Trịnh Bân cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhưng giọng nói trong đầu lại vang lên khẳng định không phải.
“Ký chủ, tôi là Tiểu Bảo Bối.”
Cái giọng con nít này, Trịnh Bân không thể nhầm lẫn với ai khác, chỉ mỗi hệ thống ấu trĩ nhà cậu mới thích loại này thôi.
“Cái đồ hệ thống tàn nhẫn nhà cậu, tôi còn tưởng cậu thật sự biến mất rồi.”
Trên miệng Trịnh Bân đầy sự oán trách, trong tâm lại là thanh thản và vui mừng. Hệ thống giống như người bạn đầu tiên của cậu tại thế giới xa lạ này, bọn họ sớm chiều bên nhau, tình cảm trong đó không cần nói cũng ngầm hiểu được.
“Xin lỗi ký chú, trong quá trình chuyển giao dữ liệu từ robot trí năng về ý thức của cậu cần mất một thời gian nhất định, ngoài ra để có thể nổ chết Ảnh Lang tôi đã tiêu tốn năng lượng cả khoảng lớn. Còn may là trước khi tự bạo tôi đã kịp chộp lấy Ma Liên bổ sung một phần tổn thất, tôi còn đang vô cùng đau lòng đây.”
Trịnh Bân cạn lời, hệ thống bật mode nhiều chuyện như thường ngày cho thấy bản thân nó không còn đáng lo ngại nữa. Chẳng qua khoảnh khắc đúng là hoài niệm thật, lần đầu tiên Trịnh Bân cảm thấy hệ thống nằm trong người mình không phải điều gì quá khó chịu.
“Phải rồi, do ký chủ đã gặp được nam chính, nên nhiệm vụ khẩn cấp coi như đã hoàn thành. Mời ký chủ kiểm tra phần thưởng.”
Trịnh Bân ngạc nhiên. Cậu còn tưởng chờ bọn họ trở về Hành Tinh Trung Ương thì kết quả nhiệm vụ mới được tính chứ? Hệ thống hôm nay tốt bụng như thế?
“Còn nhiệm vụ chức nghiệp, cậu nên nhanh chóng hoàn thành đi. Đội ngũ tìm kiếm chỉ có mười lăm ngày di chuyển, nếu cậu không nhanh lên, chỉ sợ kéo thêm phiền phức không đáng có.”
Trịnh Bân biết là thế, nhưng quá trình sáng tạo ra Ori không dễ dàng gì. Với cả, mật động mà bọn họ nhắc tới lúc trước, Trịnh Bân còn chưa đi qua.
Rất có thể bên trong sẽ ẩn chứa những thứ liên quan đến Huyễn Ảnh tộc, nói không chừng còn giúp thiếu niên tiến xa hơn trong chức nghiệp Huyễn Hình Sư của mình.
Chẳng qua, vấn đề lại phát sinh rồi. Vốn Trịnh Bân muốn liên lạc để hội ngộ với đội ngũ, nhưng như thế sẽ không thuận tiện để cậu làm nhiệm vụ nữa.
Nếu lựa chọn giấu diếm tin tức này với Tần Liệt để kéo dài thời gian, Trịnh Bân sẽ áy náy chết mất.
Thời gian qua hắn sinh hoạt ở tinh cầu này không dễ dàng gì, vợ chồng Tần gia còn đang ngóng trông tin tức của hắn, đương nhiên trở về sớm được ngày nào tốt ngày đó.
Tiểu Bảo Bối đọc được sự bối rối trong lòng Trịnh Bân, nói:
“Thật ra có một đường tắt giúp cậu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, chủ yếu phải xem cậu đủ may mắn hay không.”
“Cách gì?” Tinh thần vốn ỉu xìu của Trịnh Bân nháy mắt trở nên xán lạn.
“Trong những đồ vật có thể đạt được từ việc quay thưởng có một bộ sưu tập Ori mẫu sơ cấp của Huyễn Hình Sư. Nhưng xác suất quay trúng rất nhỏ, bởi thế tôi mới nói là phụ thuộc vào may mắn của cậu.”
