Đêm nay, Lôi Ân quả nhiên không xuất hiện nữa.
Thậm chí, hai ngày sau Tình Không cũng không nhìn thấy hắn.
Nhưng trong ngôi biệt thự này vẫn còn một người đàn ông – Việt Trạch.
“ Tình Không! Tình Không! Cô đi đâu vậy? Tôi rất lo lắng cho cô!” Việt Trạc lúc nhìn thấy Tình Không, vẻ mặt cực kỳ hoan hỉ.
Cậu ta giống như một đứa nhỏ, lôi kéo tay cô, vẻ mặt thân thiết và an ủi.
“ Không có việc gì! Lôi Ân có làm gì gây khó dễ cho cậu không?” Tình Không không rút tay ra, mà để cho cậu ta tùy ý nắm.
Cô thực thích vẻ mặt tươi cười của cậu, giống như hoa hướng dương nở rộ, khiến người ta vô cùng thư thái.
“ Hắn không dám! Tôi cũng không phải phạm nhân mà hắn trông giữ!” Việt Trạch cười nhe hàm răng trắng noãn, được một tấc là tiến lên thêm một tấc, ôm lấy eo của Tình Không, “ Tôi vốn nghĩ sẽ thật khó chịu khi ở đây trong một tháng, nhưng mà may quá, cô ở trong này thì tôi không thấy nhàm chán nữa rồi.”
Đầu Tình Không đầy hắc tuyến, cậu đại thiếu gia này coi cô như món đồ chơi khi nhàm chán sao?
“ Tình Không, cô và Lôi Ân có quan hệ gì? Là người tình của hắn ta sao?”
“ Không phải! Tôi giống cậu, đều là bị hắn bắt đến đây!”
“ Tôi đây mang cô cùng đào tẩu, có muốn không? Tình Không, cái tên Lôi Ân kia thực biếи ŧɦái, về sau cô theo tôi đi, tôi có rất nhiều tiền….”
Việt Trạch lộ vẻ mặt đào tâm, ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm vào Tình Không. Tình Không đưa tay lau mồ hôi trên trán, cậu chàng này nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao?
“ Cái kia….tôi cũng không thiếu tiền….”Cô xấu hổ nói. Tiền, quyền, thế, Hắc Ngân Thánh đều cho cô hết thảy. Thậm chí, hắn cho tới giờ phút này cũng còn cho cô biết đến một mặt hắc ám kia của hắn.
Nhìn không tới, không có nghĩa là cô không biết.
“ Hả….. Vậy, cô thiếu đàn ông à? Tuy rằng tôi đã có vị hôn thê, nhưng không sao, tôi vốn không thích cô ta, cho nên không tính toán gì hết…..” Hắn nháy đôi mắt đen lánh, vẻ mặt thập phần chờ mong nhìn Tình Không, miệng bất giác mà run rẩy.
“ Tôi cũng không thiếu đàn ông.” Cô mạnh mẽ nói.
Việt Trạch đột nhiên dùng ánh mắt ủy khuất nhìn cô, “ Tình Không….”
Lúc cậu tiến gần hơn về phía cô, chân đột nhiên bị cái gì đó bám trụ. Ngay sau đó, nhìn thấy Mark, cậu ta sợ hãi trốn sau lưng Tình Không: “ Nó…nó…là Tàng Ngao?”
“…!..”
“ Sẽ….sẽ….ăn..thịt..người sao?”
Tàng Ngao giống như hộ chủ, che chắn trước mặt Tình Không, dọa Việt Trạch liên tục lui về phía sau.
“ Sẽ đó! Lúc tôi mới bị bắt về đây, thiếu chút nữa là bị nó cắn chết!”
“ Đừng sợ! Đừng sợ! Tôi sẽ bảo vệ cô!” Việt Trạch tỏ vẻ dũng cảm, đứng dậy tiến lên hai bước. Mark thấy thế tru liền hai tiếng, cậu ta lại bị dọa rụt trở về. Vẻ mặt vô tội kia chọc cười Tình Không.
Nhưng Tình Không không thể nào tưởng tượng được, có một ngày chàng trai đơn thuần thiện lượng trước mặt cô đây lại thực hiện được những điều mà cậu ta đã hứa hẹn với cô.
Cô gập người, sờ sờ lên thân mình của Mark, vẻ mặt cười vui.
Cách đó không xa, một đôi mắt âm u sắc lạnh nhìn về phía một chó hai người, nhìn chằm chằm vào nụ cười điềm mỹ của cô gái.
Cô gái chết tiệt, cô ta đã khi nào cười tươi với hắn như vậy đâu?
“ Đem Mark lại đây cho tôi!” Lôi Ân mới từ đình viện đi tới. Từ rất xa hắn đã nhìn thấy bóng hình đối xứng của hai người bọn họ. Nam suất như ánh mặt trời, nữ thì xinh đẹp khả ái, một màn chết tiệt này như kim đâm vào mắt hắn.
“ Dạ, điện hạ.” Dịch Hàn cũng đưa mắt nhìn về phía đó, đôi mắt cũng nheo lại.
“ Tra Lý, hai mươi ngày tới, cậu ở lại chỗ này bảo vệ Việt Trạch. Dịch Hàn theo tôi đi Thái Lan.” Lôi Ân đã hai ngày chưa chợp mắt. Bời vì chuyện của Vili, Hắc Ưng dường như đang muốn đối phó với hắn. Đông Nam Á cũng là một phần thuộc Mafia, lần trước chuyện mà Hắc Ngân Thánh đã đề cặp với hắn, người của Địa Ngục Môn đã đặt mục tiêu lên trên người vua thuốc phiện của Đông Nam Á rồi.