Áng Mây Ngang Qua Bầu Trời

Chương 15: Quan tâm

Sáng hôm sau, tôi dụi mắt ngồi dậy từ sofa trong phòng. Nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, tiếng máy may chạy vang khắp bốn phía.

Đã 6 giờ sáng.

Tôi mệt lả người đi từ bước về phía bàn. Từ mảnh vải đã được cắt, sắp xếp ngay ngắn.

Cốc cốc.

“Diệp Ninh.”

Thương Ảnh mặt tươi tắn mở cửa đi vào. Cô nàng thấy sắc mặt tôi không tốt liền hỏi.

“Cậu sao vậy? Ngủ không ngon à?” Thương Ảnh nhìn vào đôi quầng thâm trên mặt tôi.

Tôi lại dụi mắt than thở.

“Tớ thức khuya quá ngủ không đủ giấc ấy mà.”

Quả thật đúng là tôi thức khuya quá.

Tôi xuống đến sảnh của hội trường, lúc này chỉ có vài người đang uống cafe buổi sáng.

“Diệp Ninh.” Tiếng gọi làm tôi quay ngoắc lại phía sau.

“Từ Ngôn? Sao cậu ở đây?” Tôi tiến đến hỏi.

“Đến xem thành quả thiết kế.” Cậu ấy cười nói.

Chết. Tôi hứa mà tôi chả nhớ nữa.

“Thương Ảnh?” Từ Ngôn nhìn đằng sau lưng tôi.

Thương Ảnh giơ tay chào, không nói gì cả.

“Cậu cũng đến thi?”

Thương Ảnh gật đầu nhẹ, xong lại lắc đầu rồi lại gật.

Tôi nhìn dáng vẻ bị luống cuống khi bị bắt quả tang của cậu ấy không nhìn được mà cười.

Chúng tôi cùng nhau đi ăn sáng.

“Hai cậu biết nhau à?” Trong lúc chờ đồ ăn, tôi lên tiếng hỏi.

“Bọn tớ cùng khoa.” Từ Ngôn lấy đũa và thìa đưa cho tôi và Thương Ảnh.

Quên mất. Từ Ngôn cũng học Tài chính. Sau này lại trở thành một ông chủ lớn của ngành Tài chính ngân hàng.

Từ Ngôn có vẻ để ý đến sắc mặt của tôi hỏi thăm.

“Cậu ngủ không đủ giấc à?”

“Có lẽ vậy.” Tôi lại dụi mắt.

“Đừng dụi nữa, đỏ cả rồi.” Thương Ảnh nắm lấy tay tôi nói.

Lúc nhân viên bê đồ ăn lên, Từ Ngôn liền nói.

“Chị ơi, bên mình có trà hoa oải hương không ạ?”

“Dạ có.”

“Vậy phiền chị cho em một ly, ấm ấm thôi.”

Chúng tôi ăn sáng, trò chuyện về những việc thường ngày.

“Uống đi.” Từ Ngôn đặt ly trà trước mặt tôi.

Tôi gật đầu.

“Uống vào sẽ dễ ngủ hơn.”

Ăn sáng xong tôi và Thương Ảnh trở về hội trường lớn để tiếp tục thi. Bây giờ là thời gian chi những khâu may vá cuối cùng.

Từ Ngôn không đi với chúng tôi, cậu ấy bảo còn có việc nên buổi chiều sẽ ghé xem.

“Nhớ cho tớ xem thành quả đấy.”

Chắc có lẽ là do ly trà buổi sáng nên tôi có chút buồn ngủ nhẹ.

Tôi lắp lại hết những mảnh vải, hoàn thành bộ Âu phục.

“Đấu trường chính là nơi để ta tìm kiếm và học hỏi, cũng là nơi để ta hiểu thêm về nhiều thứ hơn. Nên đừng đặt nặng chiến thắng.”

Đó là câu nói mà Hạ Tịnh- cái người mà muốn tôi bán bộ váy kia nói.