“Đây chính là cách mà cậu nói?” Hệ thống của cậu nhất định bị đổi rồi, có thể đổi hệ thống khác đáng tin cậy hơn không?
“Vốn bộ sưu tập đó chỉ được bán trong cửa hàng hệ thống trung cấp, bây giờ cậu còn chưa đủ điều kiện để mở ra. Tôi tiết lộ thông tin vòng quay thưởng cho cậu, đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi.”
Trịnh Bân thở dài. Hệ thống nói cũng có lý. Vậy chờ cơ hội sau khi cậu kiểm tra nhận phần thưởng nhiệm vụ rồi quay thử xem sao. Trịnh Bân tự thấy vận khí bản thân không tệ, biết đâu sẽ đạt được hiệu quả bất ngờ.
Cuộc hội thoại giữa Trịnh Bân và Tiểu Bảo Bối kết thúc tại đây, vừa lúc Tần Liệt bên cạnh đã hỏi được Ám Vân những thông tin cần thiết.
Bởi lúc này bọn họ không thể sửa chữa cơ giáp, Tần Liệt đành tắt Ám Vân và cất trở lại nút không gian.
Chẳng mấy chốc mà trời đã tối, Trịnh Bân chờ Tần Liệt ngủ rồi mới lặng lẽ ngồi dậy, sau khi xác định không đánh thức người bên cạnh thì đứng dậy đi ra ngoài hang.
Thiếu niên nào biết ngay khi bản thân vừa biến mất sau cửa hàng, hai mắt vốn dĩ nhắm nghiền của Tần Liệt ngay tức khắc mở ra, sự lạnh lùng và bình tĩnh lộ ra cho thấy đối phương vẫn luôn tỉnh táo.
Không biết Trịnh Bân đã bỏ qua một chi tiết quan trọng hay không. Nam chính do chuyện hồi nhỏ bị bắt cóc vô hình đã tác động đến sinh hoạt sau này của hắn. Cứ đêm đến khi Tần Liệt bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì những ký ức như cơn ác mộng sẽ liên tục ùa về. Bởi vậy, hắn lựa chọn không ngủ, mà chỉ nhắm mắt trong tình trạng tinh thần tập trung cao độ.
Mỗi cử động của Trịnh Bân đều không tránh khỏi sự quan sát của Tần Liệt. Một người tinh tường như hắn, chẳng lẽ thời điểm phát hiện thiếu niên sẽ không có nghi vấn gì ư?
Tần Liệt để ý được loại máy thông tin đặc biệt được đeo trên tay của Trịnh Bân, hắn từng có một cái, nhưng sau vụ rơi xuống tinh cầu thì máy thông tin đã hỏng và không thể sử dụng được nữa.
Hán dám khẳng định cậu đi cùng một đội ngũ, mặc dù không rõ nguyên nhân khiến hai bên bị tách ra. Vì thế hắn lựa chọn không làm cũng không hỏi, để xem thiếu niên sẽ có lựa chọn gì.
Kết quả cả hai đã trải qua hai ngày từ lúc cậu ấy tỉnh lại, nhưng không nhắc gì đến chuyện trở về. Điều này cho thấy đã xảy ra hai khả năng.
Một là việc chia cắt không phải ngẫu nhiên, xét thấy hình tượng của Trịnh Thành Hi trong mắt người khác không được tốt đẹp cho lắm, dù sau này thay đổi cũng chỉ khá hơn một chút.
Khả năng khác là bản thân đối phương có lý do làm việc độc lập. Nếu trước đó Tần Liệt luôn nghiêng về hướng đầu tiên, thì hành động vừa rồi của thiếu niên lại làm hắn băn khoăn về khả năng thứ hai.
Tần Liệt không tiếp tục nằm nữa, hắn muốn đi theo để xem Trịnh Bân muốn làm gì.
Hắn cố tình không tiến đến quá gần chỗ Trịnh Bân đang đứng, mà dừng lại vị trí đủ để bản thân theo dõi được toàn cảnh.
