KÝ CHỦ: Trịnh Bân (Trịnh Thành Hi)
***Tuổi:** 17 (thực tế 20).
***Điểm tích phân:** 34000.
***Chức nghiệp chính: Huyễn Hình Sư (tập sự).**
+ Cấp: 1/10 (Cần 3500 điểm kinh nghiệm thực hành để thăng cấp).
+ Kỹ năng: Huyễn Hình Sư Tạo Hình.
- Chức năng: Dựa vào trí tưởng tượng và thiên phú tạo ra Ori của chính mình.
***Chức nghiệp phụ: Thiết kế sư (sơ cấp).**
+ Kỹ năng: “Am hiểu trí thức”: Ký chủ vô cùng am hiểu tri thức cơ giới, chỉ cần thốt một câu có thể kinh động toàn trường. (Vào cửa hàng mua bộ kiến thức trung cấp có thể đổi mới kỹ năng.)
***Tinh thần lực: S** (độ thuần túy 90%).
***Thể năng: A-.**
***Hệ nguyên tố:** Vô thuộc tính.
***Kỹ năng phối hợp:**
+ Kỹ năng “Ta là nam thần cao lãnh”: Thể chất tạm thời thăng lên cấp S, mở ra kỹ năng đính kèm “Băng Vực” với tác dụng đóng băng mọi thứ xung quanh trong bán kính 300 mét, kích hoạt sẽ làm hao gấp năm lần thời gian sử dụng bình thường.
- Cấp: 5/10. (Cần 10000 tích phân để thăng cấp).
- Thời gian sử dụng: 16 giờ.
- Thời gian làm lạnh: 8 giờ.
+ Kỹ năng chiến đấu:
- Phong Hình Quyền: Tiến độ thuần thục: 21%.
- Luân Ý Côn: Tiến độ thuần thục: 18%.
+ Kỹ năng: “Tinh thần công kích”.
- Cấp: 1/10 (Cần 10000 tích phân để thăng cấp).
- Chức năng: Trong 25 giây tạo ra ba mũi tên tinh thần lực với thương tổn nhất định lên biển tinh thần của kẻ địch, có xác suất 30% gây ra sát thương chí mệnh khiến biển tinh thần bị phá hủy hoàn toàn.
- Lưu ý:
Ký chủ chỉ được sử dụng kỹ năng này khi lượng tinh thần lực trong biển tinh thần không dưới 80%, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao 30% lượng tinh thần lực.
Không thể sử dụng với đối thủ có chênh lệch thực lực quá cao, nếu cưỡng chế sẽ gây ra phản phệ.
+ Kỹ năng “Giám định”: Chỉ định vật phẩm bất kỳ sẽ đưa ra tất cả thông tin mà ký chủ muốn. Được sử dụng 10 lần/ 1 ngày, lần đầu tiên sẽ mất 5 tích phân, lần tiếp theo lượng tích phân cần bỏ ra sẽ nhân đôi.
***Tiến độ nhiệm vụ:**
- Chinh phục Tần Liệt: 54%
- Tiến độ cốt truyện: 10%
- Nhiệm vụ phụ tuyến: 10%.
Trịnh Bân vừa kết thúc lớp học cuối cùng của mình ngày hôm nay, hiện đang nhân lúc trên đường về ký túc xá, xem xét toàn bộ bảng thống kê chi tiết nhất của mình.
Tần Liệt đã rời đi được hai ngày, cơ giáp mà cậu chế tạo cho hắn cũng đem về một lượng tích phân kếch xù.
Lựa chọn đầu tiên khi Trịnh Bân nhận được tích phân luôn là thăng cấp kỹ năng “Ta là một đóa hoa cao lãnh”.
Từ khi Trịnh Bân mới xuyên đến đây đã trải qua hai tháng, việc sử dụng kỹ năng này đã trở thành một thói quen không thể thiếu, trách nhiệm càng nhiều khiến cậu phải ra mặt nhiều hơn, vậy nên số giờ sử dụng kỹ năng cậu luôn cảm thấy không đủ.
