Huyễn Hình Sư

Quyển 1 - Chương 69

Ân Vĩnh đoán Trương Hải Minh là nhân viên của Tòa Thiên Không, tuy không rõ ông ta đứng ở đây làm gì, nhưng không ảnh hưởng đến mục đích của hắn là được.

“Phong Vân thế nào rồi? Tôi muốn vào thử thao tác trước khi vào trận.”

Thật không may, Ân Vĩnh bị chọn đấu vào trận đầu tiên.

“Điện hạ, tạm thời e là không được.”

Tuy Trương Hải Minh không dám mạo phạm hoàng tử, nhưng người bên trong hắn càng không dám chọc đâu.

“Vì sao?” Ân Vĩnh không vui hỏi lại. Đừng nhìn bình thường hắn luôn tỏ ra thái độ ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng từ nhỏ được nuôi dạy như một người kế vị tương lai, trên người cũng mang một cỗ uy thế nhất định.

Trương Hải Minh bị nhìn đến lạnh run, lắp bắp kể lại chuyện duy tu sư chuyên thuộc của Phong Vân không đến được, rồi bọn họ khó khăn thế nào nhờ được người tới giúp, hiện tại mới bắt đầu làm, đối phương còn không cho ai quấy rầy.

“Người bên trong là ai? Tính tình lớn như thế…” Ân Vĩnh nghe xong thì nhíu mày, có điều uy thế trên người đã thu về.

“Ngài ấy không cho chúng tôi tiết lộ, mong điện hạ thông cảm.” Trương Hải Minh toát hết mồ hôi nhưng không dám giơ tay để lau, chỉ mong vị đại phật này bỏ ý định xông vào bên trong.

Ân Vĩnh nhìn ra người nhân viên này rất e dè vị ở bên trong, chỉ sợ đối phương có thân phận lớn, không tiếp tục làm khó hắn, tuy nhiên cũng không có ý định rời đi.

Trịnh Bân không biết chuyện xảy ra ở bên ngoài, một lòng xem xét tất tật mọi vấn đề của Phong Vân, rất nhanh tìm ra được một vài vấn đề. Đa số đều đã được cậu giải quyết hết, nhưng có một vấn đề lớn nhất lại không thể làm gì.

Không phải Trịnh Bân không biết cách xử lý, mà nếu cậu làm, bắt buộc phải đυ.ng vào phần cốt lõi của cơ giáp. Như thế chẳng khác nào đánh thẳng mặt Vương đại sư cả.

Trịnh Bân thấy mình đã giúp đỡ hết mức có thể rồi, vấn đề kia dù nói là lớn nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến trận đấu sắp tới, hiện tại chỉ cần nhập nốt số liệu của Ân Vĩnh vào là xong.

Cậu nhìn mấy chỉ số cao dọa người của Ân Vĩnh, thầm cảm thán người này đúng là không thẹn với cái danh thiên tài. Cái chỉ số này thừa sức đủ điều kiện tham gia vào quân bộ, thậm chí là ra chiến trường. Nhưng ai sẽ cho một vị vua tương lai ra phía đầu tuyến chứ? Đối phương mà có mệnh hệ gì, đế quốc Từ Á sẽ rơi vào đại loạn.

Cùng là thiên tài, nhưng Tần Liệt xông xáo không địch thủ, trở thành hào quang sáng chói của tinh tế, mà Ân Vĩnh lại thành nỗi tiếc hận khi mỗi lần được nhắc đến, thậm chí còn bị quên lãng dần theo thời gian. Nhiều khi Trịnh Bân còn nghĩ, nếu hắn không sinh ra ở hoàng tộc, có lẽ sẽ trở thành một Tần Liệt thứ hai chưa biết chừng.

Thời gian bắt đầu trận đấu còn nửa tiếng, Trịnh Bân thấy không còn việc gì cho mình làm nữa, sau khi dọn dẹp lại dụng cụ thì muốn trở về phòng quan sát.

Xoẹt. Cửa tự động mở ra, hai tầm mắt vô tình đυ.ng phải nhau, một sửng sốt kinh ngạc, một lạnh băng cố hữu.

“Thành Hi, lại gặp rồi.”

Cái người này, làm thân cũng thật lẹ. Mới lúc nãy còn gọi cả họ lẫn tên, giờ đã bắt đầu ăn bớt rồi, thái độ còn hớn hở như bắt được vàng, người không hiểu còn tưởng đại điện hạ đang nói chuyện với ý trung nhân đấy.

“Đại điện hạ.” Trịnh Bân không ngờ Ân Vĩnh sẽ đứng ở bên ngoài, nhưng nếu đã gặp phải, đành giữ lễ nghĩa mà chào hỏi lại.

“Không ngờ duy tu sư mà Tòa Thiên Không mời đến lại là cậu. Lúc này chúng ta chưa hàn huyên được nhiều, còn khiến cậu khó chịu. Thật xin lỗi.”

“Ngài đừng khách khí, tôi nhận không nổi.”

“Nếu cậu không muốn tôi khách khí, thì cũng đừng gọi tôi là điện hạ nữa. Tôi hơn cậu hai tuổi, nào, mau gọi ca đi!”

Ân Vĩnh nhìn khuôn mặt non nớt nhưng luôn tỏ ra lạnh lùng của Trịnh Bân không hiểu sao lại thấy buồn cười, còn có chút đáng yêu, vì thế cố tình trêu chọc một chút.