Lúc này Trịnh Bân đang kiểm tra phần thưởng của nhiệm vụ, một lần được tận 50000 điểm tích phân thật sự khiến cậu vui vẻ. Tuy vậy, chuyện tích phân cứ tạm gác sang một bên, bây giờ cậu phải đi thử vận may của mình cái đã.
Trước kia Trịnh Bân đã thử quay thưởng vài lần, đa số là một số vật phẩm linh tinh không quá giá trị hoặc một lần thăng cấp kỹ năng bất kỳ.
Một vòng quay hiện ra trước mắt Trịnh Bân, bên dưới là nút ấn để quay thưởng với dòng chữ nhân hai. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, trông chờ ấn thử một lần đầu tiên.
Vòng quay bắt đầu xoay vòng, nhanh đến mức Trịnh Bân không nhìn thấy từng vật phẩm hiện trên từng ô quay nữa, mãi tới lúc dừng lại, một bảng nhỏ đột ngột đập vào mắt cậu:
[Xin chúc mừng, ký chủ đã rút được một lần thăng cấp kỹ năng bất kỳ.]
Nếu là bình thường, Trịnh Bân sẽ rất vui với phần thưởng này. Mỗi kỹ năng của cậu đều tốn một lượng điểm tích phân thăng cấp rất lớn. Điểm tích phân không dễ kiếm, nên phần thưởng thăng cấp bất kỳ sẽ tiết kiệm kha khá điểm cho cậu.
Nhưng hiện tại Trịnh Bân càng mong một thứ khác hơn. Cậu thở dài, biết vận khí xưa nay luôn là thứ khó nắm bắt, nhắm mắt ấn nút một lần nữa.
Quá trình quay thưởng Trịnh Bân không dám mở ra, sợ sẽ thấy một màn khiến bản thân thất vọng, thẳng đến lúc Tiểu Bảo Bối không ngừng hô hào cậu quay trúng rồi, thiếu niên mới giật mình bừng tỉnh.
[Xin chúc mừng, ký chủ vừa rút được một bộ sưu tập Ori mẫu sơ cấp.]
Thắng lớn. Tối nay thật sự đã thắng lớn. Thiếu niên thiếu điều muốn nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ, nhưng ngay sau đó phải cố gắng kìm chế lại và run rẩy chìa tay mở bộ sưu tập mẫu ra.
Từng mẫu Ori lần lượt hiện ra trước mắt Trịnh Bân. Tổng có ba mươi mẫu, tất cả đều là dị thú từ cấp một đến cấp ba.
Trịnh Bân thậm chí thấy được bản thiết kế của Tốc Thố và Hỏa Kê. Cậu xem thử mẫu tạo hình của Tốc Thố trước.
“Chỉ số không quá khác biệt với thứ tôi đã từng làm ra, chẳng qua khả năng phân ảnh thì bản hệ thống cung cấp kém hơn một chút.”
Bảo sao ngay khi cậu hoàn thành bản mẫu Ori Tốc Thố, hệ thống liền thông báo bản thân đã hoàn thành mẫu đầu tiên và đánh giá đạt 200 điểm kinh nghiệm, những con Tốc Thố sau không thể đạt được giá trị như thế nữa, nhưng cũng được 20 điểm một con. Trịnh Bân làm mười bản Tốc Thố, đều bị sử dụng hết trong lần đánh nhau với Ảnh Lang rồi.
Về phần mẫu tạo hình của Hỏa Kê, Trịnh Bân đã hiểu mình thiếu sót ở đâu. Phần đuôi của Hỏa Kê là thứ nó triển khai ra kỹ năng ‘Phong Tước’, nhưng bởi cậu tạo hình chưa đủ chi tiết, cho nên Hỏa Kê trong tay chỉ xuất hiện ra kỹ năng ‘Hỏa Cầu’. Phần mào cũng phải điều chỉnh một chút, như vậy hiệu quả sẽ càng tốt hơn.
Mấy bản tạo hình này khiến Trịnh Bân có hơi ngứa tay, giờ mà trở về cũng không thể ngủ tiếp được, chẳng bằng lập tức làm nhiệm vụ.