Điều bất ngờ là sau khi lên cấp 5, kỹ năng đã có sự đổi mới nhất định. Ngoài việc số giờ sử dụng tăng thêm bốn tiếng thì tên kỹ năng cũng đã thay đổi. Từ “Ta là một đóa hoa cao lãnh” thành “Ta là nam thần cao lãnh”.
Ngoài ra khả năng tỏa khí lạnh trước kia đã biến thành một kỹ năng đi kèm gọi là “Băng Vực”, tuy nhiên mức độ gây ảnh hưởng còn kinh khủng hơn.
Trịnh Bân cảm thấy kỹ năng mới này khá hữu ích, đặc biệt trong thời điểm chiến đấu. Dù rất muốn tăng thêm cấp nữa nhưng do phải tốn 10000 tích phân nên cậu đã cố gắng kìm lại.
Trịnh Bân không quên chức nghiệp chính của mình. Ngặt một nỗi là qua một thời gian rồi vẫn không thấy hệ thống giao nhiệm vụ. Trịnh Bân cũng muốn thử tự sáng tạo Ori xem có làm cấp bậc của mình tăng lên không.
Nhưng quá trình thực sự rất khó. Trịnh Bân tốn không ít giấy chất lượng cao mà thành công được đúng hai lần và thu được 300 điểm kinh nghiệm. Tiểu Bảo Bối khuyên cậu không cần phải vội vã, rồi cơ hội sẽ đến nhanh thôi.
Cuối cùng ánh mắt Trịnh Bân rơi về chỗ tiến độ nhiệm vụ. Các con số đều có biến động, nhưng để cậu giật mình là tiến độ chinh phục nam chính. Đã 54% rồi sao?
Cậu biết việc phần trăm tăng nhanh như vậy là chuyện tốt, nhưng trong lòng cứ bứt rứt không yên. Nếu con số đạt 100% thì sao? Quan hệ giữa cậu và hắn sẽ như thế nào, Trịnh Bân không dám nghĩ thêm nữa.
Thiếu niên cứ mải chăm chú mà không biết rằng hướng đi của mình đã chệch một đoạn so với con đường về ký túc. Vậy nên, sau khi hồi thần lại, Trịnh Bân phát hiện ra mình đã lạc đường.
Đây là một khoảng sân nhỏ, nơi trung tâm có trồng một cái cây rất lớn. Những nhánh cây điểm chi chít những bông hoa xinh xắn, bãi cỏ phía dưới bởi cánh hoa rụng nên bị phủ kín một mảnh sắc hồng.
“Thế giới này hóa ra cũng có hoa anh đào nhỉ?”
Trịnh Bân lẩm bẩm. Cậu đi về phía cái cây, cảm nhận tiếng gió xào xạc xen qua kẽ lá, cùng hương thơm dịu nhẹ quen thuộc, mang theo sự lưu luyến khó tả. Lần đi lạc này xem ra cũng không quá tệ.
Với tật mù đường bẩm sinh của mình, Trịnh Bân không mong có thể tìm đường về ký túc xá được, thôi thì cứ ở đây ngồi một lát, mong rằng có ai đó tốt bụng đi qua và giúp đỡ.
Trịnh Bân ngồi dựa vào cây một lúc thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, hai mắt dần díp lại rồi thϊếp đi, không biết qua bao lâu thì cảm thấy bên vai phải có người lay động.
Cậu khó chịu mở mắt ra, thấy bên cạnh là người quen mới hoàn toàn tỉnh táo.
“Họa Nghi?”
“Ha ha, thầy còn nhớ tên em à?” Cô nàng cột tóc đuôi ngựa hiện đang mất hình tượng mà ngồi xổm, ngón tay vừa chọt chọt cậu vừa tủm tỉm cười.
