Nam nữ chính giận dỗi được mấy ngày, Lý Hướng Bắc lại đến tìm Lý Hướng Vãn cầu hoà, nhưng đối phương vẫn lạnh lùng như cũ.
Lý Hướng Bắc không hiểu, chỉ đưa một người đi bệnh viện thôi sao lại làm nàng không vui như vậy? Hay là nàng căn bản không tin hắn.
Không tin trong lòng hắn chỉ có nàng.
Lý Hướng Bắc buồn bực không vui từ chỗ Lý Hướng Vãn đi ra, Vương Tiểu Mai ngồi ở cửa vẻ mặt tiếc hận lắc đầu.
Bên ngoài mưa vẫn tí tách rơi, trong phòng quá mức tối tăm, ngồi lâu luôn có cảm giác áp lực.
Vương Tiểu Mai và Lâm Ngọc Trúc ngẫu nhiên sẽ ngồi ở dưới mái hiên nói chuyện phiếm giải buồn.
Đợi người đã đi xa, Vương Tiểu Mai nhỏ giọng nói: "Lý Hướng Vãn còn tức giận à."
Nàng không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ bên kia nghe được.
Lâm Ngọc Trúc nhìn cửa gỗ cách vách đóng chặt lại quay đầu lại, nhàn nhạt nói: "Sợ là một chốc một lát, sẽ không tha thứ."
Vương Tiểu Mai có chút không hiểu, nghi hoặc nói: "Sao lại tức giận như vậy? Lý Hướng Bắc cũng không thể thấy người ta phát sốt mà mặc kệ đi, bọn họ dù sao cũng cùng quê, Vương Dương không phải cũng đi theo cùng à, chắc chắn sẽ không có chuyện gì phát sinh. Lạnh nhạt mấy ngày là được, cứ lạnh nhạt mãi như vậy coi chừng người chạy mất."
Lâm Ngọc Trúc nghĩ thầm đây đại khái chính là khác biệt thời đại, nàng biết nói với Vương Tiểu Mai thế nào?
Như các nàng từ nhỏ xem kịch Quỳnh Dao mà lớn, đều là chuyên gia thẩm định trà xanh?
Lâm Ngọc Trúc đỡ trán, nói với Vương Tiểu Mai: "Bên cạnh giường há có thể cho phép người khác ngủ say."
Vương Tiểu Mai vẻ mặt mờ mịt, không phải nói chỉ hỗ trợ đưa đi xem bệnh sao, như thế nào lại nói đến ngủ.
Vương Tiểu Mai lắc đầu, không hiểu lắm.
Lâm Ngọc Trúc nhìn mây mưa dày đặc trên không trung, không có một chút dấu hiệu dừng.
Lão thần tại tại nói: "Đơn giản mà nói chính là phía sau xe đạp của nam nhân sao có thể để nữ nhân khác ngồi." Đây chính là phạm vào tối kỵ.
Vương Tiểu Mai cân nhắc lại gật gật đầu.
"Nói như vậy quả thật là có chút không đúng." Vương Tiểu Mai cũng cảm thấy Lý Hướng Bắc không đúng rồi.
Bên này hàn huyên vài câu, bên kia liền thấy Triệu Hương Lan giơ cái bao tải rách lêи đỉиɦ đầu để che mưa, chạy chậm vào hậu viện, nàng là tới tìm Lý Hướng Vãn, tới trước phòng người ta gõ gõ cửa, thấy không ai trả lời, nhẹ giọng gọi: "Hướng Vãn, là ta."
Chỉ chốc lát sau cửa liền được mở ra từ bên trong, Triệu Hương Lan liền đi vào.
Vương Tiểu Mai bĩu môi, "Nàng ta đến làm gì?"
Lâm Ngọc Trúc nhìn chằm chằm cánh cửa cách vách không nói lời nào, gần đây Triệu Hương Lan rõ ràng thu liễm rất nhiều, có lẽ là bị đánh sợ?
Nguyên văn trong cốt truyện quan hệ của hai người này rất tốt, lúc ấy trong truyện Triệu Hương Lan thiết lập chính là một vị đại tỷ tỷ tri kỷ, mỗi lần nữ chính hậm hực đều là nàng an ủi, lấy được không ít hảo cảm.
Hiện tại cũng không biết hai người này về sau sẽ phát triển thế nào.
Vương Tiểu Mai xem xong náo nhiệt lại uể oải không vui nói: "Mưa đến khi nào mới có thể dừng a."
Mưa phùn tí tách không ngừng rơi, đoán là còn phải mưa một thời gian nữa.
Lâm Ngọc Trúc cũng ngóng trông mưa sớm tạnh, nàng còn có một đống việc chưa làm đây!
Mà bên kia Triệu Hương Lan giống như một người chị cả, nửa quan tâm nửa oán trách nói: "Ngươi cùng Lý Hướng Bắc sao lại thế này? Ta thấy hắn giống như trái cà tím bị sương giá, cả người héo héo đi về, ngươi tức giận đã bao nhiêu ngày rồi? Làm tương đối là được."
Lý Hướng Vãn trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói: "Cảm thấy không thú vị thôi!" Trong giọng nói thanh thanh lãnh lãnh, có chút nản lòng thoái chí.