“…”

Không ngờ đại hoàng tử là một người ấu trĩ như vậy. Tuy Trịnh Bân bây giờ đang ở trong thân xác mười bảy tuổi, nhưng ở thế giới cũ đã là hai mươi, ai gọi ai là ca còn chưa biết đâu nhé.

“Nếu anh muốn vào thử thao tác, thì đừng đứng đây mất thời gian nữa.”

Trịnh Bân không định tiếp tục dây dưa với người này, đi được mấy bước bỗng dừng lại, không quay đầu mà chỉ để lại lời cảnh cáo.

“Tri nhân tri diện bất tri tâm. Mong rằng trong tương lai, anh sẽ là một vị vua tốt.”

Ân Vĩnh ngẩn người, không hiểu sao Trịnh Bân lại nói thế với mình, nhưng khi hắn định đuổi theo thì nghe thấy âm thanh thông báo của máy thông tin, người gửi là Ân Na.

[“Anh, anh đến tìm em được không? Em xin lỗi vì hành động lỗ mãng của mình ban nãy. Em biết sai rồi.”]

[“Em bây giờ ở đâu?”]

[“Ở phía cuối hành lang khu phòng chờ, em bị một tên đáng ghét đυ.ng ngã, đã không xin lỗi còn cứ thế đi mất.”]

Ân Vĩnh đọc đến đây thì bừng bừng lửa giận, lập tức báo một câu hắn sẽ lập tức đến ngay rồi chạy đi, nào còn tâm tình luyện tập thao tác nữa.

Trương Hải Minh thấy bản thân tiếp tục ở đây cũng vô dụng, nên trở về vị trí tiếp tục làm công việc của mình.

Trịnh Bân trở lại phòng thì thấy Mạnh Dật Hiên đã ngồi đó. Xem ra tên này không phải là người đấu trận đầu tiên, còn nhăn nhó gặng hỏi cậu đã đi đâu.

Trịnh Bân sâu xa nhìn Trịnh Hâm. Cậu biết cô ta đã nghe hết, cũng biết đi đâu, thế nhưng lại không nói với Mạnh Dật Hiên, điều này không giống với điều mà cô hay làm, đổi lại ánh nhìn vô tội của đối phương.

Nếu đã thế, cậu càng không cần phải trả lời, còn hỏi ngược Mạnh Dật Hiên.

“Anh đấu trận thứ mấy?”

“Tôi bốc được số 1, đối chiến với số 7 trong trận thứ ba. Không biết người kia là ai nữa.”

Mạnh Dật Hiên quả nhiên bị chuyển đi sự chú ý, hứng chí bừng bừng mà mở miệng hết công suất, tiếp tục lải nhải bên tai Trịnh Bân.

“Tôi nói cậu nghe…”

Một bên khác, Ân Vĩnh tìm được Ân Na ngồi phụng phịu trên ghế hành lang, bên cạnh có vài người đàn ông ân cần hỏi han, dù cô không đáp lại cũng chẳng thấy khó chịu, rõ ràng là bị gương mặt thiên sứ của Ân Na đưa vào tròng rồi.

“Na Na!”

“Anh!”

Ân Na thấy anh trai mình thì mắt sáng lên, không màng đến chiếc chân bị sưng tấy mà chạy tới ôm chầm lấy hắn mếu máo khóc.

“Em xin lỗi, em biết sai rồi. Anh đừng giận nữa có được không?”

Ân Vĩnh chưa kịp đáp lời đã nhận được nhiều ánh mắt phóng điện từ phía xa tới. Hắn nhìn mấy người kia, biết chắc họ đang hiểu nhầm gì đó rồi.

“Này, anh làm người yêu kiểu gì đấy? Nếu không biết trân trọng thì buông tay đi, đừng khiến cô ấy phải tổn thương.”

“Đúng vậy!”

“Đúng vậy!”

“…”

Hiển nhiên mấy người này không nhận ra Ân Vĩnh, chứ nếu biết, cho họ mười cái mạng cũng không dám thốt ra mấy lời đó. Để thuận tiện ra ngoài, anh đã thay đổi diện mạo một chút, đám Trịnh Bân nhận ra hắn, là do hắn dùng giọng thật của mình.

Ân Vĩnh thở dài, mặc kệ mấy lời luyên thuyên của đám người kia, cưỡng chế để Ân Na ngồi xuống, xem xét thương thế cho cô.

Vết sưng vốn đã lớn, vừa nãy cô còn vận động mạnh, khiến vết thương càng nghiêm trọng hơn. Ân Vĩnh cau mày, lạnh giọng hỏi.

“Em có nhớ người đυ.ng ngã mình bộ dáng như thế nào không?”

“Người đó đi nhanh quá nên em không kịp nhìn, nhưng em nhìn được hình dáng về sau. Hắn cao lắm, chắc phải gần hai mét, tóc xoăn dài màu bạc, trên người mặc trang phục chuyên dụng, hình như là đấu sĩ sẽ tham gia đấu cơ giáp ngày hôm nay.”

Ân Vĩnh kinh ngạc. Theo lời kể của Ân Na, có vẻ người kia là một trong top mười cao thủ của Đấu Trường Cơ Giáp. Trừ “Thương” bí ẩn, những người khác hắn đều nắm được thông tin nhất định, thế nhưng không có ai tóc màu bạc cả.

Ân Vĩnh biết người kia là ai rồi. Trận đấu hôm nay tưởng chừng rất tẻ nhạt, xem ra có thêm chút thú vị. Hắn vô cùng mong chờ.