Huyễn Hình Sư

Quyển 1 - Chương 80: Ám Vân (3)

Cách thời điểm Tần Liệt tham gia thử thách Học viện còn một ngày.

Như thường lệ Tần Liệt đang lên lớp và bắt đầu chuỗi huấn luyện ma quỷ, ngay khi hắn chuẩn bị bước vào khoang giả lập thì máy thông tin reo vang. Người gọi cho hắn là bạn cùng ký túc xá mấy ngày nay chưa gặp mặt.

[“Liệt, cơ giáp đã làm xong rồi, còn cần anh tới để kiểm tra sàng lọc bước cuối, khi nào thì anh có thời gian?”]

“Đã xong rồi sao?” Tần Liệt sửng sốt.

Hắn thật sự bị bất ngờ.

Khi Trịnh Thành Hi nói với hắn nhất định sẽ cố gắng hoàn thành trước ngày bản thân tiến vào thử thách Học Viện, hắn không có ý kiến gì. Không phải Tần Liệt không tin vào năng lực của cậu, thời gian quá gấp gáp, hắn chỉ lo cậu bị áp lực rồi chèn ép bản thân. Dù không có cơ giáp trợ giúp, Tần Liệt vẫn giữ phần nắm chắc vượt qua khó khăn.

[“Đúng vậy. Sư phụ đã hỗ trợ tôi rất nhiều.”] Dù Tần Liệt không nhìn được trạng thái của Trịnh Bân, nhưng nghe từ ngữ điệu nói chuyện, hẳn hiện tại cậu ấy rất vui vẻ.

“Cậu chờ chút. Tôi sắp xếp một chút rồi tới ngay.”

[“Hình như hiện tại là giờ lên lớp mà?”]

“Tôi nói vài câu với giáo quan là được.” Bình thường các giáo quan hoặc giảng viên trong trường luôn giữ thái độ mắt nhắm mắt mở với hắn. Với năng lực hiện có của mình, Tần Liệt muốn xin tốt nghiệp sớm cũng không ai dị nghị. Tuy nhiên bây giờ là tiết của Quân giáo quan, người đàn ông này dầu muối không ăn, sẽ không bởi là Tần Liệt mà xem nhẹ. Nhờ hắn, Tần Liệt thậm chí đã khai phá thêm nhiều giới hạn của mình.

[“Vậy tôi ở nhà sư phụ chờ anh.”]

“Ừm.” Tần Liệt tắt liên lạc, trực tiếp đi tìm Quân Duệ đang giáo huấn vào học viên đang mắc lỗi ở gần đó.

“Tôi phải nói bao nhiêu lần? Đây là lớp huấn luyện tác chiến, không phải lớp học ma pháp. Trong điều kiện không thể sử dụng ma pháp, các cậu định dùng cách nào để chiến đấu?”

Một đám học viên ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Muốn cãi ư? Đây là trường quân đội, quy củ và nề nếp vô cùng nghiêm ngặt. Hiện tại giáo quan giữ vai trò như cấp trên, mà học viên mới chỉ là những binh sĩ còn non nớt. Dám có ý kiến, lập tức khai trừ khỏi trường học.

“Những học viên vừa sử dụng ma pháp trong trận vừa rồi, mỗi người chạy 50 vòng trên thao trường rồi quay về đây. Không thương lượng!”

“Rõ.” Lác đác vài học viên đi ra hỏi hàng ngũ sắc mặt ỉu xìu. Đa số những học viên này có cấp bậc thể chất không cao, hầu như chỉ dừng ở mức đạt chuẩn, do không theo kịp người khác mới dùng tới ma pháp. Bây giờ giáo quan bắt chạy 50 vòng thao trường, quả thực là đang muốn mạng của họ mà.

“Chưa ăn cơm à? Hô to lên!” Quân Duệ ngoáy ngoáy tai, ánh mắt ác liệt nhìn về họ.

“RÕ!” Mấy học viên lập tức đứng nghiêm hô lớn, sau đó lần lượt chạy về phía thao trường tiếp nhận hình phạt của mình.

“Mấy người còn lại, đừng tưởng bản thân không mắc lỗi thì cho là đã thoát. Huấn luyện tác chiến yêu cầu tinh thần đồng đội, một người sai thì đó là lỗi của cả đội. Mỗi người 40 vòng thao trường. Lập tức chấp hành!”

“RÕ!”

Lại một tốp ngoan ngoãn chạy đi. Quân Duệ nhàn nhã vươn vai, lúc nãy mới quay sang nhìn người đứng bên cạnh mình.

“Hôm nay trời có bão hay sao? Tên cuồng huấn luyện như cậu lại đứng ở đây làm gì?”

