Áng Mây Ngang Qua Bầu Trời

Chương 36: Đại sứ thương hiệu

Sau hôm say xỉn, tôi đã gửi tin nhắn cho Từ Ngôn. Đại khái là cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi.

Từ Ngôn bảo không cần cảm ơn, muốn gì thì có thể mời anh ăn một bữa cơm.

Có cái rắm ấy! Tôi đã vạch rõ ranh giới với anh rồi, chuyện hôm đó là ngoài ý muốn thôi.

Khoảng 1 tuần sau, tôi nhận được thư mời của sếp Lưu, chính là người hôm trước tôi kí hợp đồng ở An Muội.

Kính mời cô Diệp Ninh đến tham dự buổi ra mắt thiết kế của công ty chúng tôi.

Thời gian vào lúc 14 giờ ngày 23/10.

Hân hạnh được tiếp đón.

Tiến triển này cũng nhanh quá rồi đó chứ. Tôi đoán không chừng chưa đến một tháng sau, công ty này sẽ lại ra thiết kế mới.

Lợi nhuận hợp tác của tôi cũng không quá ít ỏi. Bên đó chỉ yêu cầu tôi thiết kế cho họ những mẫu mới và sẽ công khai với truyền thông rằng thiết kế đứng tên tôi.

“Nhiên Nhiên, ngày mai tớ phải đi dự tiệc nên không đến được với cậu.”

Tôi thông báo với Tôn Mạnh Nhiên rồi nhanh chóng sắp xếp lịch trình.

“Tiểu Hy, mai em đón chị đến AH. Chúng ta sẽ đi dự tiệc ở đó.”

“Vâng.”

“Em lùi lịch trình ngày mai dùm chị, còn bên phía fashion show thì hẹn họ 3 ngày sau.”

“Vâng.”

Ăn mặc đơn giản nhưng nổi bật, để cho bằng người ta nữa.

Nhân danh là nhà thiết kế, tôi chắc chắn sẽ chọn một bộ trang phục thật đẹp.

“Diệp Ninh, câun chọn tớ sang đây chỉ để lựa đồ thôi hả.” Tôn Mạnh Nhiên nhìn vẫn còn ngáy ngủ hỏi tôi.

“Đúng rồi.” Tôi giơ bộ đồ trên tay lên, cô nàng lắc đầu.

“Không hợp.”

“Bộ này?” Tôi giơ bộ đồ màu hồng nhạt lên.

“Không được, không trưởng thành.”

“Vậy…”

“Đây đây, xanh dương nhạt, hợp với cậu.” Cô nàng giựt lấy cái váy, ướm thử lên người tôi.

“Rồi, I love you nhiều.”

Đúng 14 giờ, Tiểu Hy đến đón tôi ở dưới nhà.

“Đi thôi.”

“Chị, nay chị đẹp thế.” Cậu nhìn qua gương trước nói.

“Quá khen. Lái xe đi.”

AH nằm ở ngay mặt tiền đường lớn, rất dễ thấy. Vừa xuống xe, đã có sẵn người đến đón.

“Nhà thiết kế Diệp, mời bên này.”

Tôi gật đầu, bảo Tiểu Hy đi đậu xe còn mình thì đi về sảnh lớn.

“Sếp Lưu.” Tôi cầm lấy ly rượu phục vụ mang đến, chào hỏi ông ta.

“Ô, nhà thiết kế Diệp, hoan nghênh hoan nghênh.”

“Ngài cứ gọi tôi là Diệp Ninh đi, cho ngắn gọn.”

“Được, được.” Tôi nâng ly với ông ta, nhấm ngụm nhỏ.

“À, đây là con trai lớn của tôi, Lưu Khiêm.”

Tôi quay sang cười nhẹ, nâng ly với Lưu Khiêm.

“Nhà thiết kế Diệp đúng là tài năng, còn trẻ mà đã thành đạt như vậy.”

“Quá khen. Theo tôi biết thì anh đây cũng theo sếp Lưu chinh chiến thương trường, gặt hái rất nhiều.”

“Nào dám, chỉ là bố tôi có tài dẫn dắt.”