“Tôi sẽ không quên tên học viên của mình.” Trí nhớ của Trịnh Bân đâu tệ đến thế, đặc biệt là với cô nàng cá tính như Họa Nghi.
“Sao thầy lại ở đây ngủ thế? Chiếm mất địa bàn của em.” Họa Nghi vừa đến đã thấy một bức tranh thiếu niên xinh đẹp ngủ dưới gốc anh đào, khiến tâm hồn thiếu nữ của cô hơi nhộn nhạo đấy.
Cô không biết cậu làm thế nào mà tìm được chỗ này, ban đầu không hề có ý định đánh thức, nhưng sau do chán quá nên mới xuất hiện màn chọt người vừa rồi.
“Tôi lạc đường.” Tuy nói ra hơi xấu hổ, nhưng cậu cần có người chỉ đường mà.
Họa Nghi bật cười: “Không ngờ một thiên tài như thầy Trịnh cũng có khuyết điểm đấy. Em bỗng cảm thấy được cân bằng rồi.”
Trịnh Bân bỗng nhớ ra giờ này Họa Nghi không nên có mặt ở đây: “Em trốn tiết à?”
“Hì hì.” Họa Nghi lém lỉnh nháy mắt “Đó là tiết của Thẩm đại sư , em không thích ông ta. Ông ấy dạy học rất cứng nhắc, luôn bảo bọn em không được cậy mình tài giỏi hơn người khác mà bỏ qua kiến thức cơ bản. Nếu chỉ vậy thì em còn nhịn được, nhưng ông ta lại luôn thiên vị Ninh Duật và chèn ép những học viên khác. Thật quá đáng mà.”
Trịnh Bân nhớ mặt vị Thẩm đại sư này, bởi ông là một trong những người xuất hiện tại buổi đối chất về bản thiết kế AJ4. Ông ta cũng là người duy nhất tỏ ra không hài lòng và nghi vấn tính khả thi của AJ4.
Sau này cậu mới biết Thẩm gia là một gia tộc nhỏ phụ thuộc vào Ninh gia, ông ta khó chịu với cậu và Họa Nghi như thế, còn không phải vì họ từng đắc tội với Ninh Duật sao.
Trịnh Bân nhìn cô với ánh mắt cảm thông, vừa định nhờ cô dẫn đường thì Họa Nghi lại chuyển sang chủ đề khác.
“Phải rồi, em nghe nói vài ngày trước thầy không đến dạy vì hỗ trợ Trần đại sư chế tạo cơ giáp đúng không? Thật ngưỡng mộ, đến bây giờ một cánh tay máy em còn làm chưa xong nữa.”
Họa Nghi rất thích cơ giáp, ước mơ của cô là trở thành nữ cường nhân tài giỏi như Trần đại sư. Tiếc rằng cơ hội trở thành đồ đệ của bà đã thuộc về người khác, chính là người đang ngồi bên cạnh Họa Nghi đây. Nhưng cô không buồn lắm. So với Trịnh Bân, cô càng không chấp nhận Ninh Duật chiến thắng rồi được lợi.
“Em đã rất giỏi rồi, nguyện vọng sẽ sớm đạt được thôi.” Trịnh Bân không giỏi nói lời ngọt ngào với phái nữ, những lời vừa rồi là thật lòng nghĩ như thế.
“Nhận cát ngôn của thầy.” Họa Nghi bâng quơ đáp, bất ngờ ngả người nằm xuống. “Ở đây không có người ngoài, em có thể đổi xưng hô với thầy không?”
“Được.” Thật ra bọn họ bằng tuổi nhau, Trịnh Bân đã lên lớp một thời gian vẫn chưa thích ứng được với thân phận thầy giáo của mình.
“Thành Hi, ước mơ của cậu là gì?”
Trở về nhà. Trịnh Bân rất muốn nói như vậy. Nhưng cậu không thể, nên tìm bừa một lý tưởng khác.
“Chắc là trở thành một thiết kế sư đỉnh cấp như sư phụ tôi.” Hẳn đây cũng là kỳ vọng của bà ấy đối với cậu.
