Khi Sầm Phi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trong phòng ngủ, hắn nhớ hình như mình đang xem TV thì ngủ quên mất, có lẽ là do Phó Tranh ôm hắn lên phòng.
Hắn không biết bây giờ Phó Tranh đang nghĩ gì, hắn không tin Phó Tranh sẽ buông xuống mối hận trong lòng, nhưng Phó Tranh lại đối xử với hắn rất tốt, cũng thường khiến hắn nhầm tưởng anh thật sự là anh trai mình.
Rốt cuộc là kỹ năng diễn xuất của Phó Tranh quá tốt, hay thật ra anh cũng có vài phần thật lòng?
Sầm Phi không thể hiểu được, dù sao cũng mặc kệ, hắn không cần hiểu làm gì, tất cả mọi chuyện đều đã được định sẵn, hắn cũng chẳng thể khiến chúng thay đổi.
Vào lúc cả nhà cùng ăn cơm tối, cha Sầm đột nhiên nói với Phó Tranh: “Phó Tranh, mấy ngày trước nhị tiểu thư Lý gia có tới đây hỏi chú về cháu, con bé có ấn tượng rất tốt với cháu, chú thấy con bé lớn lên cũng không tồi, hai đứa lại trạc tuổi nhau, cháu có thời gian rảnh thì thử hẹn gặp con bé nói chuyện xem sao?”
Phó Tranh nghe vậy thì buông đũa xuống, vô thức liếc về phía Sầm Phi, đáng tiếc Sầm Phi lúc này một chút phản ứng cũng không có, như thể căn bản hắn không nghe được cha Sầm nói gì.
“Được ạ, chú Sầm.” Phó Tranh suy nghĩ một lát rồi đồng ý với lời đề nghị của cha Sầm.
Nhị tiểu thư Lý gia? Sầm Phi nhớ rằng cốt truyện quả thực là có tồn tại vị nhị tiểu thư này, hơn nữa suất diễn còn nhiều hơn cả hắn, nhị tiểu thư Lý gia tên là Lý Duyệt Linh, cô ta nhất kiến chung tình với Phó Tranh trong một bữa tiệc kinh doanh, từ đó theo đuổi Phó Tranh không buông.
Nhưng đáng tiếc, trong lòng Phó Tranh chỉ có Ngô Cầm Cầm, đối với nhị tiểu thư Lý gia này trước nay vẫn luôn rất thờ ơ, sau này vị Lý tiểu thư này chỉ có thể đi tới một nơi thật xa, rời khỏi nơi thê lương này.
Một lát sau, Sầm Phi mới hoàn toàn tiêu hóa được cuộc trò chuyện của cha Sầm với Phó Tranh, hắn hơi ngạc nhiên, trong cốt truyện Phó Tranh hình như không đồng ý cuộc gặp mặt này, nhưng cũng không quan trọng lắm?
Chắc Phó Tranh muốn tăng thêm kiến thức với các mỹ nữ khác?
“Được được được, ngày mai mấy đứa hẹn nhau ra ngoài gặp mặt đi, người trẻ tuổi nên thường xuyên hẹn hò tán gẫu chút.” cha Sầm cười nói.
Phó Tranh lại liếc nhìn Sầm Phi, mỉm cười gật đầu đồng ý.
Buổi tối khi đi ngủ, Sầm Phi đợi mãi cũng không thấy Phó Tranh tới chúc mình ngủ ngon, hắn cảm thấy có thể là Phó Tranh đang giận dỗi, nhưng lại không rõ Phó Tranh giận chuyện gì.
Sầm Phi nằm bẹp ở trên giường, hai mắt đen láy mở to không hề có chút buồn ngủ, mãi đến khi trời gần sáng hắn mới mơ màng chìm vào giấc, sau đó lại cảm giác như có người ngồi ở mép giường nhìn mình, nhưng hắn thật sự không nhấc nổi mí mắt, bây giờ chỉ muốn yên ổn đánh một giấc.
