu Hiên không đi, Diệp Uyển Tích cũng không dám đi.

Phương Huệ Mẫn tâm tư phức tạp, hy vọng Lâu Duẫn đừng chết mới tốt, nếu không thì lấy ai ra chèn ép Tần Hội Nguyên.

Mỗi người một tâm tư, khi còn đang tự mình chìm đắm, bên ngoài một âm thanh cao vυ't truyền đến: "Thái Hậu nương nương giá lâm!"

Trong phòng đều một mảng yên tĩnh.

Ngay sau đó, Thái hậu nương nương mặc hoa phục vội vội vàng vàng tiến vào.

Mọi người quỳ xuống hành lễ với Thái hậu.

Lâu Duẫn bị sốt đến mơ mơ màng màng, thấy mọi người ồn ào liền mở mắt, Lai Phúc vội vàng tiến đến đỡ hắn dậy, Lâu Duẫn không vui hỏi: "Ồn ào cái gì vậy?"

Lai Phúc hốc mắt đỏ ửng, nhỏ giọng trả lời: "Các chủ tử đều tập trung tại đây, đang trong nhà chính."

Lâu Duẫn để Lai Phúc thay đồ cho rồi đỡ đến ngồi ở bàn sát cửa sổ, uống một miếng trà nhuận khẩu, Lai Bảo đem thuốc đã sắc lên cho Lâu Duẫn, cẩn thận hầu hạ: "Không nóng đâu ạ, Thế tử mau uống đi."

Lâu Duẫn bưng chén thuốc đen ngòm lên, một hơi uống hết.

Ngay sau đó, liền nghe được tiếng Thái hậu giá lâm rồi Thái hậu nương nương nôn nóng xông vào, thấy Lâu Duẫn đang ngồi trên ghế, lão nhân gia lập tức nước mắt đầy mặt.

"Duẫn nhi, Duẫn nhi của ta, sao không lên giường nằm đi?" Thái Hậu nương nương đau lòng nắm tay Lâu Duẫn.

Tay hắn quá lạnh, hắn cả người nóng rực nhưng tay lại lạnh như khối băng, dọa Thái hậu nhảy dựng lên.

Lâu Duẫn định đứng dậy hành lễ, Thái hậu vội ngăn lại: "Con đã như thế này rồi, mấy nghi thức đó còn quan trọng gì? Con cảm thấy thế nào? Có tốt hơn chút nào không?"

Liễu Ngân Tuyết nhìn Lâu Duẫn uống hết chén thuốc đen ngòm kia, miệng cũng bất giác đắng theo.

Lâu Duẫn hữu khí vô lực, miễn cưỡng cười cười: "Vẫn còn tốt ạ, Hoàng tổ mẫu tới đúng lúc lắm, con có việc muốn cầu Hoàng tổ mẫu."

Liễu Ngân Tuyết nhìn sắc mặt tái nhợt đi của Lâu Duẫn, trong lòng khẩn trương, nhất thời không nói được gì.

Sức khỏe của bản thân, Lâu Duẫn so với ai khác càng hiểu rõ hơn.

Hắn vừa nói có việc muốn cầu, trong phòng lập tức an tĩnh đến mức một cái kim rơi cũng nghe rõ, mọi người không dám thở mạnh, Lâu Khải Minh trong lòng bi thương, hốc mắt nhịn không được đỏ lên.

Thái Hậu nói: "Có chuyện gì muốn cầu tổ mẫu, chờ con khỏe lại rồi từ từ nói với tổ mẫu cũng được, một chuyện chứ mấy chuyện, tổ mẫu đều đáp ứng con, đều làm con vừa lòng, được không?"

Lâu Duẫn: "Còn không nói sẽ không có cơ hội, đây là thỉnh cầu cuối cùng của con, mong Hoàng tổ mẫu đáp ứng."

Thái hậu nghẹn ngào: "Con nói, con nói đi."

Liễu Ngân Tuyết có chút nghèn nghẹn khó chịu, hốc mắt đã ướt, chóp mũi cũng ửng đỏ.

Lâu Duẫn nhìn nhìn nàng, nhẹ giọng chậm rãi nói: "Chuyện thứ nhất, sau khi con chết, cầu Hoàng tổ mẫu chấp thuận cho Liễu Ngân Tuyết dọn đến Tây Sơn biệt viện, để tang con ba năm, hết ba năm, nàng không còn là thê tử của Lâu Duẫn nữa, tùy tâm gả cho người khác."

Liễu Ngân Tuyết nắm chặt tay, không nghĩ tới thỉnh cầu đầu tiên của Lâu Duẫn lại là thả tự do cho nàng, móng tay cắm vào da thịt nhưng nàng một chút cũng không thấy đau đớn, chỉ có trái tim như bị bóp nghẹt.

"Được, Hoàng tổ mẫu đồng ý với con." Thái hậu bi thương nói.