Cậu chọn ngay Hỏa Kê đã thất bại trong lần đầu tiên, vào hệ thống đổi một xấp giấy cao cấp, rồi tìm một cái cây lớn để nhảy lên.
Bản thân tờ giấy phát sáng và tầm nhìn của Trịnh Bân không tệ, nên cậu không cần phải sử dụng một nguồn sáng nào khác.
Cậu một lần nữa nghiên cứu bản tạo hình trên hệ thống, ghi tạc nó vào trong đầu, sau đó bắt đầu thôi diễn tinh thần lực để gấp những bước đầu tiên.
Ở một góc khuất, mắt của Tần Liệt khẽ nheo lại, vừa bất ngờ lại nghi hoặc. Trịnh Thành Hi đang làm cái gì vậy?
Múa may loạn xạ giữa không trung thì cũng thôi, còn không biết lôi đâu ra một xấp giấy phát sáng khá kỳ dị rồi gấp chúng.
Hắn sở hữu tinh thần lực cấp S, nên vô cùng nhạy bén với sóng tinh thần lực của người khác. Dù hắn đã cố thu liễm khí tức của mình, nhưng kinh nghiệm quan sát mấy năm giúp Tần Liệt có những phán đoán cực kỳ chuẩn xác.
Xét từ đợt sóng tinh thần này, thiếu niên không thể thấp hơn cấp S, nhưng điểm làm hắn chú ý nhất là độ thuần túy khả năng cao hơn cả hắn.
Nhưng hắn không hiểu được, Trịnh Thanh Hi sử dụng tinh thần lực tác động lên tờ giấy gấp kia để làm gì? Đây là một cách tôi luyện tinh thần lực mới sao?
Tần Liệt không có cơ hội tự hỏi thêm, vì Trịnh Bân đã hoàn thành xong vật môi giới đầu tiên - Hỏa Kê.
Lần tạo hình này tiêu tốn tinh thần lực của Trịnh Bân hơn lần trước, chính xác là gấp đôi lận, nhưng về toàn bộ tính năng, phải xem sự giám định của hệ thống rồi.
“Tên gọi: Ori phiên bản Hỏa Kê - Sơ cấp.
+ Chỉ số:
- Công: 300
- Thủ: 50
- Sát thương: 500
- Tốc độ: 235
+ Số lần sử dụng: 7 lần. (sẽ tiêu hao sau mỗi lần hư hại).
+ Kỹ năng đính kèm:
- Hỏa Cầu: mào gà phát sáng sẽ tạo ra một quả cầu lửa để tấn công, mỗi lần thi triển sẽ mất hai giây để chuẩn bị.
- Phong Tước: chiếc đuôi bóng mượt mang theo sát thương cực lớn, có xác xuất tạo 30% tăng gấp đôi sát thương lên kẻ địch.”
[Vật môi giới thứ hai đã hoàn thành, đánh giá giá trị kinh nghiệm là: 400 điểm.]
Nhận được kết quả vừa lòng, khóe môi Trịnh Bân không tự chủ khẽ nhếch lên. Mọi chỉ số đều tăng lên rất nhiều, kỹ năng ‘Phong Tước’ mà cậu mong đợi đã xuất hiện, hơn nữa con mang đến cơ hội nhân đôi sát thương.
Thật tiếc cậu không thể mang nó đi chiến đấu thử sức mạnh thật sự, nhưng vẫn quyết định huyễn hình ra để xem hình dáng nó biến đổi thế nào.
Điểm sáng màu đỏ cam rơi xuống đất rồi biến thành hình ảnh một chú gà với bộ lông vũ xinh đẹp, Trịnh Bân thậm chí thấy nó còn đẹp hơn hình mẫu thật nữa.
Tinh thần thiếu niên càng trở nên phấn chấn hơn. Có thành công này, cậu không kịp chờ mà thừa thắng xông lên để thử những mẫu khác.
Một đêm yên bình cứ như vậy liền trôi qua.