Mn nhìn z thui chứ nó ngắn lắm á, tại muốn mn đọc dễ nên tui "cách" cho hàng chữ nó đừng có loạn lên nên thành ra ms dài thui.
- Có 1196 chữ à!
- -----Vô----Truyện------
Trịnh Trấn Đông tay chân run lẩy bẩy, mắt anh bị băng bởi lớp gạc trắng nên không rõ tình hình Hứa Nhất Chính sẽ tấn công nơi đâu, miệng anh lắp bắp la:"Cứ..u... "
"Xuỵt"
Lần này thì thôi rồi, cái gì mềm mềm đang đặt lên môi anh vậy nè. Cả người Trấn Đông giật bắn, dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng, anh vội nghiêng đầu quát:
"Anh mới làm cái gì tôi?"
Hứa Nhất Chính chùi chùi "bộ ngực" móc khóa giả bằng cao su mềm mới mua mấy hôm trước, thản nhiên trả lời rất thật thà:
"Cho cậu hôn ngực"
"AAA... Đồ... biến... thái..."
Thấy phản ứng kịch liệt đầy manh động, xúc cảm dâng trào của Trấn Đông, hắn ngây người hỏi:
"Sao vậy? Cậu không thích hôn ngực à?"
Câu hỏi quá sức mạnh bạo thoát ra từ miệng Nhất Chính khiến Trấn Đông sợ mất hồn vía, anh liên tục lắc đầu, dở khóc dở cười chẳng biết làm sao để thoát khỏi tên ác ma biếи ŧɦái, bỉ ổi vô liêm sỉ này nữa.
"Tôi không bằng lòng hôn... hôn... hôn...".
Thật tình Trịnh Trấn Đông không thể nói ra được ngực của ai luôn, bao tử dâng lên mùi vị chua chát, tất cả những thứ chất lỏng như sữa, uống lúc sáng để lót bụng đang muốn trào ngược trở ra.
Trịnh Trấn Đông nôn ọe đến mức mặt mày xanh lè xanh lét, anh vật vã ngồi trên xe lăn, hai tay nắm chặt tay cầm, cả thân người cố gắng chống chịu lại cơn choáng váng kinh tởm trên đầu. Hứa Nhất Chính tựa tiếu phi tiếu:
"Ai bảo cậu hôn ngực tôi"
Lời của Nhất Chính như sét đánh ngang tai làm Trấn Đông ngơ ngác, ngước mặt không thấy ánh mắt hoảng loạn ra sao, cậu như con nai vàng:
"Hả? Thế tôi hôn ngực ai?"
Ôm bụng cười run người, bả vai Nhất Chính không ngừng nhấp nhô, ngập phập phồng buồn cười chảy cả nước mắt:
"Chỉ là món đồ cao su thôi"
Thật sự cách trả thù bỉ ổi chẳng giống ai!
"Hai người làm gì vậy?"
Âu Tuệ Nhi cuối cùng cũng xuống tới nơi, tìm được họ, và cũng là ân nhân cứu mạng Trấn Đông. Anh mừng muốn chảy cả nước mắt, môi xám xịt, tái nhợt hơi hé mở:
"Tuệ Nhi?"
"Em đây".
Âu Tuệ Nhi cuống quít chạy đến bên cạnh Trịnh Trấn Đông cả kinh nhìn bãi ói của anh:
"Sao vậy anh?"
Cô liền quay phắt về phía Hứa Nhất Chính, cau mày, nheo mắt, cái mũi hếch lên cùng chiếc cằm hất cao kiêu kì:
"Anh làm gì vậy?"
Hứa Nhất Chính bĩu môi, anh trưng khuôn mặt bánh bèo hết mức có thể, Âu Tuệ Nhi đập đập vào trán, cả người bất lực:
"Hứa Nhất Chính"
Hắn không thèm trả lời cô, thoắt cái đã đứng sau xe lăn Trấn Đông và đẩy anh đi. Trịnh Trấn Đông khóc không ra nước mắt, cuống lên quờ quạng cần sự giúp đỡ:
"Tuệ Nhi... em đâu rồi?"
"Em đây", cô nắm lấy đôi tay đau đớn cố quờ quạng của anh, vỗ nhẹ lên chúng:
"Đừng lo, Nhất Chính không làm hại anh đâu"
Khuôn mặt Trịnh Trấn Đông tái nhợt, lúc không có cô, hắn đã khủng bố tinh thần anh đến thần hồn điên loạn đây này. Hứa Nhất Chính đăm đăm nhìn đôi tay hai người đang nắm chặt như mắc phải cái gai trong mắt, ngứa đến độ khó chịu.
