Đây Chốn Bình Yên

Chương 27: Đãi ngộ của bạn cùng bàn

Nếu sự gặp mặt tình cờ của chúng ta ở giây phút ấy đều không phải sự ngẫu nhiên vô nghĩa...

... Vậy thì chính là hữu duyên!

***

Là một học sinh chuyển trường có phải thông thường sẽ sinh ra cảm giác mới mẻ, lạ lẫm đúng không? Nếu bạn là người hướng nội, có khả năng bởi vì chướng ngại tâm lí mà trở nên rụt rè, không tiện giao lưu kết bạn. Còn nếu bạn là người hướng ngoại, ưa thích khám phá những điều mới lạ và giỏi xã giao thì bạn đã trở thành một ngoại lệ so với số đông rồi đấy! Bạn bị thu hút bởi sự mới mẻ, hào hứng hoà nhập cùng mọi người. Song, trong ngoại lệ vẫn có ngoại lệ, như Ngôn Tử Minh với Lý Chương chẳng hạn. Theo Lục Hàn Anh đánh giá là vậy.

Chưa đến hai hôm, Lý Chương đã thu thập thêm kha khá đàn em, rất nhanh có được sự tín nhiệm của bọn họ. Từ đó, không ít "trò đùa dai" của "băng đảng" mới nổi này buộc hội học sinh ra mặt xử lí, thậm chí từng bị Giám thị tóm được. Trong thời gian Lục Hàn Anh ngồi nhờ chiếc ghế thư kí, cô đã phải viết tận ba bản tường trình. Hội trưởng với hội phó vì thế bận việc hơn hẳn. Từ một nguồn tin truyền nhau trong hội học sinh, Hàn Anh còn biết được chuyện: Lý Chương vừa nổi danh thì chức trùm trường của Bách Nhật Tinh liền bị lung lay. E rằng không bao lâu sau, trùm trường ta sẽ đổi chủ! Này có giống dáng vẻ của một học sinh mới không?

Tuy không rầm rộ như Lý Chương nhưng Ngôn Tử Minh tựa như người không cùng một thế giới với mọi người vậy. Cậu bước đến mang theo hơi thở lành lạnh, riêng biệt, có sức cuốn hút người khác nhưng không ai dám lại gần. Bọn họ chẳng người nào lạ lẫm với môi trường mới song lại khiến Hàn Anh lạ lẫm trong chính ngôi trường mình từng thân quen. Ngoài ý muốn, cô đảm nhận chức thư kí, chưa bao lâu thì nhiệm vụ chính thức đầu tiên lại là quản lí hai học sinh mới. Cho nên, ấn tượng của Hàn Anh về nam thần mới nổi sâu sắc hơn người khác một bậc. Đây là lần đầu tiên Lục Hàn Anh tận mắt chứng kiến thật sự có nhận vật làm "điên đảo nữ sinh", cũng là lần đầu Hàn Anh cảm thấy chỗ ngồi của mình bắt mắt đến vậy, và đồng thời, cô lần đầu nhìn thấy tên lớp A13 trôi nổi trên diễn đàn trường,...

Những "lần đầu" có lẽ thật khó quên, sẽ in vào kí ức đi theo cùng năm tháng...

Mà rõ ràng, Lý Chương không phải người ngoại giao tốt, Ngôn Tử Minh không sôi nổi hay thích nói chuyện. Nhưng hai chàng trai chưa từng tỏ ra lúng túng trong môi trường xa lạ bao giờ. Nên sau này khi hồi tưởng lại, Lục Hàn Anh vẫn vô thức cảm thán khả năng thích nghi, sự linh hoạt của bọn họ. Đồng thời, cũng thấy bản thân của ngày ấy ngây thơ đến ngốc nghếch...

...

Nhiệt độ buổi chiều so với buổi sáng cao hơn vài độ nhưng cũng đủ nướng chín sự tỉnh táo, tập trung của đám học sinh lười học. Cộng thêm môn Văn cần cộng hưởng tâm hồn, tư tưởng, cảm xúc với nhau để hiểu bài thì đúng là điều kiện cần và đủ cho học sinh ngủ gục trong giờ. Chỉ là lạ thay, Lý Chương lại không buồn ngủ trong khi Lục Hàn Anh đang cố gắng duy trì thanh tỉnh, chống đỡ hai mí mắt không sụp xuống. Cứ thi thoảng Lý Chương lại xem điện thoại rồi bật cười hung ác. Nhưng thái độ này bớt mấy phần nông nổi, đùa cợt; tăng mấy phần ngang tàng, nghiêm túc. Xem ra có chuyện rồi.

Ngôn Tử Minh ngồi phía sau âm thầm nằm bắt tình hình xung quanh bằng gương mặt vô cảm. Cậu yên lặng ghi bài, song thỉnh thoảng liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Ở nơi mọi người không chú ý lấp ló màu áo trắng đồng phục, nối tiếp nhau, ẩn ẩn hiện hiện. Tử Minh rũ mắt, không tiếng động lấy điện thoại ra, xem tin nhắn Lý Chương vừa gửi:

- Tôi đi phong đất nhận chủ. Bọn nó đánh tiếng ra chúng ta rồi.

