Hôm nay là ngày các nước chư hầu dâng mỹ nhân cùng cống phẩm đến cho Vua Hồ, mọi nhà đều vui, từ sớm đã ra ngõ chờ đợi sứ giả vào thành. Cũng nhờ ơn Trương tướng quân canh dẹp phản loạn, mối nước được yên, từ nay Trương phủ có công với nước không ai dám khinh dễ.
Hồ Chấn đăng cơ đã bốn năm, ở trên ngai tận hưởng thái bình. Dân chúng được phước lây an cư lạc nghiệp, mưa thuận gió hoà. Nghe nói hôm nay nhà vua đi dâng hương, con đường dẫn đến chùa được dọn dẹp sạch sẽ, thu xếp người bảo vệ cẩn mật. Vua Hồ đi phía trước, thị vệ phò tá thật đông, trước sau không có một khe hở.
- Trẫm đi dâng hương sẵn đó du ngoạn, các khanh kè kè theo trẫm làm gì?
Nguyễn Ý tâu:
- Đề phòng vẫn hơn, long thể người có mệnh hệ gì thần chết trăm ngàn lần cũng không đủ đền tội.
Vua Hồ đi đến bên lư hương đầy mùi trầm, cung kính dâng hương vái lại, cúng xong mới nhìn Nguyễn Ý, nói:
- Các khanh theo cũng được, đừng dọa dân lành.
Vua Hồ vén vạt áo đi qua bậc cửa vào trong điện. Xung quanh được dọn dẹp không một bóng người làm phiền, bên trên bệ thời đèn thắp như sao mọc. Đây chỉ là chùa do dân chúng dựng lên, vì muốn đi tuần mà Vua Hồ không đến chùa miếu do hoàng cung xây. Nay thấy ngôi chùa này to lớn nguy nga, rường cột khắc văn tự, tượng thờ đẽo gọt đẹp không sao bì kịp, tấm tắc khen:
- Tuy nhìn thấy trong cung không ít tượng ngọc đẹp đẽ nhưng chưa đâu bằng bức tượng này.
Nguyễn Ý nghe thế tâu:
- Vâng, đây là do thợ điêu khắc ngọc nổi tiếng trong thành làm nên, Ngô Khánh Hiển tài nghệ hơn người lại có lòng độ lượng, tượng này là do hắn tặng.
- Đúng là có lòng, tượng thờ dùng bạc vàng để mua thì sao linh. Đi, trẫm phải đến xem con dân tài đức của trẫm một phen.
Lúc đến nhà Ngô Khánh Hiển đã đi vắng, Vua Hồ tiếc nuối định quay gót. Bỗng đâu bóng liễu lướt qua, khen sao nhan sắc quá đỗi yêu kiều, Vua Hồ nhìn đến say mê, ngỡ tiên nữ từ đâu giáng trần.
Thấy Vua Hồ điêu đứng Nguyễn Ý than thầm, bóng lướt qua bên cửa sổ nhà tranh nào phải ai xa lạ. Ngô Loan Nguyệt tuổi vừa mười tám, chính là hồng nhan tri kỷ của Trương tướng quân. Sợ một mai cơ nghiệp giang sơn lao đao vì mỹ nhân, toan lên tiếng kêu ngăn. Nhưng lời ra cửa miệng đã bị ánh mắt thái giám khuyên can, ông đành ngậm ngùi im miệng.
Quả như suy đoán, Vua Hồ mê bóng sắc không đêm nào ngủ ngon, ba ngàn mỹ nữ trong cung bỏ xó. Biết rõ thân phận của mỹ nhân, nhà vua hơi chần chừ do dự. Một hôm mượn cớ yến tiệc nói vài câu với Trương tướng quân, Trương Cẩn nghe xong tâu rất đẹp dạ:
- Con dân trong thiên hạ đều là người của nhà vua.
Vua Hồ phấn khởi vỗ tay khen hay, ngay hôm sau trời vừa tỏ, thái giám phụng chỉ đến nhà đón mỹ nhân, không quên ban cho nhà họ Ngô chức tước.
Ngô Khánh Hiển than thở:
- Cũng tại ta khoe tài, nếu không… là cha đã hại con, để nhà vua nhìn thấy sanh lòng quyến luyến.
Loan Nguyệt thút thít rơi lệ:
- Cha đau buồn than thở, con gái tự trách mình bất hiếu. Chuyện đến nước này có đau buồn bao nhiêu cũng không thể chống lại lệnh vua.
Ngô Khánh Hiển lảm nhảm rầu rĩ:
- Con đến nương nhờ Trương tướng quân thử xem
Loan Nguyệt ngẩn ngơ:
- Cha còn chưa hiểu sao, Trương tướng quân vừa lập công, nếu chàng muốn lấy con cớ sự này làm sao có được. Thôi thôi, chàng đã phụ con rồi, nếu sống chỉ sống trong tủi nhục bị chê cười mà thôi, đã vậy…
Ngô Khánh Hiển tiếc thương:
- Loan Nguyệt, nghe cha chớ phí mạng oan uổng.