Mà ngày hôm sau, sau khi Phó Tranh đi gặp vị tiểu thư Lý Duyệt Linh kia trở về, lại thấy Sầm Phi đang ngồi cười hi hi ha ha với Ngô Cầm Cầm, cả khuôn mặt Phó Tranh cũng theo đó mà sầm xuống.
Ngô Cầm Cầm vừa nhìn thấy Phó Tranh đã quay về, nói một tiếng với Sầm Phi rồi vội vàng chạy đi, để lại mình Sầm Phi vẫn chưa phát hiện ra điều gì, híp mắt cười chào Phó Tranh, hoàn toàn không nghĩ tới cuộc sống thê thảm trong những ngày tiếp theo.
Vì thế chiều nay Sầm Phi vừa ngủ trưa dậy, không biết Phó Tranh đã bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chạy đến trước mặt hắn kể một đống truyện cười, cái gì mà ngày xưa có một quả cà chua nhỏ, ngày xưa có một quả trứng gà, ngày xưa có một cây đào, ngày xưa……
Sầm Phi thực sự không thích mấy loại truyện cười này, hơn nữa phản ứng của hắn vốn dĩ chậm chạp, nên cuối cùng có cười cũng không mấy thật lòng.
Phó Tranh ở bên hắn nhiều năm như thế, đương nhiên có thể nhìn ra hắn đang cười thật hay giả vờ, thấy dáng vẻ này của Sầm Phi, Phó Tranh có chút không hài lòng, anh nhéo khuôn mặt Sầm Phi hỏi: “Trước đó Ngô Cầm Cầm kể truyện em cũng không cười như vậy, có phải mấy câu truyện anh tìm được không hài hước, hay em chỉ thích Ngô Cầm Cầm kể cho nghe?”
Sầm Phi cảm thấy bây giờ Phó Tranh đang gây rối vô lý, khi Ngô Cầm Cầm kể truyện chưa bao giờ nhiều lời hỏi hắn mấy vấn đề này.
Hơn nữa sao trong lời nói của anh lại có mùi giấm, là vì bây giờ anh đã thích Ngô Cầm Cầm? Nhưng nếu thích Ngô Cầm Cầm thì nên nói những lời này trước mặt cô ấy mới đúng.
Sầm Phi không thể hiểu được suy nghĩ của Phó Tranh, nhưng lúc này hắn vẫn thuận theo tâm tư của anh, ngồi ở trên giường ngước mặt lên nhìn, trong đôi mắt chỉ còn lại hình ảnh chiếu ngược của anh, nói: “Thích anh……”
Phó Tranh nghe xong lời này của Sầm Phi thì phản ứng không được tự nhiên, sắc mặt lập tức ửng đỏ, đứng phắt lên, xoay người đi ra ngoài cửa.
“Anh ơi?” Sầm Phi lúc này mới phản ứng lại, kêu Phó Tranh một tiếng.
Nhưng bây giờ Phó Tranh đã đi xa, hơn nữa suy nghĩ của anh cũng rất loạn, căn bản không nghe được Sầm Phi ở phía sau đang kêu mình.
Sầm Phi cũng khó hiểu nhìn bóng lưng Phó Tranh, anh ta bị làm sao vậy?
Mấy ngày sau đó, Phó Tranh dần đối xử lạnh nhạt với Sầm Phi, tuy rằng Sầm Phi phản ứng chậm chạp, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự chênh lệch trước và sau rất rõ ràng, huống chi bây giờ đến cả mẹ Sầm cũng tới hỏi có phải hắn chọc giận anh hay không.
Sầm Phi không biết nên nói thế nào, hắn cảm thấy mình không hề gây chuyện, trước mặt Phó Tranh hắn vẫn luôn rất ngoan ngoãn, điều khác thường duy nhất đó là mối quan hệ của hắn với Ngô Cầm Cầm trở nên tốt hơn.
Mẹ Sầm xoa đầu hắn rồi rời đi mà không nói gì, bọn họ vẫn luôn để ý tới mối quan hệ tốt đẹp của Phó Tranh và Sầm Phi, thậm chí còn cân nhắc việc giao tất cả các công ty con của nhà họ Sầm cho Phó Tranh, hy vọng về sau khi hai vợ chồng họ bạc đầu Phó Tranh cũng có thể chăm sóc cho Sầm Phi nhiều hơn.
