Beta Thật Sự Không Có Tin Tức Tố Mà!

Chương 1

Trong tiết tự chọn của trường, Tề Minh đang thuận tay ghi chép bài tập, còn bạn tốt cùng lớp Trình Tử Thanh của cậu đang ở bên cạnh chơi game.

Ngòi bút khi viết trên giấy tạo ra âm thanh sột soạt.

Lúc này cậu ta đột nhiên chửi đổng lên: "Móa, cái thứ hai tệ này."

Tề Minh liếc nhìn cậu ta, nói: "Sao nữa, lại hại chết cậu nữa à?"

Trình Tử Thanh tức giận đưa màn hình cho cậu xem: "Đúng đó, nói hay lắm, gì mà gánh tớ chứ, cuối cùng thì sao, còn gà hơn tớ nữa."

Trên màn hình là biểu tưởng một nhân vật ngã xuống đang chờ sống lại, bên cạnh còn có một nhân vật nữ đi loanh quanh.

Tề Minh không có hứng thú lắm nói: "Lại là tên alpha bạn trên mạng của cậu à?"

"Gã đó." Trình Tử Thanh vừa nhanh chóng điều khiển nhân vật anh hùng sống lại rồi tiếp tục chơi vừa nói, "Tớ thấy gã ngoại trừ có giọng nói êm tai ra thì còn lại đều là đang lừa đảo, chậc, tớ nói cậu nghe, cái ảnh cơ bụng trước đó gửi qua cho tớ ấy vừa nhìn là tớ đã biết là lụm từ trên mạng về rồi."

"Ừ." Tề Minh qua loa phụ họa theo cậu ta.

Nhóc Trình nhà ta vẫn cứ nói luyên thuyên, còn phung nước miếng phèo phèo nói tiếp: "Tớ kêu nạp gã cho tớ cái skin, gã cũng không nạp, nói hết lý do này tới lý do kia, gì mà nói mình không có liên kết với thẻ ngân hàng! Bộ là người tiền sử à..."

Tề Minh cũng đã quen với việc thằng nhóc này nói nhiều, nên cũng chẳng đánh gãy cậu ta, chỉ là kêu cậu ta nhỏ giọng lại một chút, đừng để bị giáo viên phát hiện.

Nhóc Trình nói một hồi, nói đến khi trò chơi hoàn toàn thua, cũng không muốn chơi lại nữa, bèn lại gần nhìn cậu đang làm gì.

"Tiết tự chọn sao cậu còn chép bài tập vậy?" Trình Tử Thanh nói, bỗng đột ngột chuyển đề tài, "À, cái tên bạn thân alpha của cậu ấy, nghe nói cậu ta chia tay với cái người omega kia rồi à?"

Ngòi bút dừng lại, Tề Minh mấp máy môi, biểu cảm có hơi mất tự nhiên, "Chắc là chia tay rồi."

Trình Tử Thanh nói: "Chia tay thì tốt rồi, cậu xem xem, bạn thân của cậu có thể thích kiểu như tớ không?"

"Tớ không biết cậu ấy có thích hay không." Tề Minh đóng sách lại, nhìn Trình Tử Thanh cười nói, "Nhưng tớ cảm thấy bạn trên mạng của cậu nhất định là thật sự thích cậu đấy."

Trình Tử Thanh "Xí" một tiếng rồi nói, "Đương nhiên rồi, người trên mạng thích tớ không chỉ có mỗi mình gã đâu nhớ."

Tề Minh nói: "Việc đó thì đúng thật."

Trình Tử Thanh là một omega, mặc dù chỉ là sinh viên năm hai, nhưng cũng ngầm làm streamer, còn có một vài fan hâm mộ nho nhỏ. Tề Minh có nhìn qua mấy lần, đầu bảng nhì bảng mỗi lần tặng quà đều cả khối tiền, lúc này Trình Tử Thanh sẽ ngọt ngào làm một hình trái tim ngay trước ngực, rồi nháy nháy mắt, "Cám ơn anh trai, Thanh Thanh yêu anh lắm lắm."

Đáng yêu thật sự rất đáng yêu.

"Cậu nhìn cái váy này có đẹp không?" Trình Tử Thanh cho cậu nhìn cái váy công chúa mà mình bỏ vào giỏ hàng, "Chỉ là miếng lót ngực có hơi lớn, có cần mua thêm miếng lót silicone ngực giả không nhỉ..."

À, quên nói, mặc dù giới tính của Trình Tử Thanh là nam, nhưng ở trên mạng, cậu ta là một omega xinh đẹp ngọt ngào mặc váy công chúa, còn bonus thêm một mái tóc dài mượt mà, trang điểm đậm đà, mở máy biến âm, trình ngụy trang phải nói là cực kỳ giỏi.

Chí ít trên mạng hiện tại không có ai biết cậu ta là cao thủ giả nữ.

Tề Minh đối với mấy cái này cũng không rành lắm, thuận miệng đánh giá vài câu, nhóc Trình nói gu của cậu kém, rồi quay đầu tiếp tục xem váy của cậu ta.

Hết tiết học, Tề Minh muốn về khu nhà trọ ở ngoài trường, nên tạm biệt với Trình Tử Thanh, sau đó cậu đi vào một tiệm thuốc, hỏi ông chủ có thuốc ức chế nào có hiệu quả khá tốt không.

Chủ tiệm thuốc dò xét cậu một chút, nói: "Cậu là beta à? Thuốc ức chế omega có vài loại này, cậu xem thử xem..."

Tề Minh tiếp tục nói: "Tôi muốn thuốc ức chế alpha."