Triệu Hương Lan đôi mắt loé loé, bức thiết hỏi: "Đây là muốn chia tay? Ngươi nghĩ kĩ chưa. Người tốt như vậy mà buông tay là sẽ thành của người khác, ngươi không thấy hai chị em Đổng gia kia hai ngày nay thái độ ân cần bao nhiêu đâu, còn có tiểu Trương, haiz, không nói tới nàng, đứa nhỏ kia cũng là nhìn không rõ tình huống, ngươi đừng chấp nhặt với nàng, Lý Hướng Bắc rơi vào tay ai cũng không đến tay nàng, ngươi đừng quá tức giận với nàng."
Nghe ý Triệu Hương Lan bảo vệ Trương Diễm Thu, Lý Hướng Vãn ngược lại xem trọng nàng vài phần, lắc đầu cười lạnh nói: "Tuỳ hắn yêu ai thì yêu. Dù sao cũng không liên quan đến ta."
"Đây là thật sự tính toán tách ra?"
Lý Hướng Vãn không gật đầu cũng không mở miệng thừa nhận, vẻ mặt quật cường.
Triệu Hương Lan vì vậy lo lắng thở dài, lại tận tình khuyên nhủ: "Ta cũng sẽ không nói với ngươi mấy lời như đừng xúc động linh tinh, đoán là ngươi cũng nghe không vào.
Chính ngươi cẩn thận ngẫm lại, hai người kia đều là sẽ không nấu cơm, lương thực lại đặt ở bên chỗ ngươi, ở tiền viện đều là góp lương cùng nhau ăn, Vương Dương ngại nói, Lý Hướng Bắc một đại nam nhân không cần mặt mũi sao, Hướng Vãn, ngươi nếu không muốn chia tay thì làm tương đối là được, đừng quá lạnh nhạt người ta, cứ lạnh nhạt như vậy, chị em Đổng gia sợ là sẽ đạt được ý đồ."
"Các nàng như thế nào thực hiện được?"
"Vẫn chưa đạt được, ngươi đừng vội, Lý Hướng Bắc trong lòng vẫn chỉ có ngươi. Nhưng Hướng Vãn, hảo hán cũng sợ dây dưa, thời gian lâu dài khó tránh khỏi xảy ra việc ngoài ý muốn."
Lý Hướng Vãn quay đầu đi, trong lòng càng tức giận, dễ dàng bị người khác cướp đi vậy cướp đi càng tốt, Lý Hướng Vãn nàng còn thiếu nam nhân sao.
"Triệu tỷ ta biết ngươi muốn tốt cho ta, nhưng ta hiện tại thật sự không muốn nhắc tới hắn."
Triệu Hương Lan thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ta phải về đây, vết thương trên đầu đến giờ vẫn chưa khỏi đâu, hai chị em kia về sau ngươi cũng chú ý chút, đừng chọc các nàng, đều là hổ cái, không đáng vì các nàng đem bản thân đền vào, ta lúc trước chính là quá ngốc, lúc này mới hiểu rõ."
Lý Hướng Vãn sao lại không biết tâm tư nhỏ của Triệu Hương Lan, lời nói hôm nay của nàng ta có thâm ý khác nàng đều biết, nàng không ngại Triệu Hương Lan có lòng riêng, người có lòng riêng càng dễ dàng bị người khác thao túng, người như vậy ở bên cạnh cũng không có gì phải sợ, lợi dụng tốt có thể trở thành một quân cờ trong tay.
Cũng chỉ là giải buồn lúc nhàm chán thôi.
Lý Hướng Vãn nhìn vết sẹo chưa liền trên trán nàng, bảo nàng chờ, lấy ra một hộp thuốc mỡ chữa lành vết thương đưa cho nàng.
Triệu Hương Lan trong tay cầm bình sứ trắng nhỏ vui vẻ ra mặt nói: "Cảm ơn em gái, trong nhà này cũng chỉ có ngươi là tốt bụng nhất." Nói xong đôi mắt đỏ lên, trong lòng lại không mấy cảm kích.
Lý Hướng Vãn an ủi nàng ôn hòa nói: "Trên đường cẩn thận miệng vết thương, đừng bị mưa xối mưng mủ."
Triệu Hương Lan gật gật đầu, lại cầm lấy bao tải rách ở cửa rời đi.
Ra khỏi cửa nhìn cách vách, lúc này Vương Tiểu Mai cùng Lâm Ngọc Trúc đã về phòng.
Triệu Hương Lan lại nhìn bình sứ bóng loáng lạnh lẽo nắm ở trong tay, nghĩ thuốc mỡ này chỉ nhìn bên ngoài thôi đã biết là đồ tốt rồi, trong lòng cảm khái chênh lệch giữa người với người sao lại lớn như vậy.
Triệu Hương Lan có sự thông minh của chính mình, nàng vừa rồi có nói một câu thật lòng, nữ thanh niên trí thức trong ngôi nhà này, ở trong lòng nàng đúng là chỉ có Lý Hướng Vãn xem như tốt bụng.
Đừng thấy nàng (Hướng Vãn) mỗi ngày là bộ dáng thanh cao lạnh nhạt không hỏi thế sự, kỳ thật là dễ nói chuyện nhất, nàng (Hương Lan) cùng Lý Hướng Vãn cũng không có xung đột trực tiếp gì, không đáng liều mạng, lúc trước là nàng hồ đồ, ghen ghét người ta thì có lợi ích gì, còn không bằng kéo gần quan hệ nhận được chỗ tốt.
Ngươi xem chỉ là tới cửa quan tâm hai câu, người ta liền tặng nàng thứ tốt như vậy, không ngừng tự nói với chính mình đừng hồ đồ, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác chua chát trong lòng cuồn cuộn dâng lên.