Huyễn Hình Sư

Quyển 1 - Chương 78: Ám Vân (1)

[Bạn đã kết thúc thử thách khi đánh được 15 con trùng cấp ba. Thời gian tham gia: 02:45:12. Hệ thống đánh giá năng lực của bạn là B+. Xin chúc mừng.]

Ngay khi chiếc cơ giáp vừa quay về phòng huấn luyện, Trịnh Bân liền mở nắp khoang rồi nhảy ra ngoài, nhờ cảm giác chân mà căn phòng mang lại, cậu đã chiến đấu trong một tình thế vô cùng căng thẳng, cơ bắp trở nên cứng ngắc khó chịu.

Cậu làm vài động tác thả lỏng cơ thể, đồng thời nghe được kết quả mà bản thân vừa đạt được, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối, nhưng càng hiểu rõ dù có tham gia thêm một lần nữa thì kết quả cũng không thay đổi. Đây đã là giới hạn của Trịnh Bân rồi.

“Cậu luôn khiến tôi phải bất ngờ đấy!”

Trịnh Bân ngẩng đầu thì đã thấy Tần Liệt trở lại từ bao giờ. Trong phòng huấn luyện có màn hình cho phép người dùng quan sát quá trình diễn ra thử thách, Tần Liệt vừa đăng nhập thì đã thấy Trịnh Bân đang đánh đến vòng trùng cấp hai rồi.

Từ màn hình theo dõi Tần Liệt nhìn ra được vào thời gian đầu Trịnh Bân đánh rất chậm, giống như tìm nhược điểm của kẻ địch. Khi cậu xác định được rồi, thì tốc độ gϊếŧ địch trở nên tăng rất nhiều. Với những người khởi đầu, đây là lựa chọn thông minh.

Tuy nhiên, trùng tộc cấp càng cao thì càng khó tìm điểm yếu, chúng bắt đầu sinh ra linh trí, đôi khi còn tạo ra những “điểm yếu” giả nhằm đánh lừa đối thủ sa bẫy.

Trịnh Bân sở hữu ý thức chiến đấu bẩm sinh, đây là lợi thế, nhưng cũng có thể biến thành điểm yếu của cậu. Tần Liệt không mong cậu ấy quá phụ thuộc vào nó, bởi trước kinh nghiệm lâu năm, ý thức có nhạy đến mấy cũng sẽ thất bại.

“Anh giải quyết công việc bên ngoài xong rồi à?” Trịnh Bân còn tưởng hắn sẽ không quay lại nữa. Trong nhận thức của cậu, Tần Liệt luôn là người bận rộn, nếu đối phương có công chuyện, hẳn sẽ không có thời gian dành cho mình nữa.

“Đúng vậy.” Tần Liệt gật đầu. “Lần đầu tham gia thử thách đã đạt thành tích B+. Năng lực này đủ để cậu nhập học khoa cơ giáp bất kỳ học viện nào, thậm chí là vào lớp đặc biệt của tôi.”

Thế nhưng nếu so với khả năng thiết kế của cậu ấy thì vẫn kém một chút. Tần Liệt ở cùng ký túc xá với Trịnh Bân nên hiểu mức độ hoan nghênh của cậu với các vị giáo sư cùng khoa trong trường. Cậu ấy được ví như một thư viện di động về lĩnh vực cơ giới và trí tuệ nhân tạo. Cũng may nhờ có hiệu trưởng và Trần đại sư đánh tiếng trước, cánh cửa căn ký túc của họ mới chưa bị đạp đổ.

“Vậy thành tích lần đầu của anh là gì?”

Vấn đề này không được nhắc đến trong tiểu thuyết, Trịnh Bân hỏi xuất phát từ tò mò.

“Là S.”

Quả nhiên. Trịnh Bân thở dài. Đối phương là nam chính mà, thách tích dọa người như thế cũng không lạ. Trước mặt hắn, cậu vẫn chỉ là một con gà mà thôi.

“Tôi… có thể đánh với anh không? Bằng cơ giáp.” Dù biết chắc chắn sẽ thua, Trịnh Bân vẫn mong có thể biết khoảng cách giữa cậu và Tần Liệt.

