Tình Không đã hơn nửa tháng không nhìn thấy Lôi Ân, làm bạn với nàng chỉ có một căn phòng trống trải, xung quanh là hoa thủy tiên màu tím.
Loài hoa này được trồng ở đây có lẽ cũng bởi vì cô gái kia?
Không biết vì sao trong lòng Tình Không nổi lên một cảm giác rất ghen tỵ. Cô không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác đó. Trước kia Hắc Ngân Thánh cũng có không biết bao nhiêu người đàn bà ở bên,cô cũng không hề có cảm giác ghen tị chua xót mãnh liệt như thế này.
Trở về từ Tam Giác Vàng, cô cũng bị bệnh một hồi, nhưng hắn chưa từng đến hỏi thăm nhìn cô một chút.
Nửa tháng trước trong khu rừng vắng kia, hắn còn tà khí nói với cô,“Tôi chờ cô….. Chờ cô cam tâm tinh nguyện cho tôi!”
Vậy mà trong nháy mắt, hắn dường như đã quên mất sự tồn tại của cô.
Trong hồ nước trong veo, thủy tiên tím trổ hoa kiều diễm. Đóa hoa màu tím trẻ trung ướŧ áŧ, giống như khuôn mặt cô gái đang cười đầy mê hoặc. Từng hang mây trắng nổi lên dưới đáy hồ tạo thành một khung cảnh hoàn mỹ.
“Hoa đẹp, cảnh đẹp, người còn đẹp hơn…..” Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng, Tình Không mừng rỡ quay đầu, trước mặt cô là khuông mặt đã lâu không gặp đang tươi cười của Hàn Húc.
“Anh…. Sao anh lại ở đây?” Tình Không hình như đã quên mất, Hàn Húc là bác sĩ riêng luôn ở bên cạnh Lôi Ân, chỉ là anh ta cung với Tra Lý về muộn hơn bọn cô nửa tháng.
“Lời này tôi nên hỏi cô mới đúng, không ngờ điện hạ lại đem cô về đây……” Hàn Húc nhã nhặn cười, ánh mắt nhìn xuống khuôn mặt đang khó hiểu của Tình Không mà càng cảm thấy thú vị.
“Việt Trạch đâu?” Tình Không đột nhiên nhớ tới chàng trai rạng rỡ như ánh nắng mặt trời kia, cô hỏi Hàn Húc.
“Bị tống về Mỹ rồi!” Vili đã tranh cử xong, thằng nhãi đó đương nhiên là an toàn.
Hắn lẳng lặng nhìn khuôn matự nhỏ nhắn điềm tĩnh của Tình Không, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, hơi thở dài, nói với cô:“Tình Không, tôi cho cô một lời khuyên, đừng yêu Lôi Ân! Trăm ngàn lần không nên yêu!”
Tình Không còn chưa hiểu anh ta muốn nói gì thì Tra Lý đã tới gọi hắn đi rồi.
Ở đây mọi người có vẻ không thích cô, thậm chí có chút bài xích. Người làm ở đây họ gọi cô gái xinh đẹp sống trong khu biệt thự kia là “ Tình tiểu thư!”
Hóa ra, đêm hôm đó, cái tên mà hắn kêu lên không phải là tên của cô.
…………………..
Lôi Ân phục hồi rất nhanh. Vết thương ở ngực chỉ trong nửa thang đã lanh, chỉ là nhiều thêm một vết sẹo.
Đêm nay, một bầu không khí u ám bao trùm lên cả khu biệt thự, Lôi Ân vừa nổi trận lôi đình với tất cả người hầu, bởi vì Sơ Tình bị thương, ngón tay không cẩn thận bị gai hoa đâm vào, bị mất vài giọt máu.
Sơ Tình bị chứng thiếu máu, mà nhóm máu của cô lại cực kỳ hiếm. Dù chỉ là mất một giọt máu thôi, Lôi Ân hắn cũng cảm thấy đau lòng. Mấy năm nay, hắn đã dốc sức tìm kiếm, mong sao sẽ tìm thấy người có nhóm máu giống cô, nhưng chẳng khác gì mò kim đáy biển.
“Một đám vô dụng! Tra Lý!” Hắn một cước đá mạnh vào người làm vườn, Tra Lý lập tức dẫn bọn họ đi. Ngày hôm sau, cả một vườn hôm mới khai hoa đã bị nhổ bỏ hết, ngay cả người làm vườn cũng không rõ tung tích.
Hắn ra lệnh, trong trang viên từ giờ tuyệt đối không được trồng loài hoa này có gai, thậm chí ngay cả ở trong phòng của hắn, cho tới bây giờ cũng không có bất cứ vật kim loại sắc nhọn nào. Hắn sợ chúng vô tình khiến Sơ Tình bị thương, càng sợ việc cô bị chảy máu.
“Tình tiểu thư, điện hạ đối con thật tốt!” Một người phụ nữ trung niên ở bên cạnh Sơ Tình nói nhỏ. Người phụ nữ này cũng là người mà Lôi Ân rất tôn trọng, đồng thời cũng là tình nhân của cha nuôi hắn, không những thế trước kia còn là chị em tốt với Mộ Linh, bọn họ đều kêu bà là: “Vân di”.
“Vân di, con chỉ hy vọng có thể mạnh khỏe sống đến lúc đươc làm cô dâu của anh ấy! Mong bản thân không phải là gánh nặng của anh ấy!” Cô không có mẹ, Vân di giống như mẹ của cô, từ tận đáy lòng cô rất yêu qúy bà.
Hắn đã mang trên lưng quá nhiều món nợ máu. Cô không một một ngay kia, bản thân mình lại trở thành một trong những gánh nặng để người khác lợi dụng khống chế hắn.