Nửa đêm, Quan Tiểu Nguyệt vừa bừng tỉnh lại sau khi gặp ác mộng, cô vào phòng bếp lấy một cốc nước ấm, vừa đi ra đã thấy bóng dáng cao lớn của anh rể đứng ở cửa.
"Anh, anh rể?"
Quan Tiểu Nguyệt đứng đợi hồi lâu cũng không thấy người kia trả lời mà chỉ có tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ phía đó, cô thận trọng tới gần, vừa đến đã bị mùi rượu nồng nặc ập tới khiến cô không chịu được mà khẽ nhăn mũi lùi lại về phía sau.
Quan Tiểu Nguyệt nhìn anh rể, do dự không biết có nên đi tới hay không thì bỗng một lực mạnh kéo cô về phía trước: "A..."
Quan Tiểu Nguyệt chưa kịp phản ứng lại thì anh rể đã trực tiếp kéo cánh tay của cô, ấn cô lên cửa khiến cô sợ tới mức khoing nhịn được mà kêu ra tiếng.
Bạch Học Dân tưởng là vợ mình, Quan Tiểu Nhu nên hành động một cách vô cùng tự nhiên, cơ thể cao lớn của anh khẽ cúi xuống, đầu vùi vào trước ngực của Quan Tiểu Nguyệt, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh của cô, "Bà xã, ưm, em thật thơm...mềm quá..."
"Anh rể, em là Tiểu Nguyệt, anh nhận nhầm người rồi." Quan Tiểu Nguyệt tim đập thình thịch, hai tay chắn ra phía trước để tránh anh rể càng lúc càng lấn tới.
Nhưng sức của cô quá ít, không là gì so với Bạch Học Dân nên còn khiến Bạch Học Dân tưởng là cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh.
"Ưʍ...bà xã, ngực của em hôm nay lớn quá." Bàn tay của Bạch Học Dân xuyên qua lớp áo ngủ của Quan Tiểu Nguyệt rồi nhào nặn bộ ngực tròn trịa của cô, hình như ngực của "vợ anh" hôm nay to hơn thì phải, "Anh muốn làm em."
"Ưʍ...đừng mà..." Quan Tiểu Nguyệt vừa vào đại học, đến cả hẹn hò còn chưa từng thì càng đừng nói đến việc nam nữ. Lúc này cô bị hành động của anh rể làm cho giật mình.
Cô cố gắng ngăn cản nhưng anh rể vẫn như cũ xoa nắn bộ ngực đầy đặn của cô.
Tay của anh rể vừa to vừa ấm, Quan Tiểu Nguyệt không tự chủ được mà mềm nhũn cả người, hai chân cũng mất đi sức chống đỡ, cả người trượt xuống, "Ưʍ...anh rể...đừng mà...em là Tiểu Nguyệt... mau thả em ra..."
Bạch Học Dân nhanh chóng dùng một tay bế Quan Tiểu Nguyệt lên, ôm cô đặt lên giá để giày ở cửa ra vào rồi vùi mặt vào nực cô, khẽ hít lấy hương thơm toả ra từ đó, "Bà xã, hôm nay em thơm quá, thật muốn làm em..."
Cả người Quan Tiểu Nguyệt ngửa ra sau, hai tay đặt trên ngực anh rể bị giam cầm, anh rể còn cách một lớp áo ngủ liếʍ đầṳ ѵú của cô, buối tối Quan Tiểu Nguyệt không có thói quen mặt áσ ɭóŧ ngủ, đầu lưỡi nóng ẩm của anh rể cách một lớp vải khẽ liếʍ lấy đầṳ ѵú hồng hào non nớt.
"A, đừng...anh rể... thật sự không được mà... a..." Hai gò má của Quan Tiểu Nguyệt nóng lên, thanh âm run rẩy không cách nào ngăn cản được Bạch Học Dân đang mê mang.
Ngay lúc Quan Tiểu Nguyệt sắp không chịu được nữa muốn khóc thì anh rể kéo bàn tay bé nhỏ của cô đặt lên đũng quần của anh, chỗ đó đã nhô cao, côn ŧᏂịŧ bên trong đã nóng tới nỗi cách lớp vải vẫn có thể cảm nhận được.
Nhiệt độ ở bàn tay khiến Quan Tiểu Nguyệt tỉnh táo lại, cô vặn người, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của anh rể, nhưng càng phản kháng thì anh rể lại càng ôm chặt cô hơn, "Anh rể, đừng mà, em thật sự không phải là vợ anh..."
Quan Tiểu Nguyệt cố gắng kháng cự thêm lần nữa.
"Hôm nay bà xã thật sự không ngoan chút nào."
Bạch Học Dân không hài lòng nói một câu, nhưng động tác của anh không hề dừng lại, ngược lại, anh còn có chút tức giận với hành vi không hợp tác của "Quan Tiểu Nhu" với mình nên lại tăng thêm chút lực khi đùa bỡn cơ thể trước mặt.
-----------