Từ Vai Phụ Đến Vai Chính

Chương 4:

Sầm Phi nghiêng đầu nhìn Phó Tranh, trong ánh mắt phảng phất lên sự nghi hoặc, hắn hỏi Phó Tranh: “Thích?”

Hắn thích Ngô Cầm Cầm? Không thể nào? Phó Tranh thấy điều đó ở điểm nào?

Nói cách khác, hiện tại Phó Tranh cũng đã để ý Ngô Cầm Cầm nên không hài lòng với cách tiếp cận có chủ ý của hắn với cô ta.

Sầm Phi cũng không muốn nghĩ như vậy, dù sao Phó Tranh cũng đã sống cùng hắn nhiều năm, hắn không muốn tin Phó Tranh lại coi Ngô Cầm Cầm quan trọng hơn mình chỉ trong một thời gian ngắn như thế.

Nhưng nghĩ tới mục đích ở bên cạnh mình của Phó Tranh vốn cũng không trong sáng, Sầm Phi lại cảm thấy có lẽ bản thân mình thật sự không là gì trong lòng Phó Tranh.

Thấy Sầm Phi lắc đầu, Phó Tranh sờ đầu hắn, “Nếu bảo bối có thích cô gái nào, nhớ nói cho anh trai biết.”

Sầm Phi ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù không hiểu tại sao Phó Tranh lại đột nhiên quan tâm tới chuyện này đến vậy, nhưng cũng không sao, hắn sẽ không thích bất kỳ cô gái nào trong thế giới này.

Theo như cốt truyện, thời gian hắn có thể sống ở thế giới này là rất hạn chế, hắn không thể liên lụy tới người khác.

Sau khi nhận được câu trả lời của Sầm Phi, Phó Tranh rất vừa lòng, anh cũng không thích người giúp việc tên Ngô Cầm Cầm kia nhưng anh có thể cảm nhận được Sầm Phi đặc biệt để ý đến cô ta, mặc dù không rõ tại sao hắn lại để ý tới vậy.

Mà Phó Tranh luôn cưng chiều Sầm Phi, tuy không muốn hắn để ý tới Ngô Cầm Cầm, nhưng cũng sẽ không ép buộc hắn, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua TV vẫn đang chiếu《 Heo Peppa 》, có chút bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó vỗ đầu Sầm Phi, “Bảo bối nghỉ ngơi cho tốt, anh ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay.”

Nhìn Sầm Phi ngoan ngoãn gật đầu, quay sang nói, “Em biết rồi.”

Phó Tranh lúc này mới yên tâm đi ra ngoài, chẳng qua vừa ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt anh liền biến mất, anh quay đầu lại nhìn Sầm Phi vẫn đang ngây ngô ngồi xem TV, rũ mắt xuống đi thẳng ra cổng.

Kỳ thật Sầm Phi cũng không còn tâm tư tiếp tục xem TV, mắt hắn vẫn dán vào màn hình nhưng trong đầu lại suy nghĩ chuyện khác.

Nếu dựa vào hướng phát triển của cốt truyện, vào tháng 6 năm sau, vợ chồng Sầm gia sẽ rời khỏi thế giới này trong một vụ tai nạn xe, tuy biết rằng trong thế giới này trừ Phó Tranh và hắn, thêm cả Ngô Cầm Cầm thì những người khác đều là do quản lý không gian tạo ra, nhưng Sầm Phi vẫn không nỡ tạm biệt bọn họ.

Dù sao cũng là người thân sống cùng nhau mười tám năm, huống chi kiếp trước hắn còn chưa từng được cảm nhận tình thương từ cha mẹ.

Hắn không muốn vợ chồng Sầm gia chết sớm như vậy, Vô Tướng từng nói với hắn, nếu cốt truyện bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác, thì hắn sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì.

Tuy nhiên, cuộc gọi mà Sầm Phi phải gọi cho vợ chồng họ Sầm khi hắn đổ bệnh, cũng là một trong những lựa chọn của hắn ở thế giới này.

Rốt cuộc phải làm gì, Sầm Phi dường như đã có quyết định của riêng mình.

Ngô Cầm Cầm chỉ cần làm một số công việc quét dọn trong biệt thự, ngày thường thì lau sàn, lau cầu thang gì đó là được, hơn nữa Sầm gia cũng không nhiều người lắm nên công việc của những người giúp việc cũng không nặng.

