Khu khán đài loạn hết cả lên, nhiều nữ sinh vì sợ nhìn sẽ phải nhìn thấy cảnh tượng máu me liền quay mặt đi, sau khi nghe thấy tiếng hét của Mạnh Dật Hiên liền không nhịn được muốn hét theo.
Nhưng mà cảnh tượng thực tế không hề giống những gì họ đã nghĩ, chỉ thấy một người mặt đen thùi lùi bị điện giật bắn ra xa, tiếp sau đó là cái hừ lạnh nhân tính hóa đến từ phía con linh thú mà họ cho rằng đó là Ảnh Lang cấp bảy.
Đám tân sinh mắt chữ a mồm chữ o đang không hiểu mọi chuyện ra sao, thì đã thấy người mặt đen kia từ trên đất ngồi dậy, sau khi cầm gương ra sao thì há miệng thở dài.
Người này không phải ai xa lạ, chính là Mạnh thiếu không sợ trời không sợ đất của bọn họ. Mạnh Dật Hiên gọi người tìm cho hắn một chiếc khăn mặt trắng và nước sạch, một hồi tẩy một hồi lau làm cái mặt bị điện giật đen trở lại anh tuấn sáng láng như cũ.
Tiếc rằng tuy động tác của Mạnh thiếu nhanh, nhưng nhiều người đã kịp dùng quang não của mình chụp lại khoảnh khắc mất mặt đó của hắn. Mạnh Dật Hiên muốn tìm lại hình tượng chỉ sợ đã muộn.
“Tiểu Bảo Bối, mi không cần tàn nhẫn với ta như vậy chứ? Chúng ta nói thế nào cũng tính là người quen mà.”
Lần này Mạnh Dật Hiên không học ngu bổ nhào về phía Tiểu Bảo Bối nữa, chân bước lại gần chỗ nó đang ngồi, xong vẫn cách một khoảng tầm nửa mét.
“Xin đừng thấy sang bắt quàng làm họ, ta không quen cậu.” Trừ kí chủ và nam chính, bất kì ai cũng không thể tùy tiện sờ soạng thân thể nó, hệ thống ta đây cũng có tôn nghiêm đấy. Tên này vừa thấy mình đã bổ nhào tới, cậu là nể tình hắn là bằng hữu của nam chính nên mới không ra tay nặng đó.
“A…” Mấy học viên nghe được giọng nói phát ra từ một linh thú cảm thấy rất thú vị, nhiều người muốn đến gần để xem một chút, xong có tiền lệ Mạnh thiếu trước đó, chẳng ai dám đυ.ng vào người nó.
“Mạnh thiếu, con linh thú này là sao vậy?” Có một thiếu niên quan hệ khá tốt với Mạnh Dật Hiên tò mò hỏi, những người khác nghe được cũng dỏng tai lên nghe.
“Robot trí năng Tiểu Bảo Bối của Trịnh Thành Hi, không biết nó đến đây làm gì, lúc này không phải nên chạy theo cậu ta lên lớp dạy học sao?”
Mọi người nghe vậy thì mới chợt nhớ đến trên diễn đàn trường hôm nay có ảnh chụp do mình học viên đăng lên, trong đó là hình ảnh một thiếu niên mặc chế phục lão sư và một linh thú hình lang bị một học viên hệ cơ giáp cản đường.
Sau khi Trịnh Thành Hi thay đổi rất ít khi lộ mặt, nếu không phải cậu mặc chế phục lão sư thì chắc chẳng mấy người nhận ra ngay, xong với vị học viên hệ cơ giáp còn lại thì không xa lạ gì với bọn họ.
Cứ cảm thấy con linh thú này sao quen như vậy, thì ra là robot trí năng của Trịnh thiếu.
Nghe nói Trịnh thiếu đứng song hạng nhất trong kì thi tuyển đầu vào khoa thiết kế, không chỉ được thiết kế sư đỉnh cấp Trần Sương nhận làm đồ đệ, còn được đặc cách trở thành lão sư kiến tập của trường học nữa.
Nhiều người cảm thấy bước đi này của Trịnh thiếu thật quá vi diệu rồi, từ một phế vật ai ai cũng coi thường bỗng chốc biến thành thiên chi kiều từ người người ngưỡng vọng, xong không ai dám nghi ngờ tính thật giả trong sự việc này.
