Y: Tính đợi đủ comt like thì làm trận bão chap nhưng thấy chững quá nên Y sẽ đăng dần như bình thường vậy =.,= Có chương nào thì sẽ đăng chương đó trước, vì tầm này công việc của Y cũng đỡ bận rồi ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối tuần.
Trịnh Bân theo đúng lịch hẹn đi từ ký túc xá ra cổng trường thì đã thấy phi hành khí của Mạnh Dật Hiên đậu ở đó.
Người trong xe từ đằng xa đã nhìn thấy người quen nên chủ động đi xuống để tiếp đón, nhưng khi phát hiện đối phương chỉ có một mình thì ánh mắt thất vọng đi trông thấy.
“Này này, không phải tôi nói với cậu nên dắt Tiểu Bảo Bối đi cùng à? Sao lại đi ra một mình? Uổng công tôi chờ đợi biết bao nhiêu.”
“Tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo lời cậu.”
Trịnh Bân trực tiếp lướt qua người Mạnh Dật Hiên định tiến vào xe, nhưng ngay khi mở cửa, đã phát hiện bên trong còn có một người khác, mà thân phận của người này Trịnh Bân không hề xa lạ.
Động tác của Trịnh Bân tạm ngừng trong giây lát, đồng thời quay mặt cau mày với Mạnh Dật Hiên. Ánh mắt của cậu tuy chỉ hiện lên sự lạnh lùng, nhưng Mạnh Dật Hiên chơi với tảng băng lạnh Tần Liệt lâu năm vô cùng thần kỳ hiểu được hàm ý trong ánh mắt đó.
Mạnh Dật Hiên đối với người ngồi trong xe thật ra cũng bất đắc dĩ lắm. Người ta mặt dày đòi theo, vì chút thân sĩ của một công tử thế gia, hơn nữa đôi bên còn chưa đến mức xé rách da mặt, nên dẫu không cam nguyện, hắn vẫn phải nhịn.
“Anh, sao hai người còn đứng ở ngoài vậy? Mau vào xe thôi, không chúng ta sẽ đến muộn mất.”
Đúng vậy, người trong xe chính là ‘nữ chính’ Trịnh Hâm của chúng ta. Cô ta cùng kiếm được hai tấm vé đi xem triển lãm, vốn định dùng nó để rủ Tần Liệt đi với mình. Gần đây hắn cứ như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà luyện tập không ngừng nghỉ, Trịnh Hâm lo tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến thân thể của đối phương. Luyện tập là thiết yếu nhưng cũng không thể bỏ qua chế độ nghỉ ngơi đúng cách, vừa hay đang có triển lãm cơ giáp, Trịnh Hâm mong chuyến đi này có thể khiến Tần Liệt giải khuây một chút.
Tiếc rằng đối phương không hiểu được sự dụng tâm của cô, vừa từ chối vừa khẳng định bản thân cần chuẩn bị chu đáo để tham gia thử thách cấp SS của Viện Quân Giáo Liên Bang.
Trịnh Hâm từng nghe không ít về độ nguy hiểm cũng như sự khủng bố của thử thách đó, nhiều lần khuyên ngăn Tần Liệt đừng tham gia. Nếu hắn tham gia rồi có mệnh hệ gì thì sao? Trịnh Hâm tin tưởng năng lực hơn người của Tần Liệt, nhưng cô càng sợ những biến số bất cập trong thử thách.
Trịnh Hâm khẳng định rằng, Tần Liệt trước đây có điên cuồng nhưng cũng chưa từng điên cuồng đến bất chấp tính mạng như thế. Vậy nguyên nhân gì đã tác động mạnh đến hắn như vậy? Suy nghĩ bộc phát trong đầu khiến cô không thể không khiến cô nghĩ đến hành vi tránh né trở về ký túc xá của Tần Liệt.
Tần Liệt đây là cố ý không muốn gặp Trịnh Thành Hi? Đáng nhẽ Trịnh Hâm phải thấy vui mừng vì chuyện này, nhưng cứ nghĩ tới đối phương là nguyên nhân làm người cô yêu trở nên không bình thường thì không còn vui nổi.
