Sát mẫu chi cừu: thù gϊếŧ mẹ
Đêm nay, Tình Không được ngủ một giấc an ổn sau mấy ngày bôn ba khổ sở. Có lẽ chỉ khi đứng ở trước mặt Hắc Ngân Thánh, cô mới tháo gỡ được hết thảy sự phòng bị của mình, bất luận kẻ nào cũng có thể làm tổn thương đến cô, duy chỉ hắn là không.
“ A…!” Một vật cứng lạnh lẽo khẽ vuốt ve gò má của cô, cô mở bừng mắt thì nhìn thấy đó là một chiếc mặt nạ bằng bạc thô ráp.
Tình Không trong lúc nhất thời không thể thích ứng được, kinh hãi, ngã xuống mặt sàn.
Đôi mắt sau lớp bạc híp lại, từ trên cao nhìn xuống cô, sau đó vươn cánh tay rảnh ra nói: “ Đứng lên!”
Chẳng qua ánh mắt lạnh thấu xương, bất quá lại không có chút lãnh ý nào, Tình Không bỏ qua thành ý của hắn, tự mình đứng dậy rồi đi vào toilet.
Một bàn tay to đột nhiên tham tiến vào, Tình Không ngừng ngay động tác muốn cởϊ qυầи áo lại. Hắc Ngân Thánh nhìn thoáng qua bả vai của cô, sau đó bạc môi khẽ nhếch lên, lộ ra chút ôn hòa.
“ Thay quần áo, ta mang em đến một nơi.”
Hắn đặt quần áo xuống, rồi lại lui ra ngoài. Tình Không lập tức khóa trái cửa lại, sau đó thay quần áo rất nhanh. Lúc cô đi ra, Hắc Ngân Thánh đã không còn ở trong phòng.
Lúc cô đi ra ngoài, Hồng Anh một tấc cũng không rời khỏi cô. Tình Không hừ lạnh một tiếng. Dưới lầu, Hắc Ngân Thánh đã ngồi vào chỗ chờ cô. Trên bàn cơm rộng thùng thình cũng chỉ có hai người, hắn và cô.
Hắc Ngân Thánh và Lôi Ân đều là những người giống nhau, động vật thích ăn thịt. Bọn họ vào buổi sáng có thói quen ăn bit tết, nhưng khi Tình Không nhìn đến tảng thịt bò trước mặt, những kí ức lúc trước lại trào về khiến cô không còn ý định muốn ăn.
“ Đi lấy cho tiểu thư ly sữa!” Hắn phân phó người hầu. Tình Không bất động, hắn cũng không động, cứ như vậy mà thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô, đến cuối cùng vẫn là cô không thể không thỏa hiệp.
“ Anh muốn dẫn tôi đến chỗ nào?” Căn biệt thự này nằm bên bờ biển, tối hôm qua lúc ngủ, Tình Không nghe được tiếng sóng biển vỗ bờ.
Lúc cô còn ở Las Vegas, biệt thự nơi cô ở cũng được xây dựng gần bờ biển, hết thảy những gì cô yêu thích, Hắc Ngân Thánh đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Món ăn cô thích, màu sắc cô thích, loài hoa cô thích, cô thích làm gì nhất, bao gồm cả….người trong lòng.
Trước năm mười lăm tuổi, cô thích Hắc Ngân Thánh. Hắn là người đàn ông quan trọng nhất trong đời cô, cũng là người mà cô tín tưởng nhất.
Nhưng niềm tin đó hoàn toàn sụp đổ khi cô phát hiện ra bí mật kia.
“ Đến rồi em sẽ biết!” Hắc Ngân Thánh cũng không giải thích nhiều, chỉ lôi kéo cô lên xe.
…..
Nghĩa trang.
Tình Không nhìn người phụ nữ trong bức ảnh trên tấm bia mộ kia, chỉ thoáng nhìn một cái cô đã nhận ra người đó là ai.
Cho dù sau khi sinh ra, cô ngay cả một tiếng “ mẹ” cũng chưa từng được gọi, nhưng cô biết Mộ Linh chính là mẹ của mình.
“ Không phải vẫn luôn muốn gặp cô ấy sao?” Hắc Ngân Thánh đứng ở phía sau Tình Không, thay cô vuốt lại những lọn tóc dài đang tung bay trong gió. Tình Không phiền chán hất tay hắn ra, sau đó vẻ mặt bi thương trừng mắt nhìn hắn: “ Anh có tư cách gì mà dám đứng trước mặt mẹ? Anh có tư cách gì…..”
Tình Không mới chỉ được nhìn Mộ Linh qua ảnh, trong trí nhớ của cô, chưa bao giờ được gặp mẹ một lần. Những người thân của cô cũng chỉ có Mộ Linh, Hắc Ngân Thánh, và còn có Cầm di.
Nhưng hiện tại, hắn lại trở thành….kẻ thù gϊếŧ mẹ cô.
Tình Không kích động, nguyên lai hắn an táng mẹ cô ở Trung Quốc, nhưng chưa một lần nhắc đến trước mặt cô.
“ Tình Không!” Hắc Ngân Thánh lập tức bắt lấy cổ tay cô, quặc lấy cằm cô nhìn về phía khuôn mặt người phụ nữ giống cô như đúc trên tấm bia mộ lạnh như băng kia, nói: “ Những lời này ta chỉ nói một lần! Mộ Linh là do ta gϊếŧ, nhưng chết trong tay ta đối với chị ấy mà nói chính là một sự giải thoát!”
“……..”
“ Em không cần hiểu, em chỉ cần biết rằng: anh hai yêu em!” Từ nhỏ đến lớn, câu mà hắn nói nhiều nhất với cô chính là “ anh yêu em”. Trước kia cô không hiểu, hiện tại cô càng không muốn hiểu.