Máy bay hạ cánh, cửa khoang được mở ra, Lôi Ân không giống như mọi lần một mình bước ra ngoài mà nắm lấy tay Tình Không cùng cô đi xuống.
Không đợi cô đứng vững chân, Sơ Tình đã chạy nhanh đến chỗ bọn họ, Tình Không theo bản năng buông tay ra, Sơ Tình sượt qua vai cô, lập tức nhào vào trong lòng Lôi Ân.
Tình Không bị đẩy lui lại về sau hai bước, Lôi Ân rất nhanh ôm chầm lấy thắt lưng của Sơ Tình, nghe được từ cái miệng nhỏ nhắn của cô thốt ra âm thanh động long người,
“King, em rất nhớ anh! Anh có nhớ em không?”
“Nhớ!” Hắn sủng nịch véo véo cái mũi của cô, nhìn vẻ mặt cô có chút xấu hổ sau đó cô đột nhiên nắm lên tay hắn áp lên bụng mình, tiến đến bên tai hắn nói,
“Báo cho anh một tin vui, anh sắp được làm baba rồi!”
Một khắc kia, thế giới đều yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng gió thổi qua.
Tình Không đứng gần bọn họ nhất, cho nên lời nói của Sơ Tình, một chữ cũng không chệch khỏi tai cô.
Lôi Ân theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Tình Không đối diện, của nàng sắc mặt cô thực trắng, dưới ánh mặt lại sáng như ngọc.
Sơ Tình ôm lấy cổ hắn, không hề nhìn thấy thần sắc của Tình Không, còn tiếp tục thì thầm bên tai hắn, “Ngạc nhiên lắm phải không? Em lúc nghe tin cũng hoảng hốt, người ta vốn định nói sớm cho anh biết, lại sợ anh đắc ý!”
“King, anh vui lắm đúng không?”
Sơ Tình nhẹ nhàng nói, giọng nói không che giấu được sự vui sướиɠ tận cùng, Lôi Ân cứng nhắc vài giây, tiện đà ôm sát lấy thắt lưng cô, cúi đầu lên tiếng,
“Ừ!”
Tình Không rất nhanh xoay người, trong lúc Sơ Tình còn chưa nhận ra sự hiện diện của cô, cô cũng đã đi vào biệt thự.
Cốc Vân đứng một bên lạnh lùng nhìn cô gái, khoé môi nhếch lên.
Lôi Ân trong lòng cảm giác thực phức tạp, từ trước đến nay, hắn chưa từng muốn bất cứ phụ nữ nào sinh con cho hắn, nhưng người phụ nữ này là Sơ Tình, là người hắn yêu mến!
Tầm mắt hắn nhìn theo hướng Tình Không biến mất, lại chậm rãi thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng hôn người phụ nữ trong lòng.
*******
“Tra Lý, đem đồ này đưa cho cha nuôi!”
Lôi Ân chuẩn bị xong, dùng hòm đóng gói tro cốt thật kĩ vào trong hòm rồi đưa cho Tra Lý.
Hắn nhận sự uỷ thác của Tả Sâm, đi Trung Quốc tìm tro cốt của một người phụ nữ mang về, người phụ nữ đó có ân với hắn, cũng là người mà cha nuôi yêu thương.
“Dạ!”
Tra Lý thật cẩn thận tiếp nhận, Lôi Ân lại bảo hắn, “Đợi chút, thả Dịch Hàn ra đi!”
Lúc trước Dịch Hàn tắc trách, khiến cho Sơ Tình bị Hắc Ngân Thánh bắt đi, Lôi Ân đối với Dịch Hàn đã tiến hành trừng phạt tàn ác.
Đó là mật thất nơi Lôi Ân dung để trừng phạt những kẻ tử thù của hắn, cũng là nơi u tối nhất trong thế giới ngầm, một khi vào nơi đó, người còn sống đi ra cũng không khác gì kẻ bị lọc đi một tầng da.
Dịch Hàn và Tra Lí đều là do Lôi Ân huấn luyện, hắn cũng không dễ dàng trừng phạt bọn họ, nhưng bởi vì Sơ Tình, Dịch Hàn phạm vào cấm kị của hắn.
Tình Không sau khi trở về, trong biệt thự mỗi ngày đều trong bầu không khí thực khẩn trương dè dặt.
Việc hầu hạ Sơ Tình từ trước đến nay vốn đã vô cùng cẩn thận, Định Na không ngừng làm công tác tư tưởng cho Tình Không, để Tình Không đừng đi chọc giận Cốc Vân. Tình Không chỉ mỉm cười mà chống đỡ, cô chưa từng muốn đi chọc bất cứ ai, nhưng do lúc trước chuyện Tả Sâm cho người đến đón cô đi, Cốc Vân đối với cô đã ghét lại càng thêm ghét.
Lôi Ân mỗi tối đều trở về rất đúng giờ, nhìn thấy hắn quan tâm che chở Sơ Tình, Tình Không cố gắng lảng tránh.
Trở về mấy ngày nay, hắn chưa từng nhìn qua cô một cái, hắn phải làm ba ba, trong mắt hắn, tất cả đều là Sơ Tình!