“Cậu sẽ làm được.” Họa Nghi khẳng định, nụ cười luôn vương trên khóe môi nhạt dần “Bình thường tôi luôn đối chọi với Ninh Duật, ngoài việc cậu ta rất đáng ghét, thật ra còn vì một nguyên nhân khác. Cậu ta rất giỏi, thiên phú cao hơn tôi, còn nhận được lời tán thưởng trực tiếp của các vị đại sư. Không thể phủ nhận, tôi ganh tị với cậu ta.”
Trịnh Bân không tiện cắt ngang cảm xúc của Họa Nghi, im lặng chờ cô nói tiếp.
“Không ngại nói với cậu, ông nội từng nói thiên phú thuần thú của tôi cao lắm, trong tương lai có thể trở thành Thuần Thú Sư đỉnh cấp như ông ấy. Nhưng ước nguyện của tôi lại là trở thành thiết kế sư. Hai việc tuy không xung đột nhưng khi tập trung nghiên cứu tôi không thể phân tâm học thêm cái khác. Quyết định này từng khiến ông ấy rất buồn. Sau việc xảy ra hồi nhỏ, tôi đã lập lời thề phải vượt qua Ninh Duật để trở thành thiên tài số một, tiếc rằng dù cố gắng đến mấy, tôi vẫn không thể đuổi kịp cậu ta. Thậm chí, tôi từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Chỉ là tôi không cam lòng. Cho đến khi tôi biết đến cậu, Trịnh Thành Hi.”
“Tôi ư?” Trịnh Bân kinh ngạc, không rõ vì sao Họa Nghi lại nhắc đến mình.
“Đúng vậy. Sự nhẫn nại, kiên trì của cậu khiến tôi phải khâm phục. Khi người khác còn đang bận cười nhạo và chỉ trích, thì cậu không ngừng bồi đắp và gây dựng lên bức tường thành kiên cố cho mình, chờ đến thời cơ thích hợp lập tức mạnh mẽ phản kích lại. Xem được bộ dạng khó chịu của Ninh Duật, tôi thích lắm. Trong tiềm thức của tôi, chưa ai có thể làm cậu ta mất mặt như thế.”
Trịnh Bân nghe đến ngượng ngùng. Cậu nào có tốt đẹp như lời Họa Nghi đang nói. Phần lớn những gì cậu đang có là nhờ vào sự trợ giúp của hệ thống. Mấy người Họa Nghi mới là thiên tài thật sự.
“Trịnh Thành Hi.” Họa Nghi ngồi bật dậy, ánh mắt nóng rực nhìn Trịnh Bân nói “Tôi có thể làm bạn với cậu không?”
“Tôi…” Trịnh Bân chần chờ, nhưng cuối cùng không thể thắng nổi ánh mắt mong chờ của Họa Nghi, đành bất đắc dĩ gật đầu.
Họa Nghi vui vẻ bắt lấy tay cậu lắc lắc: “Quyết định rồi nhé. Khi không có người ngoài, tôi sẽ gọi cậu là Hi Hi.”
Hi Hi? Trịnh Bân dở khóc dở cười, cái tên này nữ tính quá rồi.
“Đứng dậy nào, tôi dẫn cậu về ký túc xá. May cho cậu là có tôi đấy nhé, nơi này không phải người nào cũng đi qua đâu.”
“Vậy cảm ơn cậu.”
“Đừng khách khí, chúng ta là bạn mà.”
***Y: Bé thụ kết thêm đồng bọn nè ~ Tui phát hiện bản thân gõ đêm luôn năng suất hơn gõ ngày. Gõ truyện ban ngày toàn bị sự lười biếng khống chế, trong khi buổi đêm thì ý tưởng về như thác đổ vậy. Chỉ là liên tục cày đêm không tốt cho sức khỏe lắm. Thật đáng buồn làm sao*** =__=