Có lẽ chính bản thân Sầm Phi cũng không nhận ra, ở Sầm gia người hắn gần gũi nhất thật ra chính là Phó Tranh, khi hắn xảy ra chuyện gì phản ứng đầu tiên không phải gọi cho cha mẹ, mà là gọi cho anh trai, có thể thấy được trong lòng hắn Phó Tranh quan trọng như thế nào.
Nhưng mẹ Sầm cũng không lo lắng, tình cảm của Phó Tranh và Sầm Phi nhiều năm qua đều rất tốt, hai đứa sẽ không kiên trì được mấy ngày.
Vài ngày nữa lại trôi qua, Phó Tranh vẫn lạnh nhạt với hắn như thế, ban đầu Sầm Phi còn cảm thấy không sao cả, nhưng bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy oan ức.
Mà cảm giác oan ức này càng được phóng đại lên gấp mấy lần khi thấy Phó Tranh nói chuyện cười đùa với Ngô Cầm Cầm.
Hắn nhìn thấy Phó Tranh đứng đối diện với Ngô Cầm Cầm trong vườn, Phó Tranh nói gì đó với Ngô Cầm Cầm, cô ta che miệng lại sau đó hơi cong người xuống, có lẽ là đang cười.
Nhìn thấy Ngô Cầm Cầm như vậy, Phó Tranh bước tới đưa tay ra như thể muốn xoa đầu cô ấy, mà phải biết rằng từ trước đến nay anh vốn chỉ xoa đầu mình hắn.
Sầm Phi đứng ở cửa vườn hoa, cuối cùng không còn tâm trạng ra xem nữa, quay đầu bỏ đi.
Trong vườn hoa Ngô Cầm Cầm không hề cười vui vẻ như trong tưởng tượng của Sầm Phi mà hoàn toàn ngược lại, cô ấy đang nghẹn giọng nức nở. Phó Tranh tiết lộ thân thế thật sự của cô, cô không thể chấp nhận được việc cha mẹ lại không phải là cha mẹ ruột của mình, nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng suốt những năm qua đột nhiên không còn lý do gì để tự an ủi bản thân nữa, vì vậy cô đã bật khóc trước mặt Phó Tranh.
Phó Tranh vốn muốn an ủi, nhưng vừa giơ tay ra lại cảm thấy không thích hợp, liền rút tay trở về.
Sầm Phi sau khi quay về phòng ngủ hơi mất hứng ngồi ở trên giường, trước đây, hắn cho rằng Phó Tranh sẽ luôn bên cạnh mình, hắn thường tùy tiện nghĩ về cốt truyện, nhưng lại chưa từng để trong lòng, khi đó hắn tự cho rằng bản thân đủ rộng lượng để có thể thản nhiên tiếp nhận những gì sẽ xảy ra.
Cho tới hôm nay khi nhìn thấy cảnh này, lần đầu hắn nhận thức được rõ ràng một điều rằng Phó Tranh sẽ rời xa mình, anh muốn mang sự quan tâm dành cho hắn trước đây trao cho một người con gái khác, mà về sau anh còn muốn xây dựng một mái ấm với cô gái ấy, và nơi đó chưa bao giờ tồn tại hắn.
Hắn luyến tiếc anh, nhưng lại không có bất kỳ quyền gì ngăn cản.
Sầm Phi nằm trên giường, ngửa đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà đầy hoa văn trắng, vẻ hào hứng đã không còn trong mắt, nếu hắn có thể tùy hứng hơn và được quay trở lại ngày tổ chức tiệc sinh nhật ấy, có lẽ hắn sẽ không lựa chọn muốn giữ lại Ngô Cầm Cầm nữa.
Nhưng hắn biết rất rõ rằng không thể làm như vậy, vào mỗi thời khắc mấu chốt, chỉ cần hắn hơi bất cẩn một chút e rằng sẽ lập tức phải quay trở lại không gian.
