Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 185: Như nguyện

……………………………..

Hắc Ngân Thánh trực tiếp ở Lôi Ân đối mặt ngồi xuống, tiếp nhận hắn nhưng tới được phác khắc, sau đó cười nói, “Cược, có thể, nhưng tiền đặt cược do ta quyết định!”

Hắn biết, trên tay Lôi Ân đã không còn lợi thế gì có thể trao đổi với hắn!

“Anh muốn đánh cuộc gì?” Lôi Ân một tay chống cằm, khóe miệng cười như có như không ý làm cho Hắc Ngân Thánh cảm thấy thực chướng mắt.

Ở trước mặt hắn, Lôi Ân cái gì cũng đã thua, vì sao còn muốn cười như vậy, nghĩ mọi thứ đều nằm trong tay sao?

“Cậu còn có cái gì đâu chứ? Lôi Ân, ta hiện tại có thiên hạ, ngay cả Tình Không cũng là của ta, ta còn thiếu gì sao……” Hắc Ngân Thánh vươn một bàn tay, đột nhiên chỉ hướng về phía sau Lôi Ân, “Không bằng, cược thuộc thạ trung thành nhất của cậu đi, như thế nào?”

Tra Lý bất động đứng ở phía sau Lôi Ân, đối với Hắc Ngân Thánh đề nghị không có phản ứng gì.

“Như vậy ……” Lôi Ân nhíu mi tự hỏi một chút, sau đó hai tay giao nắm đặt lên bàn, mím môi, nhỏ không thể nghe thấy nói, “Như vậy, anh có thể lấy hồng nhan kia làm tiền đặt cược nhỉ?”

Ánh mắt Lôi Ân dừng ở trên người Tử Y, ánh sáng màu tím kia làm cho con ngươi của hắn sáng lên, hiện tại hắn đã biết cô gái này vì sao được Hắc Ngân Thánh coi trọng!

Hắc Ngân Thánh không đoán được Lôi Ân sẽ dùng Tử Y làm tiền cược trao đổi,con ngươi thâm thúy của hắn nhìn về phía người phụ nữ lạnh lùng bên cạnh, đổi lại trước kia, có lẽ hắn có thể chấp tay nhường cho, hắn thua! Nhưng hiện tại……

“Chẳng qua chỉ là trò chơi thôi mà, chẳng có gì quan trọng, không đáng!” Hắc Ngân Thánh ném những đồng ship trong tay đi, sau đó đứng lên, “Ta còn có chút việc, để cho người khác tiếp cậu, ta sẽ không phụng bồi!”

Hắc Ngân Thánh búng tay một cái, lập tức còn có người đi tới, Hắc Ngân Thánh bám vào bên tai người đó nói vài câu, rồi cười cáo từ với Lôi Ân.

“Điện hạ muốn chơi như thế nào?” Người đàn ông ngồi vào ghế đối diện với Lôi Ân sau đó ra hiệu với người chia bài, Lôi Ân nâng tay làm một động tác cấm, khóe môi hắn hơi hơi nhếch lên, nhìn bóng dáng Hắc Ngân Thánh biến mất, theo sau cũng đứng lên, nói với Tra Lí vài điều, Tra Lí vâng lệnh ngồi xuống.

“Chơi một ván đi!”

***********

Tình Không nhìn Hắc Ngân Thánh cùng Tử Y hai người cùng tiến vào, viên thủy tinh cầu vẫn cầm trong tay, cằm gác trên đầu gối, suy nghĩ đã bay đến tận nơi nào.

Bởi vì nắm thời gian lâu, trong tay vừa trợt, thủy tinh cầu liền theo cô trong tay rơi xuống, Tình Không vừa mới chuẩn bị xoay người muốn đi nhặt lại, một đôi tay mảnh khảnh đã nhặt nó lên.

Tử Y đem thủy tinh cầu đưa tới trước mặt Tình Không, cô chớp đôi mắt to sáng ngời nhìn, Tử Y hơi vuốt vuốt cằm, sau đó đứng cách Tình Không khoảng hai bước.

“Không có trí nhớ, tiểu thư thoải mái sao?”

Tình Không nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt phía sau, khi quay đầu nhìn lại phát hiện Tử Y nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu.

Tình Không không biết nên trả lời như thế nào, nhưng kìm lòng không được mà lắc lắc đầu.

Cô không vui vẻ, ở nơi này không vui vẻ, cũng không thoải mái!

Tình yêu mà Hắc Ngân Thánh đối với cô chính là một loại giam cầm, cô cảm giác được đến hắn và cô lúc này là trói buộc. Đột tột cùng là có cái gì khó nói, cô không biết, hắn cũng không nói cho cô!

“Kia…., Tử Y, chị thoải mái sao?” Sát thủ không có cảm tình, trong trí nhớ Tình Không người bên cạnh này làm cho cô thấy thoái mái nhất.