Những vị lão sư khác không nói, chỉ tính Trần Sương thôi, bà xưa nay nổi tiếng công chính liêm minh, đặc biệt là với lĩnh vực mà bản thân theo đuổi, nếu Trịnh Thành Hi không có gì nổi trội khiến bà chú ý, liệu bà sẽ nhận cậu làm đồ đệ sao? Trịnh gia còn chưa đủ khả năng một tay che trời như vậy.
“Này Tiểu Bảo Bối, mi đến đây làm gì? Trịnh Thành Hi đâu rồi?” Mạnh Dật Hiên hiếu kì hỏi liên tiếp. Hắn sẽ không tự kỉ đến mức cho rằng nó đến đây tìm mình đâu.
“Tìm Tần Liệt.” Tiểu Bảo Bối rất muốn không cần trả lời tên thiếu đánh này, xong lại sợ nếu mình không trả lời thì tên này sẽ dây dưa không chịu để nó yên, thôi thì lời ít ý nhiều trả lời qua loa cho xong vậy.
“Hử, mi tìm Tần Liệt? Tìm cậu ấy làm gì? Vì Trịnh Thành Hi sao?”
Tiểu Bảo Bối nhầm rồi. Bất kể nó trả lời hay không, Mạnh Dật Hiên đều dai như đỉa vậy. Biết vậy cứ bơ hắn cho rồi.
“Mạnh đại ca, anh ra đây làm gì vậy?”
Một giọng nữ đột nhiên vang lên, khiến cho cả Tiểu Bảo Bối và Mạnh Dật Hiên bất giác nổi lên chán ghét. Xong những người khác thì không cảm thấy như vậy, nhiều nam sinh sau khi thấy cô xuất hiện thì hưng phấn hẳn lên, các nữ sinh thì vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.
Có thể không ngưỡng mộ sao? Người con gái duy nhất có thể đứng bên Tần Liệt chỉ có cô mà thôi. Đúng vậy, người này không phải ai xa lạ, chính là nữ chính Trịnh Hâm của chúng ta.
“Cô ra đây làm gì?”
Mạnh Dật Hiên không mặn không nhạt trả lời, chẳng còn vẻ gì là nhiệt tình như đối với Tiểu Bảo Bối trước đó.
Nhưng Trịnh Hâm hình như chẳng nhận ra được điều đó, khi nhìn thấy Tiểu Bảo Bối thì hai mắt sáng lên, liếc ngang liếc dọc bâng quơ hỏi:
“Ủa, đây không phải robot trí năng của anh trai em sao? Anh ấy cũng đến đây sao?”
“Tiểu Hâm, đây là robot trí năng? Sao lại giống linh thú Ảnh Lang vậy?”
Cùng đi tới với Trịnh Hâm còn mấy cô bạn thân của cô, trùng hợp là mấy vị này đều là con thứ trong các gia tộc lớn, thậm chí có người còn là con riêng giống như Trịnh Hâm. Người lên tiếng hỏi chính là cô gái con riêng đó.
“Ừ, là robot trí năng mà anh trai mình tự tay thiết kế. Nhìn giống thật lắm phải không? Lần đầu tiên mình thấy cũng kinh ngạc lắm đấy.”
“Nó là anh trai cậu thiết kế? Phải không vậy? Anh cậu không phải nổi tiếng phế vật sao?” Một cô bạn khác lên tiếng.
“Thật mà. Cậu đừng nói lung tung.” Trịnh Hâm tức giận phồng má “Anh trai mình không phải là phế vật. Anh ấy là thiên tài đấy.”
“Mình không biết anh cậu là thiên tài hay phế vật, nhưng anh ta có phải quá đáng lắm không? Rõ ràng là có khả năng, sao lại giấu diếm dưới vỏ bọc một tên phế vật, không chỉ đem lại tiếng xấu cho Trịnh gia, còn khiến cậu vì anh ta mà không ít lần bị ăn hϊếp. Mình cảm thấy anh ta nhất định là cố ý.”