Ngôn Tử Minh chẳng cần ngạc nhiên, chuyện này đã đoán được trước: "Sáng nay ồn ào như vậy không lí nào lại không biết. Còn có, buổi trưa Lý Chương gây sự với hội học sinh, bọn họ khẳng định là đã bắt đầu tập hợp. Người dẫn đầu vừa rồi đoán chừng là anh Lâm Tấn, theo sau có bọn Trường Mạnh, Mã Tiến, Chúc Dĩ,... Đúng là không xuất hiện không được." Nghĩ rồi những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím hồi âm:

- Có chừng mực thôi, đừng làm lớn chuyện.

- Biết rồi!

Lý Chương tắt điện thoại, ngẩng đầu lên để lộ một gương mặt anh tuấn, soái ca đang tràn đầy bất mãn. Cậu xì một tiếng:

- Học Văn thôi mà như bị tống vài tấn thuốc ngủ! Đã nóng lại còn phải bực bội. Ông đây không học nữa!

Dứt câu, Lý Chương đứng dậy báo cáo cô giáo mình không khoẻ, xin được xuống phòng y tế. Hôm nay là giáo viên dạy thay, lại thêm Lý Chương mới chuyển tới nên không ai nghi ngờ liệu cậu có nói thật hay không. Cô giáo nhìn qua gương mặt hơi đỏ ửng (thực ra là do nóng trong người) của học sinh liền cho rằng đây là bị phát sốt. Lý Chương vì vậy được trót lọt cho qua.

Lúc Lục Hàn Anh tỉnh táo lại sau vào phút ngủ gật đã không thấy cả Ngôn Tử Minh đâu. Cô nhìn giờ mà giật mình. Mình mất tập trung vậy ư? Không được, phải đi rửa mặt thôi.

(Vui lòng đọc truyện tại TruyenHD để đọc phiên bản đầy đủ nhất)

Bấy giờ, Ngôn Tử Minh đang ở trên hành lang sau dãy lớp học. Mỗi bước chân của cậu vừa cẩn thận vừa linh hoạt, cố tình không tạo ra tiếng động. Tử Minh liếc mắt thật nhanh, xác định xung quanh tạm thời không có người mới nghiêng mình nép vào góc tường. Bàn tay nhanh lẹ lấy điện thoại ra soạn tin:

- Người đã dụ đi, mau về lớp.

Ở đầu kia, Lý Chương đọc tin nhắn mà tức giận, chửi thầm trong bụng: "Bọn này dai như đỉa vậy! Đã thế lại không cho mình đánh nhau. Ngày đầu chuyển trường thì làm sao chứ? Chết tiệt!" Nhưng rồi cậu cũng dứt khoát quay đầu lên lớp.

Ngôn Tử Minh cất điện thoại vào túi, đang tính rời đi đột ngột lại nghe có tiếng bước chân vọng lên từ mặt đất. Có hai người.

- Ha ha ha! Tìm thấy mày rồi nhé!

- Mày ở đây đúng không? Đừng trốn nữa, bọn tao thấy mày rồi!

Chàng trai sau bức tường khẽ động chân mày, đáy mắt tản ra luồng khí lạnh lẽo. Vừa mới cắt đuôi, đã đuổi tới rồi. Chẳng lẽ hôm nay không động thủ không được? Ngôn Tử Minh vừa siết chặt thành quyền, tiếng bước chân cũng lại gần thấy rõ.

- Này, hai cậu kia!

Một giọng trầm của nữ vang lên cắt ngang mọi ý định. Hai nam sinh giật mình như bị bắt quả tang làm việc xấu. Ngôn Tử Minh kinh ngạc không kém: "Lục Hàn Anh?!" Cái tên trong khoảnh khắc làm băng sơn chấn động. Hai cậu kia bất đắc dĩ quay đầu, chỉ thấy một nữ sinh không quá xinh xắn nhưng lại nhìn họ bằng ánh mắt nghiêm hình tra khảo, con ngươi đen láy âm u lạnh lẽo như sương đêm. Giọng cô ta cũng trầm lạnh theo:

- Đánh nhau sẽ bị kỉ luật. Có cần tôi lập bản tường trình, trực tiếp báo cáo cho Hội đồng trường hay không?

- Đ*ch!

Bọn họ nghe thế liền bị doạ, chửi thầm một tiếng rồi xuề xoà lấp liếʍ cho qua. Nhà trường mà biết thì sẽ bị đình chỉ học đấy! Lục Hàn Anh lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của hai nam sinh, xong rũ mi lại gần khu hành lang phía sau.

Cộp! Cộp!

Đột ngột, Ngôn Tử Minh rời chỗ đứng, đi ra khỏi bức tường, điềm nhiên lộ diện trước mặt đối phương. Cậu vẫn vậy, không nói năng gì. Lục Hàn Anh dịu mắt, cuời cười hỏi thăm:

- Bạn cùng bàn, sao lại ở đây thế?

Ngôn Tử Minh nửa thật nửa giả chậm rãi đáp lời:

- Trường mơi chưa quen, tôi bị lạc đường. Không biết tại sao vừa tìm được nhà vệ sinh thì mấy bạn kia lâij đuổi theo.

Lục Hàn Anh không hỏi sâu hơn, chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Cô rất tự nhiên và thiện chí đề nghị:

- Về lớp cùng tôi nhé?

Cô khẽ cười, chàng trai nào đó hơi ngẩn ra, sau đó rảo bước theo cô.

...

Sau ngày đầu nhập học hơi nhiều sóng gió, các ngày còn lại cơ bản Ngôn Tử Minh và Lý Chương đần dần hoà làm một với nhịp sống của trường mới. Chính xác mà nói,...