Và cũng chính nhờ câu nói đó, khi tôi bị loại, tôi đã không thất vọng hay gì cả.

Hạ Tịnh cũng rất tiếc vì tôi không thể vào chung kết. Ông ấy vỗ vai tôi nói.

“Không sao cả, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau trên thị trường thiết kế.”

Chúng tôi bắt tay nhau, như một lời hứa hẹn.

Tôi xách balo ra khỏi hội trường, lúc này đã 6 giờ tối. Trước khi đi tôi có ghé qua tạm biệt Thương Ảnh.

“Chúc cậu thành công.”

Từ Ngôn không biết đợi tôi từ lúc nào, lúc tôi ra đến cổng đã thấy cậu ấy dựa vào tường bấm điện thoại. Có vẻ là nghe thấy tiếng bước chân của tôi nên cậu ấy mới ngẩng đầu lên.

“Của cậu.” Tôi đưa chiếc túi đựng bộ Âu phục.

“Cảm ơn.” Cậu ấy nhận lấy.

“Mặc dù nó không hoàn hảo nhưng ít nhất cũng mặc được.” Tôi nói.

Ban đầu tôi vốn không định đưa cậu ấy vì dù gì cũng là thành quả lỗi nhưng Từ Ngôn cứ đòi cho bằng được.

Chúng tôi đi dạo ở công viên, cảm nhận luồng gió mới mẻ. Dạo này tôi ngột ngạt quá!

Xem như cứ tận hưởng đi, dù gì trước sau cũng biến mất.

Một trước một sau, giống như những cặp đôi trẻ hẹn hò. Tôi lại nhớ đến cái ngày chúng tôi quen nhau.

Vừa đau vừa vui.

Từ Ngôn không quá nổi bật cũng không quá giỏi giang. Cậu ấy được mỗi cái mã, chắc là vậy.

Nhưng dường như vào một phút giây nào đó trong quá khứ, con người cậu ấy đã chiếm trọn trái tim tôi.

Có thể là ánh mắt, ngoại hình hay gương mặt. Nhưng cũng có thể là không gì cả.

Tôi bước từng bước nhỏ, dường như muốn gần Từ Ngôn hơn, lại dường như muốn lùi lại hoàn toàn về phía sau.

Từ Ngôn kéo lấy tay tôi nói.

“Lùi nữa sẽ té đó.”

Chúng tôi đi cạnh nhau. Cái mùi trầm hương pha loãng vào không khí, dịu nhẹ.

Cơn buồn ngủ ập tới đối với tôi, phải rồi, hai ngày nay tôi chả ngủ được bao nhiêu. Tôi bắt bản thân phải giữ tỉnh táo cho cuộc thi.

Trong tiết trời mát mẻ về đêm, tôi dựa vào vai Từ Ngôn cảm nhận cái hơi ấm đã lâu rồi không nhận được. Tôi lim dim lim dim rồi bị màn đen phủ xuống.

Mọi thứ tối đi.

Không phải là tôi đang nhắm mắt, cũng không phải là do trời tối đi. Từ Ngôn lấy tay cậu ấy che đi ánh sáng của đèn đường.

Giọng nhẹ nhàng, trầm trầm nói.

“Ngủ đi.”

Chỉ một câu đơn giản lại khiến tôi ngủ đến mức quên hết trời trăng mây đất. Và hình như trong giấc mơ của tôi, nó không còn lạnh nữa.

Từ Ngôn vuốt nhẹ mái tóc dài, lâu lâu còn nghịch vài lọng.

“Con gái không có nghĩa là phải mạnh mẽ, không có nghĩa là phải eap bản thân làm quá nhiều việc.”

“Cậu rất tốt, tốt lắm rồi. Không cần phải ép bản thân nữa, chỉ cần nghỉ ngơi thôi.”

….

“Thật sự rất muốn quan tâm chăm sóc một người nhưng chợt phát hiện ra, mình lại chẳng là cái gì của người đó cả. Chỉ đơn giản là bạn- không hơn cũng không kém.”

Từ Ngôn, cảm ơn.