Sầm Phi biết bước tiếp theo hắn nên làm đó là tỏ tình với cô ta, nhưng hiện tại không phải cơ hội tốt, vì vậy hắn quyết định đợi thêm một thời gian nữa, thuận tiện xem diễn biến phát triển của Phó Tranh với Ngô Cầm Cầm.

Đồng thời theo quan sát của hắn mấy mấy ngày nay, Ngô Cầm Cầm có lẽ không biết cốt truyện của thế giới này, đây hẳn là một tin tức không tồi, Sầm Phi theo bản năng cảm thấy mọi chuyện có lẽ sẽ được giải quyết tốt hơn chút.

Rốt cuộc ở thế giới này, chỉ có hắn là người duy nhất biết toàn bộ câu chuyện, cũng coi như là bàn tay vàng mà quản lý không gian trao cho hắn.

Nhưng cái bàn tay vàng này đối với hắn bây giờ là vô dụng, hắn không có khả năng bóp chết mọi tình tiết chỉ vì biết trước những gì sẽ xảy ra tiếp theo, hắn không có năng lực đó, mà nhóm quản lý không gian cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy.

Hắn không ngăn cản được sự phát triển tất yếu của cốt truyện, vì vậy đối với hắn có bàn tay vàng này hay không cũng không có gì khác biệt.

Mà về sau Sầm Phi sẽ càng hiểu rõ, vào một lúc nào đó dù cho biết trước cốt truyện nhưng lại không thể thay đổi được nó sẽ càng là một điều tồi tệ.

Hắn ngồi trên sô pha trong phòng khách, chương trình trên TV từ lâu đã bị Phó Tranh chuyển sang kênh thiếu nhi chiếu《 Heo Peppa 》.

Trong tay Ngô Cầm Cầm đang cầm giẻ lau, cô lau khô hết lan can của cầu thang tầng hai, sau đó đi xuống tầng để lau bàn trà trước sô pha, sau khi bàn trà được lau sạch sẽ, cô ngẩng đầu lên thấy Sầm Phi đang ngồi trên sô pha cúi gằm cái đầu nhỏ. Bộ phim《 Heo Peppa 》 yêu thích nhất của hắn vẫn còn đang phát nhưng hắn lại không có chút tinh thần nào, tâm trạng dường như khá tệ.

Ngô Cầm Cầm là một cô gái nhiệt tình cởi mở, cho dù cha mẹ và em trai dùng mọi cách để hành hạ cô, cho dù vì đủ loại lý do mà chưa hoàn thành được việc học, nhưng áp lực cuộc sống cũng không đè ép nổi cô ấy, cô sẵn sàng đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh.

Cô cảm thấy bây giờ Sầm Phi như một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi, nhìn qua khiến người ta đau lòng không thôi.

Ngô Cầm Cầm không nhìn được nữa, nhịn không được lên tiếng, hỏi: “Tiểu thiếu gia, cậu thích xem 《 Heo Peppa 》 à?”

Sầm Phi nghe thấy giọng nói của Ngô Cầm Cầm, một lúc sau mới quay lại nhìn, hắn không biết tại sao Ngô Cầm Cầm lại nói chuyện này với mình, nhưng vẫn lịch sự gật đầu với cô, mang theo nụ cười có chút ngượng ngùng.

Nụ cười này của Sầm Phi khiến Ngô Cầm Cầm cảm thấy trái tim mình nảy lên một nhịp.

Ngũ quan của Sầm Phi rất đẹp, đôi mắt đen nhánh, khi nhìn vào bất kỳ người nào đều sẽ khiến họ cảm thấy bản thân là toàn bộ thế giới của hắn. Vì nhiều năm không đi ra ngoài, làn da của Sầm Phi trắng đến gần như trong suốt, giống hệt một con bút bê. Cùng với phản ứng chậm chạp của hắn làm cho hắn trông hơi ngu ngốc.

Nhưng vào lúc này Ngô Cầm Cầm chỉ cảm thấy vị tiểu thiếu gia nhà họ Sầm giống như hoàng tử nhỏ được nuông chiều từ bé, từ khi sinh ra đã được mọi người nâng trong lòng bàn tay, sao những người trong nhà họ Sầm có thể sẵn sàng để tiểu thiếu gia ở nhà một mình được chứ!