“Chuyện này à…” Tần Liệt xoa cằm. Cũng không phải là không được. Có điều…

“Nếu cậu đánh thắng liên tiếp mười người trên Đấu Trường Cơ Giáp, tôi sẽ đánh với cậu.”

“Được.”

Chuyện đánh đấu trường không phải việc Trịnh Bân có thể làm trong thời gian ngắn, cả kể khi nó chỉ là khu sơ cấp đi chăng nữa. Chỉ riêng việc ngâm mình trong phòng huấn luyện đã tốn rất nhiều thời gian của cậu, trong khi buổi tối Trịnh Bân còn phải làm một bản báo cáo tiến trình nghiên cứu để nộp cho sư phụ.

Trịnh Bân tạm biệt Tần Liệt nhưng không đăng xuất luôn mà trực tiếp truyền tống đến phòng thực nghiệm ảo của hệ thống.

Cậu nhìn bản thiết kế vẫn còn dang dở trên bàn, dường như đã có ý tưởng mới, lập tức gạt những thứ thừa thãi trên bàn, bắt đầu bùng nổ sức sáng tạo của mình.

Bốn tiếng cứ thế trôi qua, cây bút thoăn thoắt trên tay thiếu niên cũng chịu dừng lại. Trịnh Bân nhìn lại toàn bộ bản thiết kế, đuôi mắt nheo lại đầy thỏa mãn.

Bản thiết kế sơ lược đã hoàn chỉnh, nếu cậu có thể làm ra thực nghiệm thành công, khẳng định sẽ là một bước tiến lớn cho nền văn minh công nghệ của Từ Á.

Không biết nếu sư phụ nhìn thấy nó sẽ cảm thấy thế nào, chắc sẽ không cậu là gã điên đâu nhỉ?

Trịnh Bân không chờ được mà sao lưu bản thiết kế vào máy thông tin của mình, sau đó đăng xuất gửi cho Trần Sương, thấp thỏm chờ phản ứng của đối phương.

Trời lúc này đã sẩm tối, Tần Liệt từ khu huấn luyện của học viện đã trở về ký túc xá, vừa bước vào trong đã thấy Tiểu Bảo Bối đang xem phim hoạt hình ở phòng khách.

“Ồ, Tần thiếu dạo này chăm về đây vậy? Tôi còn tưởng cậu định đóng trại ở khu huấn luyện luôn đó!”

Tiểu Bảo Bối gần đây rất phiền muộn. Tiến độ chinh phục nam chính vẫn luôn dừng ở 30%, ký chủ lại mang tư tưởng không thể có tình cảm với nhân vật trong tiểu thuyết, nên nó chỉ biết trông chờ vào Tần Liệt có thể chủ động thêm một chút.

Ai ngờ tên này lại chơi trò mất tích luôn không thèm xuất hiện. Tình hình này nếu cứ kéo dài, nó nhất định sẽ tức chết!

“Chủ nhân của mi đâu rồi?”

Tần Liệt chẳng buồn để bụng câu nói mỉa mai của nó. Một thời gian chỉ ăn dịch dinh dưỡng khiến hắn không thoải mái, hiện giờ vừa lúc đến thời gian dùng bữa tối, hắn sẽ vào bếp nấu gì đó cho cả hai.

Còn về con robot tự xưng là quản gia nào đó, cả ngày chỉ biết chạy lên tinh võng hoặc xem mấy bộ phim thiếu dinh dưỡng, trông chờ vào nó chẳng bằng tự thân vận động cho nhanh.

“Cậu ấy vẫn ở trong phòng. Cần tôi đi gọi người không?” Nhưng nó sẽ tranh thủ quảng cáo giữa phim để đi gọi ký chủ, hiện tại đang đoạn gay cấn lắm. Nam chính sắp biết hung thủ gϊếŧ cha mẹ mình là ai rồi.

“Không cần. Để lát nấu xong hẵng gọi.”

