Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 67: Không thấy Sơ Tình đâu cả!

Edit:

Meimoko

======

Đôi mắt linh động to tròn kia lập tức khơi lên kí ức trong ông, ông cứ như vậy nhìn Tình Không, không khỏi thốt lên thành tiếng,

“Giống, thật sự……”

“Cháu tên là Tình Không, chào ngài!”

Không đợi Lôi Ân mở miệng, Tình Không rất lễ phép chào hỏi ông ta.

“Tình Không?”

Tả Sâm bá tước chậm rãi nghiền ngẫm cáitên này, kí ức mờ ảo kia lập tức ùa về như nước thuỷ triều dâng trong đầu ông.

Khuôn mặt này, ánh mắt quen thuộc này, vì sao? Vì sao cô gái này còn giống với người phụ nữ đó còn hơn cả Sơ Tình?

“Cha cũng thấy cô ấy rất giống Sơ Tình phải không?”

Nhận ra sự thất thần của Tả Sâm, Lôi Ân mở miệng, lại khiến cho Tình Không rủ mắt xuống.

Tất cả mọi người đều cho rằng bộ dáng của cô giống với Sơ Tình!

“Cha, cô ta là người củaHắc Ngân Thánh!”

Lôi Ân buông một câu khiến Tả Sâm giật mình quay sang,“Hả?”

Lúc bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, Tình Không nhìn mà không hiểu, nhưng mà cô có thể cảm giác được địch ý của bọn họ đối với Hắc Ngân Thánh, hoặc nói chính xác hơn là với Địa Ngục Môn.

Trong lúc nói chuyện đã có rất nhiều người đến, Tả Sâm bá tước vẫn nhất nhất cười cười xa lạ, đi đối với từng người mà giới thiệu,“Đây là con trai nuôi của tôi, Lôi Ân!”

“Ngưỡng mộ đã lâu, nghe danh đã lâu!”

Những câu nói khen tặng nịnh nót vang lên, Tình Không nhìn hắn như hạc giữa bầy, cô nhận thấy tốt nhất bản thân cứ tránh xa hắn một chút.

Không ít nhân vật nổi tiếng có địa vị nhân dịp mà giới thiệu thiên kim nhà mình với Lôi Ân, miệng hắn từ đầu đến cuối vẫn chỉ giữ nguyên nụ cười nhatk, ánh mắt như nhìn như không về phía Tình Không ở đằng xa.

***********

“Vân di, có đẹp không ạ?”

Sơ Tình mặc một chiếc váy màu trắng, xoay một vòng trước mặt Cốc Vân.

“Nhưng mà, anh ấy sao mãi chưa về?”

Sơ Tình nhìn bữa tối được sửa soạn tỷ mỉ trên bàn, cô còn cố ý tự mình chọn lựa món ăn. Cốc Vân lộ bộ mặt khó xử,“Sơ Tình, Lôi Ân đi đến chỗ cha nuôi của cậu ấy rồi, con đừng chờ nữa!”

“ Anh ấy đi sao không cho con biết?

Anh ấy đi một mình sao?”

Sơ Tình nhìn Cốc Vân mắt một cái, lời của cô muốn nói lại thôi.

“Anh ấy đi với Tình Không sao? Vì sao lại muốn dẫn Tình Không đi gặp cha nuôi chứ?”

“Vân di, con muốn gặp anh ấy! Anh ấy sao có thể đối với con như vậy?”

Sơ Tình xoay người xuống lầu, Cốc Vân vội vàng đi theo phía sau cô gái.

Dịch Hàn đứng ngoài cửa thấy hai người đi ra, vội vàng ngăn cản,“Tình tiểu thư,

tiểu thư muốn đi đâu?”

“Dẫn tôi đi gặp King!” Sơ Tình bất đắc dĩ ra lệnh cho hắn, Dịch Hàn cũng không vì vậy mà nghe theo,

“Điện hạ một lát nữa sẽ trở về, Tình tiểu thư vẫn cứ nên vào trong đợi đi ạ!”

“Vân di!”

Sơ Tình tức giận xoay người nhìn về phía Cốc Vân, cô muốn lấy điện thoại,

“ Con sẽ gọi cho Tả Sâm bá tước nói cho người qua đón chúng ta!”

Chỉ chốc lát, một chiếc xe màu đen đã phóng tới, Sơ Tình cùng Cốc Vân lên xe, Dịch Hàn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ rời đi.

Sơ Tình mới vừa tiến vào đại sảnh thì tiếng nhạc vũ hội đã vang lên, cô gái đưa mắt nhìn một cái đã thấy ngay Lôi Ân, nhưng lúc này hắn lại ôm lấy một cô gái khác bước lên sàn khiêu vũ.

Dưới ngọn đèn vàng mờ ảo nhưng có thể thấy rõ hai người, hắn cúi đầu, chính thâm tình nhìn cô gái đó.

Sơ Tình đau đớn trong lòng như có hàng ngàn nhát dao đâm tới, cô xoay người, nước mắt tuôn rơi, bay nhanh chạy ra ngoài.

“Sơ Tình!”

Cốc Vân nhìn Sơ Tình chạy ra, nháy mắt đã không thấy tăm hơi cô gái đâu.

Điệu nhạc vừa dứt, lúc Lôi Ân vừa buông ra Tình Không, Cốc Vân đã xông lên ngay tức khắc, không nói không rằng cho Tình Không một cái tát.

“Nếu Sơ Tình có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cô!”

“Sơ Tình làm sao vậy?”

Lôi Ân vừa nghe đến tên của cô, lập tức khẩn trương lên.

“ Không thấy Sơ Tình đâu cả!”

Cốc Vân trừng mắt hung tợn Tình Không, thậm chí với Lôi Ân cũng đầy oán trách.

Tình Không cảm nhận được người đàn ông bên cạnh đang sợ hãi, hoá ra, hắn cũng có lúc sợ hãi!