Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 187: Thật sự không nhớ anh sao?

…………………………..

“Đó là con của anh, nói không cần là không cần sao? Hắc Ngân Thánh, anh thật sự rất tàn nhẫn……” Tình Không không biết vì sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy, giống như bản thân cô từng trải qua.

Đứa bé…… Ngực nổi lên một cơn đau!

“Tình Không, em muốn ta làm sao bây giờ?” Hắc Ngân Thánh trong mắt đầy bất đắc dĩ, tình cảm giữa bọn họ là cấm kỵ, hắn cũng lưng đeo nhiều lắm, cô không muốn, vẫn trốn tránh, hắn cũng chỉ có thể không ngừng truy.

“Không biết, em không biết, anh đừng có hỏi em!” Tình Không ôm đầu, bên trong đầu toàn hỗn loạn, giống như là muốn nổ tung.

“Tốt lắm, ta không hỏi, em đừng suy nghĩ, Tình Không! Đừng suy nghĩ gì nữa!” Hắc Ngân Thánh than nhẹ một hơi, đem cô ôm đến trên giường, canh giữ ở bên người cô thì chợt nghe tới thuộc hạ đến truyền tin.

“Ngân Đế, tổng thống cho mời, còn có cả đại tiểu thư, ông ta cho người chờ sẵn!”

Hắc Ngân Thánh cảm thấy kỳ quái, Walter muốn gặp Tình Không làm gì?

Nhìn đến người trong lòng gắt gao nhắm chặt mắt trên giường, hắn cũng không có đánh thức cô, cứ thế đi ra ngoài.

Hắc Ngân Thánh một mình đến điểm hẹn, khi nhìn thấy Walter, hắn mới giật mình thấy kì lạ.

“Ông dám gài bẫy?” Hắc Ngân Thánh phát giác không thích hợp, khi hắn đi vào căn phòng này, bốn phía đều bị khép lại, hắn bị nhốt tại nơi này, Walter đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt chột dạ nói, “Tạm thời thiệt thòi cho ngài, Ngân đế thân ái, ngài cũng phòng bị tôi thật đáy!”

Hắc Ngân Thánh cuối cùng vẫn không đem Mộ Tình Không đến, ông chỉ có thể cược một ván!

“Ông vì sao lại phải làm như thế này? Là Lôi Ân?” Hắc Ngân Thánh cố gắng đẩy những song thiết ra, chết tiệt, ông ta cũng dám hạ bẫy hắn.

“Ngài cũng đã biết, vậy đừng có trách ta!” Walter nói xong xoay người, ra lệnh cho hai người thủ lại, ông ta mang theo một tiểu đội đặc công bí mật vào Địa Ngục môn, cầm trên tay là giấy thông hành lấy từ Hắc Ngân Thánh.

Suốt cả một đường, Tình Không luôn luôn mê man, cô cảm giác có hai bàn tay thô lỗ túm lấy cô, cho đến khi cô rơi xuống vào một cái ôm ấm áp, cô muốn mở to mắt, ý thức lại như cũ lâm vào bóng tối.

Cảng biển

Lôi Ân sớm đã chờ ở nơi đó, khi Walter đem Tình Không tới trước mặt hắn, hắn thật cẩn thận ôm lấy cô, giống như đang nâng niu bảo bối, đem cô ôm vào trong ngực.

“Con gái của tôi đâu?” Walter mang đến một tiểu đội đặc công, nếu Lôi Ân không thả người, ông cũng không tiếc cùng hắn cá chết lưới rách.

Không đợi Lôi Ân mở miệng, Tra Lý vỗ tay, còn có hai người theo du thuyền đến, trong tay túm một cô gái, đúng là Daisy.

“Nhớ kỹ về sau, đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa!” Lôi Ân cảnh cáo nhìn Walter, hắn thoải mái ôm Tình Không nhảy lên du thuyền, Tra Lý đợi hắn lên thuyền sau mới thu hồi vũ khí, theo đó cũng nhảy lên thuyền.

“Lôi Ân, anh vì sao không cần em?” Daisy thấy hắn ta cứ như vậy mà rời đi, không cam lòng muốn đuổi theo hắn, Walter tức giận cho cô một cái tát, “Daisy, ba ba lần này thực bị con hại thảm rồi, người đàn ông kia sao có thể trêu vào được?”

Lôi Ân lần này đúng là một mũi tên trúng hai đích, ông và Hắc Ngân Thánh sẽ quyết liệt, đắc tội với hai thống lĩnh hắc đạo, vị trí tổng thống này sẽ không còn ngồi được lâu lắm.

Hắc Ngân Thánh sau khi thoát thân, Tình Không đã không thấy.

