Đây Chốn Bình Yên

Chương 9: Bàn ăn thêm đông người rồi

Giờ ăn chưa kết thúc

...

- Ồ! Đây chẳng phải là vị hội trưởng đáng kính hay sao?

Lời lẽ rõ ràng là giễu cợt, mỉa mai. Lâm Mộc Sơn và Vương Thành Hân đồng thời ngoảnh đầu nhìn lại. Hình ảnh của Lý Chương lập tức hiện hữu trong mắt hai người. Bầu không khí hài hòa liền bị phá vỡ. Bàn ăn thường thường bị lãng quên giờ phút này có vẻ rất thu hút ánh nhìn. Hai bên có qua lại vài câu, không khách khí chút nào:

- Là học sinh chuyển trường gây ồn ào đây sao? Có vẻ ưa bạo lực nhỉ? - Giọng của Vương Thành Hân.

- Không sai! - Lâm Mộc Sơn tiếp lời. - Cậu ta quả thực rất thích gây chuyện.

- Ha! Sáng gặp phải một kẻ giả vờ thanh cao, nghiêm túc giờ lại có thêm một tên khác thích ra vẻ mình là trò ngoan. Trường này cũng lắm kẻ rỗi hơi thật!

- Chà! Tên nhóc này miệng cũng độc nhỉ? Nhưng đạo đức không đủ chất lượng, chẳng biết trên dưới gì cả.

Vùùù! Vương Thành Hân vừa dứt lời liền bị đôi đũa đâm thẳng đến, thêm một chút nữa liền có thể đâm hỏng mắt anh. Anh chưa kịp phản ứng, Lâm Mộc Sơn cũng không kịp xoay người. Lý Chương nhếch mép cười, động ngón tay, đôi đũa liền thu lại. Cậu cảnh cáo:

- Cẩn thận miệng lưỡi của mình đi! Tôi có thể đâm thủng mắt anh đấy.

Cả nhà ăn dường như câm nín. Không gian im lặng có thể nghe tiếng kim rơi. Lục Hàn Anh vẫn chậm rãi ăn cơm, cho đến khi chỗ trống bên cạnh vang lên tiếng động, cô mới dời chuyển tầm mắt khỏi khay cơm. Cô nhìn Ngôn Tử Minh bước đến không động tĩnh. Tiếng động vừa rồi hẳn là cậu cố tình tạo ra khi đặt khay cơm xuống để lấy sự chú ý của người con gái điềm tĩnh này. Tử Minh hỏi gọn:

- Được không?

Lục Hàn Anh đơn giản gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm. Ngôn Tử Minh được bạn học đồng ý cho ngồi cùng thì ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu dùng bữa. Lý Chương thấy bạn đã đến, rất tự nhiên ngồi vào chỗ còn lại bên Ngôn Tử Minh. Tất cả diễn ra như một thước phim trước hai vị hội trưởng và hội phó. Đặc biệt là hội phó anh, trên mặt viết lên hai chữ kinh ngạc.

Lý Chương từ lúc ngồi xuống thì bắt đầu tìm niềm vui ở chỗ Lục Hàn Anh. Cậu ta biết, tảng băng vô vị tên Ngôn Tử Minh không nên động vào. Cứ như vậy, tầm nhìn chuyển sang chỗ nữ sinh cùng lớp. Cậu cười bỡn cợt, hỏi:

- Ê, đồ xấu xí! Cô không định ra mặt giúp đàn anh của mình à? Hay là nhát gan, biết sợ rồi?

Vương Thành Hân giống hệt Lâm Mộc Sơn lần đầu, định lên tiếng nhưng bị bạn anh cản. Lục Hàn Anh đặt đũa, bình tĩnh lau miệng. Cô hỏi lại, giọng vẫn đều đều như lần đầu gặp mặt:

- Tại sao tôi phải ra mặt?

- Ha! Mấy người thích giảng đạo lí như cô tôi gặp nhiều rồi!

Ý cười nhàn nhạt trên môi, Hàn Anh tiếp lời:

- Đáng tiếc, bạn học đoán sai rồi! Tôi ngại nhất chính là nói đạo lí với người không hiểu lí lẽ.

- Cô nói cái gì? Ai là người không hiểu lí lẽ? Nói lại ngay!

Lý Chương tức giận, đập bàn rầm một cái. Khay cơm rung lên, nước canh sóng sánh. Có ánh nhìn sắc lạnh xẹt ngang, cậu ta thoáng rùng mình. Ngôn Tử Minh vừa mới ngầm cảnh cáo. Lục Hàn Anh nói tiếp, ngữ điệu không thay đổi:

- Tôi không có nói cậu, cậu kích động làm gì?

Vương Thành Hân không nhịn được, thì thầm với Lâm Mộc Sơn: "Cái này gọi là giận quá mất khôn." Hội trưởng chỉ cười, ánh mắt không rời ghế đối diện.

- Nếu không... - Hàn Anh nhìn Lý Chương bình tĩnh nói. - Cậu làm lớn chuyện thêm một chút, làm ra vài hành động bạo lực với người của hội học sinh; cộng thêm toàn bộ những người có mặt ở nhà ăn đang chứng kiến, còn có camera ghi hình; khi đó nhất định giáo viên sẽ can thiệp vào và cậu không có khả năng chối cãi. Một cuộc gặp mặt giám thị và một bài giảng đạo lí dài không hồi kết. Bạn học, cậu nói xem, một việc tiện lợi như thế tôi ra mặt làm gì?

Lục Hàn Anh khẽ cười, rồi đứng dậy. Lý Chương cứng họng, trừng mắt dán chặt vào bóng hình nữ sinh ấy dần xa như thể nhìn lâu chút nữa sẽ đâm thủng được đối phương. Rắc! Tay không tự chủ cậu bẻ gãy đôi đũa. Ngôn Tử Minh vừa lúc có tin nhắn, cậu mở điện thoại, đồng thời nhắc nhở Lý Chương:

- Ăn cơm.

Lý Chương cậu tức no bụng rồi, hất hàm đáp lại:

- Không ăn nữa!

- Lí do? - Ngôn Tử Minh không buồn liếc mắt.

- Khó nuốt.

Cậu vừa dứt lời thì một chai nước suối xuất hiện trước mặt. Lập tức Lý Chương ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt không biểu cảm của Lục Hàn Anh. Cô bước đi, để lại một câu:

- Không nên lãng phí đồ ăn.

Cậu còn chưa kịp phản ứng Hàn Anh đã không còn, thay vào đó là một đôi đũa mới Ngôn Tử Minh đưa. Thở hắt một hơi, cậu miễn cưỡng cầm lấy đáp ứng nhu cầu của dạ dày. Lâm Mộc Sơn và Vương Thành Hân rất biết thời điểm, không còn gì để xem thì đã đứng lên rời đi. Thành Hân sánh vai với Lâm Mộc Sơn, cười cười:

- Cô bé Lục Hàn Anh, không tầm thường chút nào!

Hội trưởng cũng cười, tiếp lời hội phó:

- Tớ đã bảo, làm việc với em Lục sẽ rất thú vị mà!

- Ừ! Tớ tin cậu. Nào có phản đối gì đâu.

~*~*~*~