Nhìn bộ dạng giãy dụa của cô gái, Hắc Ngân Thánh thậm chí còn tưởng tượng ra, liệu dưới thân Lôi Ân có phải hay không Tình Không cũng giãy dụa tuyệt vọng như vậy?
Hắn bắt đầu cởi bỏ từng lớp áo trên người, chiếc mặt nạ ưới ánh đèn rõ như ban ngày càng toả ra sự lạnh lùng khủng bố, hai mắt Sơ Tình ngập nước, bàn tay gắt gao che chắn trước ngực mình, chỉ là cô không hề hay biết một lát nữa thôi sẽ giống như xuống địa ngục.
“Hỗn láo! King sẽ không bỏ qua cho anh! Buông tay, a……”
Cô cảm thấy toàn thân mình đau đớn. Hắc Ngân Thánh phủ phục trên thân thể trắng như tuyết của Sơ Tình, không có hôn môi, thậm chí không có vuốt ve, hắn cứ trực tiếp như vậy, mang theo khát vọng huỷ diệt mà tiến vào thân thể của cô.
Thân thể của Sơ Tình bị hắn mở ra, phía dưới chậm rãi nở rộ dưới sự va chạm của hắn. Từng giọt máu xinh đẹp kia đỏ hồng chảy xuống nền vải, Hắc Ngân Thánh cười lạnh lùng, ngón tay mạnh mẽ siết cằm cô,“Nguyên lai, hắn còn chưa chạm qua cô…..”
“Hắn che chở cô như vậy, ta càng muốn phá huỷ –”
Hắn điên cuồng tàn sát bừa bãi. Sự va chạm của hắn mạnh mẽ khốc liệt giống như dưới thân hắn bây giờ không phải là thân thể thiếu nữ mảnh mai mà là công cụ cho hắn phát hận, không có chút dịu dàng. Sơ Tình bị hắn tra tấn ngay cả một câu cũng không kêu được, cho đến khi ý thức hỗn độn, cô không chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh.
Hắc Ngân Thánh lật ngược người cô gái lại, không quan tâm cơ thể bé nhỏ đó có chịu nổi sự chà đạp của hắn hay không, hắn vẫn cứ tiếp tục.
Đợi đến lúc bình tĩnh trở lại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống, những giọt mồ hôi to như hạt đậu tuôn ra từ người ắn, hắn không chút do dự quăng cô gái dưới thân ra, sau đó đứng dậy rời đi.
“Ngân Đế, môn chủ lệnh cho ngài mau chóng trở về Las Vegas, đại tiểu thư.. có tiếp tục tìm nữa không ạ?”
Dịch Phong đứng ở ngoài cửa, nhìn hắn đi ra, vội vàng chạy theo phía sau.
“Nơi này là địa bàn của Lôi Ân, hắn rất nhanh sẽ tìm đến thôi!”
“Dịch Phong, mang con bé kia về Las Vegas, ta muốn Lôi Ân tự mình đưa Tình Không đến chỗ ta!”Giọng nói của hắn đầy ngạo mạn, mất đi thứ gì, hắn nhatas định sẽ đòi lại.
“Dạ!”
Dịch Phong vuốt cằm, thay Hắc Ngân Thánh mở cửa một phòng khác rồi lui xuống.
********
Suốt năm ngày, Lôi Ân chưa từng chợp mắt, hắn có nhiều kẻ thù, đoán không được Sơ Tình liệu ở trong tay ai.
Hai mươi năm qua, hắn cẩn thận che chở cho cô, trừ cha nuôi và những thủ hạ theo sát hắn, cơ hồ không ai biết sự tồn tại của cô.
Quan hệ giữa hắn với cô phải giữ bí mật, đó cũng chính vì bảo vệ sinh mạng của cô.
“Điện hạ, tôi tra được tin tức, Hắc Ngân Thánh đã đến La Mã được một tuần, nhưng bá tước nói điện hạ không cần manh động, ngài ấy sẽ đem Sơ Tình tiểu thư về!”
Khi Tra Lý đem lời nhắn của Tả Sâm nói cho Lôi Ân, long mày của hắn chau lại, hồi lâu cũng không có giãn ra.
Trên đời này, có thể làm cho hắn thỏa hiệp, một là Tình Không, một là cha nuôi của hắn!
…….
“Ngân Đế,
người của Tả Sâm xuất hiện, chúng ta có lẽ không rời đi dễ dàng được!”
Vừa đến sân bay, Dịch Phong nhìn quanh bốn phía, lập tức liền cảm thấy có gì không thích hớp.
Bọn họ mới vừa vào an kiểm, chung quanh đã bị một đám người vây lại, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên trạc năm mươi. Tả Sâm nhìn Hắc Ngân Thánh, nhẹ nhàng cười, “Tôi chỉ có thù với anh trai Hắc Ưng của cậu, cho nên, đem Sơ Tình lưu lại, tôi sẽ thả cậu đi!”
“Nếu ta nói không?”
Hắc Ngân Thánh khinh miệt cười, người đàn ông này hắn biết, là cha nuôi của Lôi Ân, cầm đầu thế lực Mafia của Roma —
“Nếu vậy tôi cũng đành dùng biện pháp mạnh!”
Nụ cười trên môi Tả Sâm thật sắc lạnh, Hắc Ngân Thánh tay nắm chặt quyền, sau đó lại buông, nói với thủ hạ phía sau, “Thả cô ta đi!”
Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại vào an kiểm, bọn Dịch Phong cũng theo sát phía sau.