Hắn đem toàn các cửa hàng không Las Vegas chặn lại, lại không dự đoán được Lôi Ân là mang theo Tình Không đi đường thủy, Lôi Ân sớm đã đoán được hắn sẽ làm vậy, Lôi Ân, hắn quả nhiên là đối thủ mạnh.

“Chết tiệt!” Hắc Ngân Thánh nổi giận muốn gϊếŧ người, trong phòng tối lại phát ra những tiếng quyền anh, chờ hắn phát tiết đủ cả người vô lực nằm trên mặt đất, trước mắt hắn đột nhiên có thân ảnh màu tím manh khánh, Tử Y đưa tay khăn mặt đưa cho hắn, Hắc Ngân Thánh lập tức nhảy lên, một bàn tay kháp ở cổ của cô.

“Cách xa ta một chút!” Con ngươi hẹp dài đầy sát khí, hai tay hắn bóp lấy cổ của Tử Y, Tử Y mặt đỏ bừng, cô ho khan, cũng không cầu xin tha thứ, mà là dùng đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hắn.

“Cút!” Hắn buông tay, đem Tử Y bỏ ra, nhưng không có dùng sức.

Đối với sự quan tâm của cô, hắn cũng không nhận, Tử Y thở hổn hển, sau đó chua sót cười cười, nguyên lai không được, hắn không được, cô cũng không được!

“Lôi Ân, mày dám bẫy ta?” Hắc Ngân Thánh ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở phì phò, con ngươi ngăm đen che kín vẻ lo lắng, hắn đột nhiên hướng tới ngoài cửa hô to một tiếng, “Người đâu!”

Hắn muốn cô, chỉ sợ hắn nếu không ra tay thì……!

*********

Tình Không nghe thấy tiếng nước biển bên tai, như là ác mộng khiến cô sợ hãi, như vậy tiếng nước thanh thúy, còn có gió biển thổi phất quá mặt cô đều làm cho cô sợ hãi cực kỳ.

Bởi vì nước biển lạnh lẽo, trong tiềm thức của cô tồn tại một phần sợ hãi.

Lôi Ân đau lòng nhìn gương mặt bị tàn phá hoàn toàn của cô, một vết, hai vết…… Ước chừng có mười vết sẹo, mặt của cô khi bị rạch đau biết bao?

Cô hận hắn, hắn có thể hiểu, chẳng sợ cả đời cũng không tha thứ hắn, cô như vậy còn có thể nhớ kỹ hắn, nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ cô đã quên hắn đi!

“Tình Không, thực xin lỗi……”

Chất lỏng lạnh lạnh rơi xuống trên mặt Tình Không, cô bị một đôi tay gắt gao ôm vào trong lòng, mạnh mẽ đến mức cô không thở nổi.

Trong lúc ngủ mơ, cô nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông, phía sau lưng hắn có hình xăm một con mãng xà, hình ảnh này khắc sâu vào trong tâm trí, cho dù cô mất trí nhớ vẫn nhớ rõ ràng như vậy, nhưng mà cô không nhìn thấy mặt của hắn, là ai đang gọi cô, dùng tiếng nói thâm tình như vậy?

Tình Không chậm rãi mở mắt, đập ngay vào mắt cô là một đôi con ngươi màu hổ phách sáng quắc, sắc thái vững chắc như thạch bàn, cô kìm lòng không được mà vươn tay, sau đó sờ sờ lên gương mặt tuấn mỹ vô cùng kia, không khỏi nói, “Thật đẹp……”

Thấy cô mở to mắt, chủ động sờ mặt hắn, Lôi Ân vui sướиɠ nắm tay cô áp ở trên mặt hắn, “Tình Không, em đã tỉnh? Còn nhớ anh không?”

Ý thức dần dần hồi phục, Tình Không kêu rên một tiếng, theo trên giường ngồi dậy, nhìn gương mặt xa lạ nhưng lại tựa hồ rất quen thuộc kia.

“Là anh?” Tình Không nhận ra người đàn ông trước mắt, là người đêm đó đã cưỡng hôn cô!

Cô xem gian phòng màu tím chung quanh, còn tại quần áo trên người, cô làm sao có thể ở trong này?

“Tôi vì sao lại ở chỗ này?” Tình Không nhìn người đối diện, một cái gương sáng ngời, được khảm trên vách màu trắng, cô vừa nhấc đầu, trong gương liền hiện ngay ra hình ảnh, theo các phương hướng hình chiếu đi ra, khuôn mặt kia dữ tợn mà lại xấu xí.

“A……” Cô theo bản năng đang che mặt thét chói tai, Lôi Ân kéo lấy tay cô, bức bách cô nhìn vào hắn, “Tình Không, em nhìn anh đi, anh là Lôi Ân, anh sẽ không làm tổn thương đến em!”

“Nhìn anh, em thật sự không nhớ anh sao?”

Lôi Ân đang giữ lấy khuôn mặt cô, dùng sức hôn lên.