Loan Nguyệt lau nước mắt vái lạy:
- Thưa cha con gái biết rõ, nhà vua đã quyết ý con chỉ đành liều thân mình không để nhà ta rơi vào khốn đốn.
Ngô Khánh Hiển chỉ biết ngửa mặt sầu với trăng.
Trời khuya, ánh sao mờ tỏ. Loan Nguyệt ngồi vá áo bên đèn. Nàng xỏ mãi, xỏ mãi không thể vào kim. Cha nàng xót con không dám nói, ở trong phòng trằn trọc suốt mấy canh. Hồi trống điểm qua một canh lại vang lên, Loan Nguyệt chưa ngủ, áo thôi không may vứt sang một bên.
Nàng ngồi bên ánh đèn cười, nghĩ thầm:
- Trời xanh ban phước, dung mạo này sao lại chịu cúi luồn trong tướng phủ nhỏ nhoi.
Nàng đắc ý đến suýt toan cười lớn, cha nàng bỗng bước ra. Nàng cúi thấp lúc quay đầu mắt đã ngấn lệ.
Ngô Khánh Hiển nói:
- Hay là nhân lúc đêm khuya rời thành, ta mượn cớ con bạo bệnh cầm chân họ mấy ngày. Cầu mong trời cho con qua cơn nguy khó. Đây, vàng bạc cha tích góp bao năm, con hãy mang theo dùng làm lộ phí đường xa.
Loan Nguyệt vờ suy nghĩ, lại quỳ tâu:
- Con nay đã như xác không hồn, biết đi đâu về đâu hỡi cha. Chi bằng an ổn nhập cung để ở nhà cha giữ được chức vị hư danh an ổn qua ngày.
Ngày nàng vào cung, ánh mắt tình tứ. Nhà vua sa vào đôi mắt phụng không thoát được. Trong người dâng lên cảm giác đê mê không tả được, đứng trước điện rồng phán:
- Ngô Loan Nguyệt tài đức hơn người, nay truyền chỉ nhập cung, ban hiệu Loan phu nhân.
Loan phu nhân vừa vào cung đã cùng nhà vua loan phụ giao hoà, trong cung yến tiệc linh đình, ngày đêm không ngớt. Trong hoa viên thường xuyên thấy nhà vua cùng mỹ nhân trêu đùa, trong khi mỹ nhân các nước vẫn đang ở trong viện chưa ai được sắc phong.
Thừa tướng Dương Chân không nhịn được dâng tấu tâu:
- Người có mỹ nhân trong lòng cũng không nên làm phật các nước chư hầu.
Vua Hồ đem việc này than với mỹ nhân, Loan Nguyệt cười:
- Thừa tướng nói chẳng sai, người nắm giang sơn trong tay phải lấy quốc thể làm trọng.
Vua Hồ nghe thế đành phong qua loa rồi lui về điện ngọc cùng mỹ nhân. Bên cạnh có người đẹp tươi như hoa lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trong lòng vua nghĩ thầm:
- Ta giả vờ dò thám chi tâm, quả nhiên nàng không làm ta thất vọng. Lòng son chẳng mảy may rạn nứt, tốt, tốt.
Loan Nguyệt vén tóc mai, chút sơ hở cũng không để lộ. Được vua ngày đêm e ấp vuốt ve nàng gần như quen bén mất người xưa.
Yến tiệc trong cung mừng mùa màng, gặp lại Trương tướng quân bỗng thấy kẻ trên người dưới lạ mắt. Uống được hai chén rượu liền mượn cớ rời đi thay quần áo, qua khỏi vườn hoa đua sắc, nàng lạnh lùng:
- Trương tướng quân cớ gì thập thò phía sau?
Trương Cẩn nhẹ nhàng nói:
- Cách biệt ba tháng phu nhân nay đã khác.
Nàng nâng mi:
- Trương tướng quân nói đùa, ta chỉ mới gặp người đấy thôi.
Trương Cẩn cười:
- Phu nhân thật mau quên, gặp lại người xưa chẳng bồi hồi kìm nén?
Hắn không nhịn được bồi hồi:
- Phu nhân sang trọng cao vời, một lần gặp cả đời khó quên. Huống hồ chúng ta điên loan đảo phượng mấy phen, hương tình còn đó chẳng dễ dầu quên.
Loan Nguyệt tức giận quay đầu, song lửa giận chỉ thoáng trong nháy mắt:
- Trương tướng quân đã say rồi, tình xưa nghĩa cũ chi đâu?
Trương tướng quân áp sát tươi cười, đêm trăng sáng tỏ cận kề mỹ nhân:
- Thật ư?
…
Loan Nguyệt sắc diện hồng hào, môi mỏng chợt hé dẫn đường trao duyên:
- Vua kia long thể đã già, hồng nhan như cỏ mọc đầu đình. Hỡi ơi phận con gái lo âu, nếu không có thai rồng khó mà vượt qua đêm thâu.