“Phụ nữ ngu xuẩn!”
Hắn tức giận tà ác liếc cô một cái, Tình Không tức giận ngập mình không có chỗ phát tiết, lúc này nhìn thấy hắn lại càng muốn nổi giận.
“Ê, anh sao lại mắng tôi, hả?”
“Chủ nhân của Mark là tôi!”
Lôi Ân đen mặt nhìn cô gái vẫn còn thở hổn hển, “Hơn nữa, nơi này của tôi cũng không có tang ngao cái nào đâu!”
“Ách……”
Tình Không không tiêu hoá nổi lời nói của hắn, nhưng ngay sau đó, nhưng ngay sau đó thì đỏ bừng mặt.
Những lời vừa rồi cô nói với Mark, cũng bị hắn nghe được?
Lôi Ân không ngờ cô còn có bộ mặt đáng yêu như vậy, chẳng những không sợ Mark, còn muốn kiếm cho nó một con cái?
Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua Mark đang hề hề ướt sũng, Lôi Ân nhướn mày, nó liền lập tức nhảy khỏi mặt nước.
“Anh nhìn lén tôi!”
Tình Không có chút không thoải mái khi bị người khác rình mò, cô giơ tay lên, muốn đánh hắn, lại bị Lôi Ân nhanh như chớp bắt lấy cổ tay.
Hắn dung điệu bộ không mặn không nhạt, nói, “Tôi quang minh chính đại nhìn!”
“Chẳng những muốn nhìn, còn muốn làm!”
Hắn buông tay cô ra, chậm rãi chuyển hướng về phía người cô, Tình Không muốn bước ra chỗ khác nhưng hành động này sao thoát khỏi mắt của Lôi Ân, hắn duỗi tay cô ra, kéo cô lại.
Thân hình mền mại dựa sát vào hắn, ngón tay của hắn vuốt ve lên vành tai cô, đó là điểm mẫn cảm của Tình Không.
Hắn không ngừng thổi khí bên tai cô, giọng nói đầy mị hoặc, “Tình Không, em có biết lần đó ở Trung Quốc, tôi kéo em xuống là muốn làm chuyện gì không?”
Nếu Tình Không nhớ không lầm, lúc đó bên người hắn có phụ nữ khác, nhưng không ai dám tới gần hắn, cuối cùng hắn còn sai Mark cắn cô ta.
Toàn thân cô run lên đề phòng, không đợi cô trả lời, thân hình nặng nề của hắn đè lên người cô, đầu lưỡi liếʍ lên khuôn mặt nhỏ nhắn,
“Lúc đó tôi đã muốn làm…muôn ở trong này, hung hăng chiếm lấy em!”
“Anh…..”
Tình Không bỗng dưng ngẩng đầu, chỉ thốt lên được ba chữ,
“Vô liêm sỉ!”
“Tôi đây càng muốn vô liêm sỉ cho em xem!”
Lôi Ân nói xong, bàn tay của hắn đã chế trụ hai tay cô, thậm chí quần áo trên người cả hai cũng không thèm cởi, nhanh chóng tốc váy cô lên, ngón tay hắn hung hăng tiến vào thân thể cô.
“Anh định làm gì? Sẽ có người tới…..!” Tình Không vừa thẹn vừa giận, hai chân hung hang đá hắn, Lôi Ân thoải mái kẹp lấy hai chân cô, một tay kéo rớt khoá quần, cứ như vậy trực tiếp tiến vào thân thể của cô.
“Yên tâm đi! Không ai dám đến……”
Hắn kéo thắt lưng cô, chậm rãi luật động.
Tình Không đau đớn nhíu mày, thân thể ở trong nước cũng không có gì chống đỡ, chỉ có thể bám vào Lôi Ân. Cảm giác xé rách lần đó đến giờ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô, cho tới bây giờ vẫn còn sợ hãi, cơ thể vẫn bài xích hắn.
“Anh,…., buông! Tôi…. không cần!”
Tình Không lắc đầu, cự tuyệt, thân thể rất đau, hắn làm sao có thể biếи ŧɦái như vậy, ngay tại nơi này muốn cô?
“Không phải do em nói!”
Lôi Ân nghe ba chữ kia từ miệng cô thốt ra thì tức giận. Thân thể cô rất đau, giọng nói cũng mang theo sự đau đớn, hắn không khỏi giảm bớt tốc độ, đợi thật lâu, cô vẫn không thích ứng, hắn lại ngoan cố mạnh mẽ tiến lên.
Tư vị của cô quá mức tốt đẹp, hắn một khắc cũng không muốn ngừng……
Tình Không ghé vào vai hắn, hình xăm con trăn trên vai hắn trong làn nước xanh giống như một con rắn thật, trướng ngại trong long cô lại thêm gia tăng.
Cô tức giận cắn lấy vai hắn, hắn lôi kéo hai chân cô quấn quanh hông hắn.
Tình Không ngẩng đầu, mắt nhìn thấy lầu hai bên kia toà biệt thự, không tự chủ được ôm lấy cổ Lôi Ân —