Kế hoạch thất bại, nhưng bù lại Trịnh Hâm tình cờ nghe được Mạnh Dật Hiên và Trịnh Thành Hi cũng sẽ tới triển lãm. Trong đầu cô gái bỗng nảy ra ý tưởng và muốn mặt dày theo đuôi hai người, thế nhưng âm mưu đó là gì thì chỉ có mình Trịnh Hâm mới biết.
Trịnh Bân nhìn nụ cười cởi mở và thân thiện của Trịnh Hâm mà gai hết cả người. Cậu không ngồi cùng cô mà trực tiếp mở cửa trên ngồi vào chỗ ghế phụ. Mạnh Dật Hiên thấy vậy cũng nhún vai đi về hướng ngược lại. Chiếc phi hành khí khởi động rồi đi về hướng tòa Thiên Không tại khu vực Trung Tâm của Hành Tinh Trung Ương.
Cả chặng đường Trịnh Bân không nói câu nào, ngược lại người mở lời nhiều nhất không phải Mạnh Dật Hiên mà là Trịnh Hâm.
“Anh, gần đây anh sinh hoạt ở ký túc xá có ổn không? Trước đây anh đã quen được hầu hạ, chắc chuyển sang tự mình làm sẽ không thoải mái nhỉ?”
Trịnh Bân: “…” Cảm ơn, tôi sống rất ổn, Tiểu Bảo Bối không vô dụng đến vậy.
“Ông nội gần đây luôn nhắc đến anh đấy! Chuyện xảy ra lần trước, ông nội không trách anh đâu, dù sao so với những chuyện trước kia thì chuyện này cũng chưa là gì cả.”
Trịnh Bân: “…” Ý của cô khác nào đang mỉa mai tôi vẫn là một tên chuyên đi gây chuyện?
“Tiếc là sau vụ đó Hương Mai và Vũ Hân Nguyệt không muốn chơi với em nữa. Nhưng thật ra em hiểu được, là người khác mà trải qua chuyện này cũng sẽ phản ứng như thế thôi.”
Trịnh Bân: “…” Vì thế mọi tội lỗi đổ hết cho tôi? Do tôi nên mới khiến cô mất bạn?
“Anh đừng suy nghĩ nhiều, không phải em trách anh. Chẳng qua em chơi với họ một thời gian rồi, giờ không thể chơi nữa, trong lòng có chút buồn.”
Trịnh Bân: “…” Không muốn tôi nghĩ nhiều đừng nói ra mấy lời này!
Trịnh Hâm cứ nói không ngừng, Trịnh Bân bên ngoài im lặng nhưng trong lòng âm thầm ghét bỏ đối phương, đến Mạnh Dật Hiên cũng không nghe nổi, đến một góc cua thì bẻ lái cực mạnh làm Trịnh Hâm mất đà va phải cửa kính.
Với thể chất cấp cao của Trịnh Hâm, cú va này không thể làm gì thương tổn đến cô, nhưng chỉ cần khiến cô câm miệng trong giây lát, Mạnh Dật Hiên rất vui lòng.
“Anh Mạnh, anh lái cẩn thận chút, em thì không sao, nhưng với thể chất của anh trai em, anh ấy sẽ bị thương!”
Mạnh Dật Hiên quan sát gương mặt bình tĩnh của Trịnh Bân, lại thông qua gương trên đầu nhìn bộ dạng lo lắng của Trịnh Hâm, phải nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng.
Xem ra Trịnh Hâm vẫn chưa biết anh trai mình không phải thể chất cấp F như trong lời đồn nhỉ? Từ lần vô tình đọ sức trước đó, Mạnh Dật Hiên đã nhận ra cấp thể chất của đối phương không thua kém mình là bao. Chút va đập cỏn con này sao có thể ảnh hưởng đến cậu.
“Lỗi của anh. Do phía trước có phi hành khí đột ngột phóng lên, nên anh không còn cách nào khác.”
“Lần sau anh chú ý là được rồi.” Trịnh Hâm vuốt vuốt ngực, hỏi thăm Trịnh Bân có ổn không, thấy cậu gật đầu thì mỉm cười bất đắc dĩ nói với Mạnh Dật Hiên.
Quãng đường tiếp theo không ai lên tiếng nữa, cho đến khi phi hành khí hạ xuống trước cổng của tòa Thiên Không, Trịnh Bân cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng triển lãm cơ giáp bản thân luôn mong chờ.