Hắn đeo tạp dề lên, mở tủ đông ra chọn phần nguyên liệu sẽ nấu tối nay. Nguyên liệu tự nhiên rất đắt, nhưng với khả năng của học viện thì thừa sức chi trả, thậm chí còn có người đổi mới mỗi ngày để giữ độ tươi mới.

Tần Liệt lôi ra một tảng thịt lớn. Đây là thịt Hỏa Man thú cấp năm, bên trong đầy ắp nguyên tố hệ hỏa, không cần chế biến cầu kỳ vẫn có thể làm ra món ăn ngon miệng, đặc biệt có ích với những ma pháp sư cùng hệ.

Thế nên tảng thịt này sẽ là bữa tối của hắn. Còn về Trịnh Bân, sức ăn của cậu không lớn, càng chú trọng vào hương vị và sự phong phú về nguyên liệu trong món ăn hơn.

“Cái quái gì thế? Tại sao lại hết? Chỉ chút nữa là biết được hung thủ rồi mà!”

Bên ngoài phòng khách truyền tới tiếng gào thét Tiểu Bảo Bối. Tần Liệt đang ướp thịt nghe thấy thì nhíu mày. Con robot này càng ngày vô pháp vô thiên, xem phim vô bổ riết cái đầu cũng có vấn đề luôn rồi.

Trịnh Bân không chờ được sư phụ phản hồi, bụng lại đang réo vang, nên tính ra khỏi phòng kiếm thứ gì đó lót dạ, kết quả vừa đi ra thì ngửi được một mùi thơm động lòng người.

“Tiểu Bảo Bối hôm nay đổi gió à? Còn biết tự giác vào bếp…”

Cậu xoa bụng lẩm bẩm, nhưng khi bước xuống tầng một lại thấy Tiểu Bảo Bối đang lăn lộn trên ghế sô pha cắn gối, thế thì ai đang ở trong bếp?

Câu trả lời đã quá rõ ràng. Căn ký túc này không phải chỉ có mình cậu ở. Chẳng qua cậu không ngờ Tần Liệt sẽ về sớm như thế.

“Cậu chịu đi ra rồi đó hả?”

Tiểu Bảo Bối đã thôi cắn gối, lon ton chạy tới bên chân của Trịnh Bân.

“Ký chủ, cậu nói xem. Sao mấy nhà làm phim lại đáng ghét như thế? Luôn cố tình cắt tập đúng đoạn kịch tích, thật là tức chết mà.”

“Đó là cách để lôi kéo người xem. Nhờ thế, cậu mới muốn xem tập tiếp theo.”

Tuy Trịnh Bân rất tò mò Tần Liệt đang nấu món gì, nhưng hiện tại vẫn phải giải quyết hệ thống của mình trước.

Tiểu Bảo Bối luôn phải ở trong ký túc xá khẳng định là rất chán, không biết ai giới thiệu cho nó mấy bộ phim truyền hình dài tập, xem một lúc liền nghiện luôn, bộ dạng bực tức cắn gối hôm nay Trịnh Bân đã thấy vài lần rồi, cảm xúc từ bất đắc dĩ thành không biết phải nói gì.

“Hay là tôi hack vào đài truyền hình để xem tập tiếp theo nhỉ?”

“Này, cậu đừng có mà gây thêm chuyện nữa.” Có hệ thống nào giỏi gây chuyện như nó không? Trịnh Bân thật lòng muốn đổi một hệ thống khác.

“He he, tôi chỉ nói vậy thôi mà.” Tiểu Bảo Bối cười làm lành. Dù có làm thật, nó cũng làm thật kín đáo để không ai phát hiện ra ~

“Tiểu Hi, mau tới ăn cơm đi.”

Tần Liệt vừa đặt món cuối cùng lên bàn ăn thì đi ra gọi Trịnh Bân. Trịnh Bân nhìn hắn vẫn mặc tạp dề chưa kịp cởi, trên trán lại lấm tấm mồ hôi, trong lòng giống như có một dòng suối ấm chảy qua.

“Tôi tới đây.”

Cũng một thời gian rồi cả hai đã không ăn cùng nhau.