Người nói lời này là Hương Mai, tiểu thư thứ hai của Hương gia trong top mười gia tộc của Trung Ương Tinh. Cô nàng bình thường rất thân thiết với Trịnh Hâm, luôn cảm thấy bất bình với hoàn cảnh của Trịnh Hâm. Bản thân thua kém chị gái mình nên luôn cảm thấy không cam tâm, khi nghe bạn thân mình trong tương lai sẽ phải đứng sau hỗ trợ cho một tên phế vật làm gia chủ thì cực kì khó chịu, dần dần biến thành sự ác cảm chán ghét đối với Trịnh Thành Hi.
“Tiểu Mai, cậu đừng nói thế. Anh ấy dù có thề nào đi nữa thì vẫn là anh trai mình. Nếu cậu còn nói như thế, tớ sẽ giận cậu đấy.”
“Được rồi, tớ không nói là được chứ gì.” Hương Mai bĩu môi, xong thực tế cũng có chút tò mò với Tiểu Bảo Bối, chân tay hơi ngứa ngáy, muốn thử sờ lên bộ lông trắng đen kia một chút.
“Tiểu Hâm, tớ có thể sờ nó không?” Mang tiếng là hỏi, nhưng tay Hương Mai không hề chần chừ vươn đến chạm bộ lông trên người Tiểu Bảo Bối.
Vì vị trí mà họ đứng lúc trước khá xa nên không thấy được cảnh tượng thảm hại của Mạnh Dật Hiên, Trịnh Hâm từng chứng kiến uy lực giật điện của Tiểu Bảo Bối không biết là cố ý hay vô tình chậm mất vài giây mới hô lên ngăn cản. Xong đợi cô kịp hô ngăn, Hương Mai đã bị cơ chế bảo hộ của Tiểu Bảo Bối bắn đi xa rồi.
“Hương Mai!” Trịnh Hâm và mấy cô bạn hốt hoảng chạy tới nâng Hương Mai dậy, nhưng cô ta đã sớm bị giật đến bất tỉnh nhân sự rồi.
Thực lực và thiên phú của Hương Mai kém Mạnh Dật Hiên rất nhiều, dù Tiểu Bảo Bối đã nương tay, nhưng cô ta chỉ sợ phải nằm trong khoang chữa trị một ngày mới đứng dậy được.
“Tiểu Hâm, sao con robot đó lại nguy hiểm như vậy? Cậu xem, nó làm Hương Mai ngất rồi, không phải chỉ chạm một chút thôi sao? Chắc chắn là anh trai cậu cố ý!”
Vũ Hân Nguyệt giận dữ thốt lên. Vị này chính là người trước đó hoài nghi Tiểu Bảo Bối có thật sự do Trịnh Thành Hi thiết kế hay không.
Vũ Hân Nguyệt vừa hay là chị họ của Hương Mai, cô ta cũng là thông qua Hương Mai mới quen biết Trịnh Hâm và chơi với nhau.
Vừa thấy em họ mình gặp chuyện, cơn giận xông lên át hết lí trí, bản tính độc miệng được khơi lên, vừa cất tiếng đã lập tức kết hết mọi thứ lên đầu Trịnh Thành Hi.
“Này, là do cô ta tay nhanh hơn não, liên quan gì đến Trịnh Thành Hi. Vũ Hân Nguyệt, muốn đổ lỗi cũng phải xem tình hình, nếu không nhanh chóng đưa cô ta đến phòng y tế, thì cô ta sẽ thật sự có chuyện đấy.”
Mạnh Dật Hiên cảm thấy đúng là vật hợp theo loài a. Cả Trịnh Hâm và đám bạn của cô ta đều đáng ghét như nhau.
“Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt, chúng ta đưa Hương Mai đến phòng y tế trước đã.” Trịnh Hâm gật gật đầu, sau đó nhờ một nam sinh thân hình cao lớn đứng gần đó cõng người giúp mình.
Nam sinh kia tôn sùng Trịnh Hâm như nữ thần sao có thể từ chối, đồng thời cảm thấy sự tình khá nghiêm trọng, nên đồng ý vô cùng sảng khoái.
Ngay thời điểm bọn họ định kéo nhau rời đi, đúng lúc giáo quan hướng dẫn có chuyện phải rời đi một chút bây giờ mới quay lại, nhìn thấy học viên của mình bị ngất và chuẩn bị đi đâu đó, vì thế nhướn mày đi tới, giọng điệu đanh thép chất vấn một học viên đứng gần mình nhất.
“Có chuyện gì vậy?”