Lâu Duẫn dừng lại lấy sức: "Chuyện thứ hai, Lai Phúc với Lai Bảo hầu hạ bên cạnh con đã mấy năm nay, tận lực có tâm, hy vọng Hoàng tổ mẫu có thể đồng ý với con, sau khi con chết, hai người bọn họ liền tùy Liễu Ngân Tuyết an bài, người khác không được can thiệp."

Lai Phúc với Lai Bảo "Rầm" một tiếng quỳ xuống trước mặt Lâu Duẫn, Lai Phúc dập đầu nói: "Thế tử, nô tài không đi đâu cả, nô tài sẽ bồi bên người Thế tử."

Lai Bảo cũng dập đầu: "Thế tử, tiện mệnh của bọn nô tài da do người cứu, người sống hay chết bọn nô tài đều sẽ bồi người."

Nói xong, hai tên nô tài không ngừng dập đầu.

Lâu Duẫn quát: "Ta còn chưa chết, các ngươi không nghe ta nói sao?"

Động tác dập đầu của hai nô tài cùng dừng lại, khi ngẩng đầu lên đã khóc đến lệ đầy mắt, Lai Phúc nói: "Bọn nô tài muốn bồi bên người Thế tử, nếu người sống, bọn nô tài hầu hạ người, nếu người chết, bọn nô tài sẽ chôn cùng người."

Lâu Duẫn lạnh lùng nói: "Ta không cần ai chôn cùng, các ngươi đi theo Thế tử phi, nàng sẽ đối xử tử tế với các ngươi."

Liễu Ngân Tuyết nước mắt ròng ròng.

Thái hậu nói: "Được, Hoàng tổ mẫu đồng ý, con còn có yêu cầu gì, con nói hết đi, Hoàng tổ mẫu đều đồng ý."

Lâu Duẫn cười cười, nét cười ôn hòa, mắt hơi cong cong, một phần giống thiếu niên tính tính trẻ con lại một phần giống người già còn nhiều tiếc nuối, hắn nói: "Con muốn được an táng bên cạnh mẫu thân, dưới đó quá lạnh, con muốn bồi bên người mẫu thân."

Thái Hậu nhịn không được khóc òa lên: "Được, tổ mẫu đồng ý với con, con vừa sinh ra mẫu thân đã đi rồi, không kịp ôm con một cái, con thiệt thòi nhiều rồi, mẫu thân con sẽ hảo hảo yêu thương con, hảo hảo bồi thường cho con."

"Tạ ơn tổ mẫu."

Mọi người trong phòng đều khóc.

Lâu Duẫn cảm thấy rất mệt, thân thể thập phần mỏi mệt, ngay cả duy trì tư thế ngồi cũng khó khăn, Liễu Ngân Tuyết bước nhanh tiến lên, duỗi tay đỡ hắn: "Thế tử, thϊếp thân đỡ chàng lên giường nằm, được không?"

Lâu Duẫn chậm rãi gật gật đầu: "Ừ, ta mệt rồi, ta muốn yên lặng một chút."

Liễu Ngân Tuyết giúp hắn cởϊ áσ ngoài, dìu hắn nắm lên giường, đắp chăn cho hắn, Lâu Duẫn giơ tay, lau lau nước mắt cho nàng, cười hỏi: "Nước mắt này rơi xuống là vì ta sao?"

"Ta nói rồi, ta không muốn chàng chết."

Thanh âm của nàng lộ ra dày đặc khàn khàn, giọng nói thật sự chua xót, nói liền một câu cũng khó khăn.

"Ta chết rồi, ngươi sẽ được tự do."

Liễu Ngân Tuyết nghĩ nghĩ: "Ta năm nay đã mười tám, lại để tang chàng ba năm, vậy là cũng hai mươi mốt rồi, chính là gái lỡ thì, không chỉ vậy, ta còn có một đời phu quân, trong mắt người khác chính là nữ nhân không còn thanh khiết, cũng chỉ có thể tùy tiện gả cho một người không ra gì, gả rồi còn bị nhà chồng ghét bỏ người đời gièm pha, cả đời này coi như xong rồi."

Lâu Duẫn: "......"

Liễu Ngân Tuyết thực bi thương: "Ta chỉ muốn làm một thê tử tốt mà chàng lại không cho ta cơ hội, có lẽ là vì chúng ta vô duyên vô phận, chàng yên tâm, ta sẽ an bài thỏa đáng cho Lai Phúc và Lai Bảo."

Chóp mũi vẫn chua xót, nước mắt lại chảy ra, bị nàng mạnh mẽ quẹt đi.

Đến khi nàng mở mắt lại, mắt Lâu Duẫn đã từ từ khép lại.

- --------------------------------------------------------------------

Tiểu An: Ta vừa làm chương này vừa khóc meo meo~