“Giáo quan, em muốn xin nghỉ hôm nay.” Tính cách Tần Liệt trước nay không thích lằng nhằng, trực tiếp nói luôn ý đồ của mình.

“Ồ?” Quân Duệ nhướn mày.

“Tôi cần một lý do.”

“Cơ giáp của em đã làm xong, hiện tại cần em đến thử nghiệm.”

“À…” Quân Duệ có nghe được tin tức Tần Liệt nhờ Trần đại sư chế tạo cơ giáp cho mình, còn biết chuyện ngày mai tên điên này sẽ đi tìm chết thế nào.

“Chấp nhận.” Thôi, Quân Duệ sẽ coi như đây là một món quà ý nghĩa để tiễn biệt hắn. Lão Tần, tôi đã giúp hết sức rồi. Ai kêu ông có đứa con trai cứng đầu y hệt cha mình.

“Cảm ơn giáo quan.”

.

Bên kia Trịnh Bân trong lúc chờ Tần Liệt cũng không chịu ngồi không. Hiện tại thiếu niên đang ngồi trên vai chiếc cơ giáp, kiểm tra lại phần nối tay.

Trên tay cậu là một tấm quang bảng được kết nối trực tiếp với bảng điều khiển ở khoang lái. Trịnh Bân thao tác cử động cánh tay, dù là đường thẳng, đường xéo hay đường móc từ dưới lên đều vô cùng mượt mà.

Thiếu niên hài lòng nhảy xuống đất, sau đó xoay người ngắm nhìn thành quả của mình.

Chiếc cơ giáp cao mười lăm mét, toàn thân đen nhánh, điểm xuyết những đường chỉ vân màu bạc, nếu đứng trong vũ trụ bao la, sẽ có cảm giác như muốn hòa làm một vậy.

Đương nhiên, phần đặc sắc nhất không chỉ có thế.

Cửa tự động của phòng thực nghiệm mở ra, Tần Liệt cùng Trần Sương tiến vào.

Tần Liệt nhìn người bạn đồng hành mới của mình, từ giây đầu tiên đã không thể rời mắt. Chiếc cơ giáp từ hình dáng đến màu sắc đều hợp ý hắn. Chỉ là không biết đường chỉ bạc trên khung từ đâu mà có. Theo hắn được biết, khung cơ giáp thường thuần một màu mà thôi.

“Sư phụ.” Trịnh Bân nhờ tiếng động đã phát hiện ra hai người họ “Liệt, anh đến rồi.”

“Nào, nhóc con. Mau tới thử xem. Tác phẩm đầu tiên của đồ đệ ta, không phải ai cũng có cơ hội đâu.”

Trần Sương đẩy lưng Tần Liệt về phía trước, Trịnh Bân hiếm khi chủ động đi tới kéo tay hắn.

“Đầu tiên thử thao tác cơ bản trước. Nếu mọi thứ ổn thỏa sẽ chuyển sang bước kiểm tra nâng cao.”

“Được.” Tần Liệt nhìn bàn tay thon dài đang nắm lấy áo mình, khóe môi hơi nhếch lên, theo chân thiếu niên đến chỗ chiếc cơ giáp.

Trịnh Bân bấm một nút trên quang bảng, khoang lái cơ giáp tự động mở ra lộ toàn bộ không gian bên trong. Tần Liệt không cần đòn bẩy trực tiếp nhảy lên rồi tiến vào trong.

Tần Liệt quan sát mọi thứ một hồi, khoang lái cũng giống như những loại cơ giáp cơ bản khác, nhờ thế cũng dễ cho Tần Liệt quen tay làm việc hơn.

Những thao tác cơ bản như chuyển động tay, bước đi, xoay người, ngồi xuống, đứng lên đều được Tần Liệt làm vô cùng trôi chảy, dường như không có sai làm gì.

Về vũ khí chuyên dụng của cơ giáp, Trịnh Bân biết Tần Liệt rành đao pháp, nên đã chế tạo một thanh đao năng lượng khi không sử dụng nhập một thể với cơ giáp, cùng với một số loại vũ khí nóng khác được sắp xếp ở vị trí nhất định, hoàn toàn dựa theo phong cách chiến đấu của Tần Liệt.

“Bước đầu kiểm tra đã xong. Kế tiếp, Tần Liệt, anh có thấy nút đỏ nằm riêng biệt ở bên trái bàn điều khiển không. Hiện tại, bấm nó đi!”

“Được.” Tần Liệt không rõ nút này có tác dụng gì, nhưng nếu nó được Trịnh Bân đặc biệt như thế, hẳn sẽ đem đến cho hắn một bất ngờ.

[Hệ thống trí năng bắt đầu khởi động: 1% 2%… 100%. Khởi động hoàn tất. Xin hãy đặt tên.]

