Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 27: Tiếp xúc thân mật

Lôi Ân tựa hồ ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không cần, trả lời rất nhanh: “ Tám tuổi!”

Còn nhỏ như vậy sao? Tình Không không hiểu sao lại cảm thấy ngực mình nhói đau, thân phận giống như của hắn nhất định cả đời này đều gắn với máu tanh.

“ Anh có người trong lòng rồi sao?” Tình Không nhìn ánh mắt không gợn sóng của hắn, đột nhiên cảm thấy rất ngạc nhiên muốn biết, cô gái mà hắn cẩn thận che chở, cô gái có cái tên Sơ Tình kia, có phải hay không là người trong lòng của hắn?

Người như hắn mà cũng biết thích một cô gái sao?

“ Tôi muốn bảo hộ một người, dùng cả đời để bảo hộ!” Lôi Ân cảm thấy cô vẫn còn muốn hỏi tiếp cho nên cụp hai ngón tay lại, chỉ để lại ngón trỏ trước mắt cô, nói: “ Câu hỏi cuối cùng!”

Tình Không đột nhiên nắm chặt lấy ngón tay của hắn, Lôi Ân có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập thình thịch của cô. Đối diện với khuôn mặt này, hắn càng lúc càng thêm mềm lòng.

“ Câu hỏi cuối cùng, tôi có thể chuyển nói thành một tâm nguyện được không?” Tình Không cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn. Lôi Ân kinh ngạc vài giây, sau đó thì cười.

“ Có thể! Mộ Tình Không, cô là cô gái thứ hai dám ở trước mặt tôi ra điều kiện!” Lôi Ân nhìn Tình Không, trong ánh mắt có sự tán thưởng.

Tình Không bướng bỉnh vươn hai ngón tay, làm thành một động tác biểu thị thắng lợi: “ Nhớ kỹ những lời anh nói hôm nay đấy nhé! Anh về sau nhất định phải giúp tôi hoàn thành một tâm nguyện!”

“ Như vậy, cô cũng phải theo tôi lên giường ba lượt!” Lôi Ân bất ngờ nói ra một câu bất ngờ không phòng bị, Tình Không bị dọa nhảy dựng lên khỏi ghế. Uida, chân của cô vẫn còn đau. Cơn đau khiến nàng nhe răng nhếch miệng.

“ Tôi không có đáp ứng anh! Lôi Ân, anh không thể xấu xa như vậy! Rõ ràng là anh để cho tôi tự hỏi….”

Tình Không căm phẫn trừng mắt nhìn hắn, Lôi Ân thủy chung vẫn duy trì giọng nói lạnh như băng của mình: “ Nếu tôi muốn, cô nghĩ rằng mình có thể cự tuyệt được sao?”

“ Chuyện đó…..Bằng không anh cứ việc hỏi lại tôi ba câu!” Tình Không cắn môi, đánh liều đến trước mặt hắn thương lượng. Lôi Ân dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô một cái: “Tôi không có hứng thú với chuyện của người khác, chỉ cảm thấy hứng thú với thân thể thôi!”

“ Anh có thể bớt vô sỉ đi một chút có được hay không?” Tình Không trừng lớn hai mắt như hai quả chuông to. Lôi Ân không nhanh không chậm nói luôn một câu, “ Ừm, hay là, trong nhà thờ này, trước mặt Chúa đáng kính, tôi cưỡng bức cô nhé!”

Vừa nghe thấy miệng hắn lại thốt ra những lời vô sỉ, Tình Không vội vàng cảnh giác, hai tay ôm lấy ngực, chậm rãi lui về phía sau, chỉ nghe thấy tiếng cười phát ra từ cổ họng hắn.

Người đàn ông này tuyệt đối là một kẻ rất biếи ŧɦái!

Tình Không không muốn lại trêu trọc hắn, trực tiếp nằm sấp trên chiếc bàn thật dài, nhắm mắt lại. Khi cô mơ màng sắp ngủ thì ngửi thấy mùi hương xì gà dễ ngửi, tiếp sau đó bên cạnh đã có thêm người ngồi xuống.

Lôi Ân lặng lẽ không một tiếng động ngồi bên cạnh cô, nhìn tư thế ngủ không hề phòng bị của cô, hắn cảm thấy lòng mình hơi động. Để nghiêng đầu cô tựa lên vai của hắn, hắn giang tay ôm lấy bờ vai của cô.

Tình Không thế này mới cảm thấy ngủ dễ chịu hơn. Lúc cô mơ hồ muốn tỉnh dậy thì cũng là lúc bị một loạt những tiếng bước chân dồn dập không có quy luật đánh thức.

Tra Lý dẫn theo người mở của nhà thờ, vừa vặn lúc đến cũng là lúc trời rạng sáng.

“ Điện hạ, cậu không sao chứ? Những kẻ bên ngoài đã bị tiêu diệt …” Tra Lý nhìn một màn trước mặt này không khỏi có chút tim đập mạnh và loạn nhịt., Lôi Ân đang cẩn thận ôm cô gái kia.

Nhận thấy ánh mắt của thuộc hạ, Lôi Ân vội vàng đẩy Tình Không ra ngoài. Khuôn mặt tuấn tú của hắn lại giống như tắc kè hoa, thoáng chốc đã trở lại vẻ lạnh băng như cũ.

“ Không có việc gì! Đi thôi!”

Hắn đứng lên, dẫn đầu đi ra ngoài.

Tình Không vốn dĩ còn đang mơ hồ lại bị hắn đẩy ra như vậy, đầu gối đập vào cạnh bàn, cô ngã xuống đất. Đám người Lôi Ân đã đi ra ngoài rồi.

Người đàn ông đáng ghét kia, rõ ràng biết chân cô bị thương cũng không chịu đỡ cô dậy!