Bỗng xe lăn cán lên nắp cống sau đó va chạm mạnh vào ghế khiến Trấn Đông quéo cẳng, tay bấu chặt vào tay cầm, cả người cứng ngắc tựa vào xe bảo toàn tính mạng. Hứa Nhất Chính đang cố tình... Hắn chính là đang muốn hành tim anh đến chết đây mà.
Âu Tuệ Nhi đánh nhẹ vào bắp tay Nhất Chính:
"Anh định cho anh ấy lọt xe đấy à?"
Hứa Nhất Chính huýt gió giả vờ chả nghe gì cả. Mắt ngó xung quanh như thể đang quan sát những cảnh vật xung quanh, nhưng thật ra trong lòng đang rất hả giận, vui vẻ chỉ tay vào đầu Trấn Đông cười một trận long trời lở đất.
Chết tiệt!
Trịnh Trấn Đông chửi thầm trong bụng, đợi anh khỏe rồi cướp Âu Tuệ Nhi ra khỏi hắn, khi đó chắc chắn anh sẽ hành hạ hắn đến bán sống bán chết mới vừa lòng, nguôi ngoai phần nào tổn thương, nỗi hạ nhục hôm nay.
Đến phòng bệnh, Hứa Nhất Chính thay gì phải nhẹ nhàng đưa Trịnh Trấn Đông lên giường bằng băng ca nhưng không, hắn ẵm xốc ngang người anh và ném thẳng lên giường không thương tiếc, ngỡ rằng đây là con từ đất chui lên chứ không phải được người sinh ra mà biết đau đớn. Bị động mạnh cho nên Trấn Đông phải hít phải một ngụm khí lạnh, tức ngực đến độ ưỡn ngực, đau đến tê tâm liệt phổi, các đầu ngón tay cong lại, cả người anh gồng lên thống chịu.
"Anh muốn gϊếŧ anh ấy thật hả?"
Âu Tuệ Nhi vuốt ngực Trấn Đông, xoa xoa tay anh, sau đó quát Hứa Nhất Chính, cô hoang mang chạy khỏi phòng bệnh gọi y tá chuyên khoa vào giúp anh. Nhưng bị Hứa Nhất Chính cản lại:
"Cậu ta là con trai, động tý là đau"
Trịnh Trấn Đông nhẫn nhịn nãy giờ cũng có lúc tức nước vỡ bờ chứ:
"Anh hãy thử bị thương đi rồi tôi ném anh vậy xem anh có đau không?"
"Tôi đẹp trai nhưng không có khùng"
Hứa Nhất Chính buông tay Tuệ Nhi đi lại ghế dành cho thân nhân, tựa lưng vào tường, bắt chéo chân nhịp nhịp vài cái, thần sắc trong đôi mắt lộ rõ mười phần coi thường.
Âu Tuệ Nhi tìm được y tá, cô ngồi xuống bên cạnh Hứa Nhất Chính đưa hai tay lên cho anh xem:
"Tôi cũng bị thương nè, ném tôi mạnh vào"
Nhếch môi cười, Hứa Nhất Chính áp sát đôi môi nóng bỏng lên vành tai cô, hơi thở ấm áp lan tỏa khắp gáy cổ cô, và rồi hắn cười nhẹ cùng giọng nói thì thầm chỉ đủ hai người nghe:
"Em quên hết ngày trước rồi sao?"
Cô làm sao quên được, đôi mắt buồn rũ rượi nhìn xuống đôi tay đang hạ dần, l*иg ngực như bị ai đánh mạnh vào khiến phần xương ức vỡ tung, từng mảnh xương ghim chặt vào lá phổi đến không thở được.
"Nhớ"
Sẽ chẳng bao giờ những ký ức đó bị xóa nhòa cả, nỗi ám ảnh của cô. Ác ma của đời cô, hắn tàn nhẫn nhưng hắn yêu cô...
"Tốt"
Hắn hài lòng hôn nhẹ lên má cô, nụ cười nhu hòa lả lướt trong ánh nhìn cô, nhưng sự ôn nhu đó lại như những nhát dao bén nhọn khoét vào tim Tuệ Nhi một lỗ sâu hoắm, đau đớn mà tuôn huyết lệ.
Hết!