Tề Minh cảm thấy người này cố ý chọn riêng vị trí đối diện với sân khấu cho cậu.
May mắn là người dẫn chương trình không có nhiều thời gian trên sân khấu, sau khi khai mạc, thỉnh thoảng người dẫn chương trình chỉ đến để nối tiết mục tiếp theo.
An Nhạc Nghị ngồi đợi dưới sân khấu nơi ánh đèn không chiếu tới, Tề Minh trò chuyện vài câu với cậu ấy qua điện thoại, bình luận về cách hát của bạn học.
Cho đến khi bạn nữ dẫn chương trình nói mời Thẩm Văn Kha từ Nhạc viện mang đến một bài hát, mời mọi người trong hội trường nghỉ ngơi.
Tề Minh không hiểu tên bài hát, các sinh viên chuyên ngành sẽ không đến tham gia cuộc thi kiểu này, nếu không sẽ bị nói là dân chuyên nghiệp tới đè bẹp bọn họ, điều này sẽ không công bằng với người khác, cho nên họ cũng chỉ tới trong vài phút tạm nghỉ.
Tề Minh không ngờ hôm nay lại gặp mặt lần thứ hai, Thẩm Văn Kha cũng ăn mặc chỉnh tề hơn một chút, vốn đã ưa nhìn hiện tại lại càng đẹp hơn.
Anh ta hơi cúi đầu, dáng vẻ dịu dàng, hát một bài hát bằng tiếng nước ngoài. Tề Minh học khoa học kỹ thuật, nghe không hiểu nhưng cũng cảm thấy rất hay.
“Anh ta hát rất hay.” Tề Minh gửi tin nhắn cho An Nhạc Nghị.
An Nhạc Nghị: "Hay chỗ nào, khó nghe."
Tề Minh: "Cậu như vậy xem là có thành kiến nha, tôi cảm thấy dễ nghe mà."
An Nhạc Nghị: "Nếu như cậu cảm thấy dễ nghe thì tôi cũng thấy dễ nghe.”
Tề Minh mỉm cười, cảm thấy An Nhạc Nghị đang đùa giỡn nhỏ nhen tí thôi.
Tề Minh: "Chiều nay tôi đã gặp anh ta ở quán trà sữa, anh ta nói sẽ không theo đuổi cậu nữa."
An Nhạc Nghị: "Tôi ước gì được thế á, hy vọng anh ta nói được thì làm được."
Tề Minh: "Cậu mau tìm người yêu đi. Trình Tử Thanh suốt ngày hỏi thăm, nói rằng cậu ấy phải làm tai mắt cho toàn bộ thanh niên độc thân trong trường."
An Nhạc Nghị ở bên kia một lúc lâu vẫn chưa trả lời, vì vậy Tề Minh đặt điện thoại sang một bên tập trung nghe bài hát, mãi đến khi Thẩm Văn Kha hát xong màn hình điện thoại mới sáng lên.
An Nhạc Nghị: "Cậu không tìm thì tôi cũng không tìm."
Tề Minh: "Tôi không vội."
An Nhạc Nghị: "Tôi cũng không vội."
Tề Minh cảm thấy nói với cậu ấy cũng chả được tích sự gì, tùy tiện gửi một biểu tượng cảm xúc để kết thúc chủ đề này. Ngay sau đó là nửa sau của cuộc thi, An Nhạc Nghị đã lên sân khấu dẫn chương trình.
Sau khi cuộc thi kết thúc, An Nhạc Nghị hỏi Tề Minh cảm thấy như thế nào. Tề Minh rất ít khi xem những cuộc thi này, vì vậy cậu nói là khá hay.
An Nhạc Nghị nói: "Sau này tôi sẽ cho cậu vé, lúc tôi dẫn chương trình tới xem đi."
Tề Minh nói: "Được rồi, khi nào rảnh sẽ đến xem.”
Bọn họ đi bộ cho An Nhạc Nghị ăn tối, ăn xong trở về nhà trọ, mới đi lên vài bậc thang, An Nhạc Nghị đột nhiên dừng lại, Tề Minh khó hiểu hỏi: "Sao cậu không đi tiếp?"
An Nhạc Nghị lấy tay bịt mũi, cau mày thật chặt nói: "Omega kia đang ở trên lầu.”
Tề Minh lập tức hiểu ra, hơi ngượng ngùng hỏi: "Vậy... vậy cậu không sao chứ?"
“Không sao.” An Nhạc Nghị tiếp tục bịt mũi bước nhanh lên trên, nói với cậu: “Mau về nhà đi.”
Tề Minh vội vàng đi theo, mãi đến khi vào phòng đóng cửa lại An Nhạc Nghị mới buông tay ra, dựa lên cửa thở hổn hển.
Nhìn trạng thái của cậu ấy hơi giống lần trước, Tề Minh không dám tới gần, đứng cách vài bước hỏi: "Có cần tôi lấy thuốc ức chế cho cậu không?"
An Nhạc Nghị đột nhiên nới lỏng cà vạt, cởi cúc áo, vẻ mặt hơi đau khổ như sắp không thở nổi.
Vài tiếng thở hổn hển đó lại khiến Tề Minh nhớ đến chuyện đó, trong tiềm thức cậu cảm thấy mình nhất định không thể đứng ở đây được nữa, vì vậy cậu nói: "Tôi đi lấy, có phải trong phòng cậu không?"
An Nhạc Nghị không trả lời câu hỏi mà chỉ nhìn cậu, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng rối tung, vài sợi lòa xòa trên mắt cậu ấy nhưng không ngăn cản được ánh mắt nóng như lửa.
“Tôi có thể ôm cậu một chút không?” An Nhạc Nghị cố kiềm chế khó chịu nói: “Tôi thề sẽ không làm gì cả, nếu tôi làm cậu có thể gọi cảnh sát ngay lập tức, tôi chỉ hơi khó chịu mà thôi.”