“Tôi giống như…… Không có tư cách của sát thủ!” Tử Y thản nhiên nói xong, Tình Không có chút không hiểu.

Trong mắt của cô hữu tình, lại cam nguyện ủy khuất bản thân ở lại bên người Hắc Ngân Thánh, cô cũng có người mình thích sao?

“Tình Không tiểu thư, tiểu thư không muốn lấy lại trí nhớ của mình so?” Tử Y không thể ngăn cản Hắc Ngân Thánh bất cứ quyết định nào, nhưng việc này cũng không phải Tình Không tự nguyện, người đàn ông điên cuồng làm cho cô kinh hãi, khi hắn ta yêu một người sẽ yêu điên cuồng, hận một người cũng sẽ rất điên cuồng?

“Tôi không biết, thật sự không biết……” Hai mắt Tình Không ướŧ áŧ, đầu đột nhiên có chút đau, cô không biết trước kia bản thân như thế nào, nhưng cô biết khẳng định cũng không vui vẻ gì.

Còn có khuôn mặt này, bọn họ đều nói cô vì bị thương nên mới bị hủy dung, nhưng một người đàn ông cường đại như Hắc Ngân Thánh sao có thể để cho cô bị thương?

Tiềm thức của cô kháng cự lại trí nhớ kia, nhưng cuộc sống như bây giờ, cũng làm cho cô sinh ra một nỗi sợ hãi.

Hắc Ngân Thánh ngày đó ở bên tai cô nói những lời này, hắn sẽ không chờ cô lâu, bọn họ là người yêu, theo lý thường phải làm phải làm chút chuyện thân mật, nhưng cô không thích hắn sau khi chạm vào người phụ nữ khác lại chạm vào cô……

*********

“Ưmm……” Tử Y sắc mặt trắng bệch ôm môi từ trong toilet đi ra, ánh mắt Hắc Ngân Thánh sắc bén đồng thời rơi xuống trên người cô.

“Có?” Hắn hỏi nhẹ tâng, tựa hồ đang hỏi một vấn đề cỏn con nào đó, trên mặt lại không có một chút vui cướng.

“Đây chẳng phải là ngài hy vọng sao?” Tử Y nhắm mắt, ngón tay gắt gao siết chặt.

Rốt cục vẫn hoài thai, mặc dù cô có tránh, nhưng người đàn ông này mạnh mẽ như vậy, cô không thể nào cự tuyệt.

“Nghe đây, sinh hạ đứa bé bình anh, bằng không cô cũng không sống nổi!”

Trên mặt hắn cuối cùng một chút nhẫn nại cũng không có, giống như là đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ cần một đứa nhỏ, một người nối nghiệp, nhưng Tình Không không làm cho hắn được!

Hắn không hề quyến luyến xoay người rời đi, Tử Y ôm bụng ngồi ngồi xuống, trong mắt nổi lên nước mắt.

Cô có chút đồng cảm với Tình Không, thật đáng thương khi mà bị một người đàn ông như vậy yêu…..

Dinh thự tổng thống

“Tiểu thư đâu?” Walter đã mấy ngày không nhìn thấy bóng dáng Daisy, sau tiệc sinh nhật kia, hành tung của con gái cứ xuất quỷ nhập thần, ngay cả khi ông phái vệ sĩ đi theo cũng bị cắt đuôi.

“Thuộc hạ không biết!” Tất cả vệ sĩ đứng đây đều trả lời vậy, sắc mặt Walter rất khó coi.

Đứa con gái này được ông cưng chiều, lá gan càng lúc càng lớn.

“Tổng thống, vừa rồi có người chuyển phát mang đến!” Ở lối vào có một người lên tiếng, sau đó mang một chiếc hộp vào, vệ sĩ bên cạnh đã thông qua dụng cụ kiểm sát giám sát biết bên trong không có vật phẩm nguy hiểm.

Nhưng mà, ngay sau đó ông cái hộp được mở ra, khi nhìn đến đến đồ bên trong, cả khuôn mặt đều biến sắc.

“Shit up!” Walter toàn thân đều sợ run, cận vệ tiến lên đỡ lấy ông, nhìn đến vật trong hộp, sắc mặt anh ta cũng biến đổi.

Đó là một ngón tay, một ngón tay đeo nhẫn kim cương hồng ngọc, máu chảy đầm đìa, mà chiếc nhân hồng ngọc kia là quà sinh nhật mà Walter tặng cho con gái.

Đây là…… ngón tay của Daisy!

Mọi người thở cứng họng, Walter phẫn nộ xoay người, sau đó đi xuống dưới lầu, “Tìm Lôi Ân ra cho tôi!”

Ông không cần điều tra cũng có thể kết luận, việc này hết thảy đều là Lôi Ân gây nên!