Ở trong không gian hư vô không hẳn tốt, nhưng dù sao ở đó cũng có chút cảm giác hơi cô đơn quá.
Sầm Phi khẽ thở dài, hắn không có quá nhiều thời gian để đa sầu đa cảm, cốt truyện đã tới đây thì bước tiếp theo hắn phải chuẩn bị nói lời tỏ tình.
Không phải của mình cuối cùng sẽ không là của mình, cưỡng cầu cũng không được.
Buổi sáng ngày hôm sau, dù biết Phó Tranh đang ở trước cửa nhưng Sầm Phi lại giả vờ như không thấy mà đứng chắn trước mặt Ngô Cầm Cầm.
Ngô Cầm Cầm hơi sững người khi bị chặn lại, cô nhìn Sầm Phi ở trước mặt mình, có chút lo lắng hỏi: “Sao vậy tiểu thiếu gia? Có chuyện gì sao?”
“Chị Ngô……” Sầm Phi mím môi, hắn biết Ngô Cầm Cầm không có ý đó với mình, nhưng vẫn cảm thấy hơi xấu hổ về những gì bản thân sắp nói ra, hắn hơi do dự một chút rồi nói: “Chuyện là…… Em thích chị.”
Nghe Sầm Phi nói xong Ngô Cầm Cầm lập tức nở nụ cười, cô có thể tự phân biệt được một người con trai có thích mình hay không, cô cười đến mức cả hai má lúm đồng tiền đều lộ ra, muốn đưa tay chạm vào đầu Sầm Phi, kết quả vừa mới nhúc nhích liền cảm thấy lạnh sống lưng, đành phải kiềm chế cánh tay phải đang rục rịch của mình, nói với Sầm Phi: “Tiểu thiếu gia, cậu đừng nói đùa.”
Biết trước sẽ bị Ngô Cầm Cầm từ chối, đương nhiên Sầm Phi cũng không cảm thấy thất vọng, hắn tỏ tình vốn là để Phó Tranh xem, lúc này nghe Ngô Cầm Cầm trả lời xong hắn chỉ ngây người trong chốc lát, sau đó có chút mất mát nói, “Vậy được rồi.”
Sau khi bị từ chối Sầm Phi thoải mái về phòng ngủ, hắn vừa về tới phòng thì lập tức mở laptop trên bàn đọc sách của mình lên, trước kia khi hắn chưa tiếp nhận ký ức, cả ngày không dính bên người Phó Tranh thì là ở dưới nhà xem heo con máy sấy tóc, máy tính trong phòng ngủ gần như chỉ là vật trang trí.
Nhưng bây giờ thì khác, kiếp trước hắn chưa từng thấy những món đồ công nghệ cao này, vì thế bây giờ cũng có chút tò mò, hơn nữa mấy ngày nay hắn đều bị Phó Tranh lạnh nhạt, chỉ có thể mượn máy tính tới an ủi trái tim thiếu nam cô đơn của mình.
Hắn bật nguồn máy tính trên bàn, mở trang web ra, như đói như khát mà đọc những dòng chữ trên đó.
Khi hắn thay đổi trang web, đột nhiên một cửa sổ hiện lên ở góc dưới bên phải màn hình có hiện dòng chữ mỹ nữ mời bạn tham gia cuộc gọi video.
Sầm Phi sửng sốt một lúc, hắn không có hứng thú với mỹ nữ, khi đang định nhấn chuột để đóng cửa sổ thì nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, tay bất cẩn hơi run lên, trỏ mũi tên nhấn vào bên dưới vị trí đóng cửa sổ.
Nhưng Sầm Phi lại không để ý tới điểm này, hắn chậm rì rì nghiêng người sang, gọi người bên ngoài cửa, “Vào đi.”
Vì thế Phó Tranh vừa mới đẩy cửa bước vào đã nghe thấy một giọng nữ uốn éo phát ra từ trong máy tính của Sầm Phi, “Là do Tĩnh Hương không đủ lẳиɠ ɭơ, hay là mắt nhìn của anh trai đã cao hơn trước?”