Tôi giao lưu với Lưu Khiêm một lát thì đi sang những chỗ khác.

“Từ tổng, cuối cùng ngày cũng đến rồi. Bên này bên này.”

Tôi chọn lấy mấy cái bánh ngọt ăn lót dạ. Vừa ăn vừa đưa mắt nhùn xung quanh.

Gì thế? Từ Ngôn? Sao lại ở đây?

Tôi…tôi…tôi…

“Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.” Tôi lí nhí.

Sự kiện bắt đầu.

Tôi ngồi ở hàng đầu nhìn lên sân khấu, Từ Ngôn ngồi cách tôi hai cái ghế. Hình như anh cũng biết về sự hiện diện của tôi.

Buổi ra mắt cũng xem như là khá suông sẻ. Đại diện của AH là người mẫu Hạ Kiều Oanh. Tôi cảm thấy, cô gái này rất hợp với thiết kế của tôi đó chứ.

“Cảm ơn quý vị quan khách đã đến dự buổi ra mắt thiết kế của chúng tôi hôm nay.”

“Từ những lời chúc của mọi người, công ty chúng tôi sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.”

“Xin cảm ơn.”

Bài phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay vang trời vang lên. Nhưng mà có gì đó rất lạ.

“Chị, sao em lại không thấy họ giới thiệu những thiết kế đó là của chị vậy.”

Lúc này tôi mới để ý đến.

“Có thể họ quên, không cần lo.”

“Nhưng chị cũng biết đó là việc có thể nguy hại đến chúng ta mà.”

“Không sao, nếu có xảy ra, chị lo được.”

Tiểu Hy nhăn mặt nhìn tôi, tôi biết có lẽ cậu cũng sợ. Nhưng vừa mới hợp tác không thể xảy ra gì được.

“Đúng rồi, việc lựa chọn tên và đại sứ thương hiệu làm đến đâu rồi.”

“Tên thì vẫn để chị chọn thì hơn, còn đại sứ thì em đã chọn được vài người rồi.”

Tôi lấy ipad từ tay Tiểu Hy, kéo xem danh sách.

“Những người này không được.”

“Sao vậy ạ?”

Tôi im lặng suy nghĩ.

“Em liên hệ với Tống Nghi Văn đi.”

“Tống Nghi Văn? Đội trưởng của nhóm nhạc vừa mới debut không lâu.”

“Đúng vậy. Tống Nghi Văn sẽ hợp.”

“Nhưng cô ta vừa dính vào scandal tình ái với đạo diễn Thời.”

“Không sao. Mà thôi em không cần liên hệ, để chị.”

Đến tối, tôi vừa sấy tóc vừa xem tài khoản cá nhân của Tống Nghi Văn. Hồi đại học, tôi với cô ấy từng tham gia một số hoạt động tập thể, xem như cũng có quen biết.

“Không biết có đổi số không nữa.” Tôi nói rồi bấm gọi vào tên của Tống Nghi Văn.

Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.

“Xin chào.”

“Nghi Văn, tớ là Diệp Ninh.”

“Diệp Ninh? Lâu quá không gặp.”

“Dạo này cậu ổn không?”

“Ổn.”

“Nghe nói cậu vừa mới debut, chúc mừng:”

“Tớ cảm ơn. Vậy cậu gọi tớ có chi không?”

Tôi vừa định nói về việc đạu sứ thương hiệu thì nghe được giọng nam phát ra từ loa.

“Văn Văn, ăn thôi.”

“Từ Ngôn, em đang nói chuyện với bạn.”

Giọng nam bên kia bỗng im phặc.

Hai chữ Từ Ngôn lọt vào tai tôi, một cách vô cùng vô tình.

“Cậu còn đó không?”

“Còn. Vậy nếu rảnh thì tớ có thể hẹn cậu ngày mai gặp nhau được không?”

“Được, ngày mai tớ rảnh lắm.”

Tắt máy, tôi nằm dài trên giường, gác tay lên trán. Từ Ngôn và Tống Nghi Văn có quan hệ gì?

Mỗi lần nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi đều vô cùng khó chịu. Vốn dĩ là vì điều gì?