“Tiểu thiếu gia, để tôi kể truyện cười cho cậu nghe.”

Ngô Cầm Cầm ngồi xổm trước mặt Sầm Phi, hơi ngẩng đầu nhìn hoàng tử nhỏ trước mặt mình, nheo mắt lại nói với hắn: “Một ngày nọ heo Peppa đi học về khóc lóc và nói với mẹ, các bạn cùng lớp đều nói rằng nó rất giống cái máy sấy tóc, sau đó mẹ nói với Peppa, tránh xa mẹ ra, đừng sấy tóc của mẹ.”

Sau khi kể xong, Ngô Cầm Cầm không nhịn được cười thành tiếng, mà Sầm Phi lại không có biểu cảm gì.

Đối với người bình thường, từ cơ quan thụ cảm đến trung khu thần kinh rồi tới cơ quan phản ứng chỉ mất một khoảng thời gian ngắn bằng cái nháy mắt, nhưng Sầm Phi không giống thế, chỉ số IQ của hắn cũng không kém hơn so với người khác, chỉ là cung phản xạ của hắn chậm hơn rất nhiều so với người bình thường, vì vậy những gì người khác có thể học trong một giờ, hắn phải mất một ngày, hoặc thậm chí lâu hơn.

Chính vì điều này mà tốc độ tiếp thu kiến

thức của Sầm Phi chậm hơn người bình thường rất nhiều, hơn nữa vợ chồng Sầm gia chưa bao giờ nỡ để hắn chịu khổ, nên đến tận bây giờ hắn cái gì cũng đều không biết, trong rất nhiều chuyện đối nhân xử thế hắn giống hệt một đứa trẻ.

Cũng may hiện giờ Sầm Phi có ký ức kiếp trước của mình, đối với chuyện nhân tình thế sự cũng có một chút hiểu biết.

Thật lâu sau, Ngô Cầm Cầm mới thấy Sầm Phi nở nụ cười, mắt hắn cong lên, bên trong giống như đang cất giấu những ngôi sao nhỏ.

Nói thật, Sầm Phi không cảm thấy câu truyện này có gì đáng buồn cười đến vậy, nhưng Ngô Cầm Cầm kể nó cũng vì muốn hắn vui, hắn không muốn có lỗi với bất kỳ ai đối xử tốt với mình.

“Tiểu thiếu gia để tôi kể cho cậu thêm một câu truyện khác.” Nụ cười của Sầm Phi giống như một loại cổ vũ đối với Ngô Cầm Cầm, cô thực sự hận không thể mang hết tất cả những câu truyện cười mà mình có ra kể cho tiểu thiếu gia, để hắn mặc sức mà cười.

“Ngày xưa có một tảng đá, mỗi ngày đều có một đám trẻ con cầm gậy gỗ vây quanh đập nó không ngừng, sau khi bị đánh đập, tảng đá tỏa ra mùi thơm, cậu biết đây là tảng đá gì không?”

Sầm Phi sau khi tiếp nhận tất cả nội dung mà Ngô Cầm Cầm nói, chậm rãi lắc đầu, nếu như hắn có thể thường xuyên lên mạng lướt web giống những thiếu niên khác thì chắc chắn lúc này hắn sẽ cảm thấy những truyện cười của Ngô Cầm Cầm vô cùng cổ hủ.

“Đây là một tảng ——‘không đánh không quen’!”

Nói xong Ngô Cầm Cầm lại cười ha ha, một tay cô ta chống lên sô pha, một tay che lại miệng mình, trong mắt mơ hồ còn có thể nhìn thấy ánh nước.

Chờ sau khi Sầm Phi hoàn toàn hiểu câu truyện, hắn có chút không thể hiểu được Ngô Cầm Cầm cười cái gì, nhưng thấy cô ấy cười vui vẻ như vậy, Sầm Phi không ngăn được cũng lộ ra nụ cười.

Khi Phó Tranh trở về, anh thấy Sầm Phi và Ngô Cầm Cầm đang cùng nhau cười vui vẻ, trong lòng Phó Tranh cảm thấy hơi khó chịu nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ lẳng lặng đi đến sau lưng Ngô Cầm Cầm, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì thế? Nhìn vui vậy.”