Tần Liệt triệt để ngây người. Hắn không nghe nhầm chứ? Hệ thống trí năng trên một chiếc cơ giáp, đây là nghiên cứu của biết bao thiết kế sư chưa từng thành công một lần nào. Trịnh Thành Hi, cậu ấy sao có thể làm được?

[Xin hãy đặt tên.] Hệ thống trí năng máy móc nhắc nhở một lần nữa.

Tần Liệt hồi thần, suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

“Ám Vân.”

[Đặt tên thành công.]

[Chào chủ nhân, tôi là Ám Vân.]

“Ngươi biết ta chứ?” Tần Liệt thấy khá thú vị nên thử nói chuyện với trí năng này một chút.

[Tôi biết. Ngài là Tần Liệt, chủ nhân của tôi.]

Tần Liệt còn hỏi thêm vài câu linh tinh khác, Ám Vân đều trả lời vô cùng hoàn mỹ. Rất tốt, vô cùng quy củ và nghe lời, không hề dở hơi như Tiểu Bảo Bối. Thế là Tần Liệt lập tức nhận định Trịnh Thành Hi trong lúc chế tạo Tiểu Bảo Bối do lần đầu nên mắc chút sai lầm, lần thứ hai vì rút kinh nghiệm nên kết quả cũng khác. Chờ có thời gian hắn phải bảo cậu sửa lại trí năng cho robot quản gia ấy, không thể để nó tiếp tục làm càn được.

“Xem ra trò đã thành công rồi. Cơ giáp trí năng đầu tiên trong lịch sử Từ Á lại trở thành tác phẩm đầu tay của một thiếu niên mười bảy tuổi, có kể ra chắc chẳng có ai tin.”

Ở bên ngoài, Trần Sương đứng bên cạnh Trịnh Bân, nhìn lên Ám Vân rồi cảm thán. Thời điểm cầm bản thiết kế của cậu, bà đã không đặt quá nhiều hi vọng vào nó. Bà cho rằng bước tiến của đồ đệ quá vội vã, nếu chờ thêm một thời gian tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn, thì việc gặt hái thành công chỉ là chuyện sớm muộn.

Thế nhưng khi Trần Sương thấy được ánh mắt quyết tâm của Trịnh Bân, bà lại không thể nói sự thật này ra. Thằng bé làm bà nhớ về quá khứ của mình, khi mà mọi người đều xem nhẹ và coi thường rằng bà sẽ không làm ra được thành tựu gì. Vậy cứ để cậu thử một lần xem sao. Nếu thất bại, thì coi đó là một bài học để ghi nhớ.

Thiếu niên mấy ngày liền không được nghỉ ngơi, cả người giống như sụt đi vài cân, vậy mà lại chẳng làm thay đổi ánh mắt kiên định trước sau như một. Với tố chất thế này, Trần Sương không hề nghi ngờ về sự phát triển vượt bậc của Trịnh Bân trong tương lai.

“Nếu một mình em thì đúng là không thể.” Trịnh Bân chậm rãi lắc đầu. “Em vẫn còn nhiều thiếu xót, tất cả đều nhờ công lao của sư phụ.”

“Cái trò khuyết thiếu là kinh nghiệm mà thôi. Về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, ta tự thẹn không thể so sánh với trò. Không thể phủ nhận rằng trò đã đạt một thành tựu vô cùng vĩ đại, vì thế đừng có đẩy công cho ta.”

“Em…”

“Được rồi, tên nhóc kia đi ra rồi kìa. Em không muốn hỏi về thành quả của mình sao? Mau đi đi.”

Trịnh Bân gãi đầu, nhưng sau cùng vẫn bị sự tò mò trong lòng mình đánh bại.

“Liệt, mọi thứ đều ổn chứ?”

“Không vấn đề gì.” Tần Liệt nhìn Trịnh Bân, không biết dùng từ nào để mô tả tâm tình lúc này. Bàn tay của hắn theo thói quen vươn tới xoa đầu thiếu niên.

“Tiểu Hi, làm tốt lắm!”

“… Không có gì.”

“Chúng ta còn bước kiểm tra cuối cùng là bay thử vào vũ trụ. Việc này cần thông qua bộ phận không quân của quân bộ. Nhóc Tần, cậu giải quyết được chứ?”

Có một người cha là thượng tướng, nếu Tần Liệt không giải quyết được thì mới lạ đó.

“Em sẽ xử lý.”

“Xong rồi. Tiểu Hi, không còn việc của trò nữa, mau đi nghỉ ngơi đi. Còn Tần Liệt thì ở lại, ta còn có chuyện cần nói với cậu.”

“Vâng.”

~~~~~

Y: Báo động! Báo động! Chương sau có đường nha~