Huyễn Hình Sư

Quyển 1 - Chương 36: Lam Ảnh Tinh Đồ (3)

Trịnh Bân phải mất cả tiếng đồng hồ mới tách xong bức tranh hoa lan ra.

Cậu quan sát tầng tranh được ẩn giấu phía dưới. Đập vào mắt Trịnh Bân là một mảnh nền màu đen kịt cùng với những điểm sáng được sắp xếp mất trật tự như những vì tinh tú trong vũ trụ bao la.

Xong đó lại không phải thứ khiến cậu đặc biệt chú ý. Một hình cung màu xanh ngọc pha lam được vẽ tại viền phải của bức tranh, trông kiểu nào cũng giống như một phần của hành tinh vậy.

Trịnh Bân vừa nhìn thấy phần tinh cầu màu xanh kia liền cảm thấy tinh thần lực có dấu hiệu xao động không trong sự khống chế của mình, dường như muốn tràn ra ngoài hòng muốn quấn quýt lấy bức tranh không hoàn chỉnh kia.

Trịnh Bân không dám lơ là mà ngừng việc trên tay lại, trong đầu đồng thời khống chế biển tinh thần trước khi có người phát giác ra.

Tần phu nhân thấy động tác cậu thì đặc biệt chú ý đếni. Không biết có phải ảo giác của mình hay không, bà phát hiện từ trên người thiếu niên có dao động tinh thần lực.

Tuy dao động này rất nhỏ và cũng rất nhanh biến mất, nhưng Tần phu nhân tinh thần lực A+ còn đứng khoảng cách gần không lí nào có thể nhận sai được.

Nghi hoặc trong lòng chỉ thoáng qua một chốc liền bị Tần phu nhân lập tức phủ nhận. Bà còn chưa lẫn đến mức quên mất Trịnh Thành Hi là một phế tinh thần lực đâu. Một thiếu niên bẩm sinh không tinh thần lực sao có thể xuất hiện dao động tinh thần lực chứ

Nhưng mà cảm giác kia rất chân thực. Tần phu nhân khẽ cau mày.

Theo lý mà nói với sự bảo hộ của Tiểu Bảo Bối, người bình thường không thể cảm nhận được tinh thần lực dao động của Trịnh Bân. Chính là đến hệ thống cũng quên mất rằng, trên đời này có vài người sở hữu tinh thần lực có tính năng đặc thù. Tần phu nhân là ví dụ điển hình nhất.

Trong bán kính hai trăm mét, chỉ cần có người kích phát tinh thần lực, dù dao động có nhỏ đến mức máy móc không tra ra cũng bị bà phát hiện được.

Tần phu nhân từng vì tinh thần lực đặc thù này còn được quân bộ chiêu dụng hai lần, nhưng xuất phát từ niềm yêu thích cổ vật nên đã từ chối. Chồng và con trai đều tiến vào quân bộ hết rồi, bà vẫn là ở lại làm hậu phương vững chắc đi thôi.

Xem ra trong thời gian này phải bảo con trai chú ý cậu hơn. Tốt nhất là thử lừa cậu nhóc kiểm tra tinh thần lực xem sao. Đứa cháu nhà Trịnh gia này thay đổi quá lớn, còn giữ trong mình không ít bí mật. Cả kể bây giờ cậu có nói mình không phải phế tinh thần lực chắc không có người nào nghi ngờ.

Tần phu nhân không biết rằng không chỉ bà mà con trai mình cũng cảm nhận được dao động kia. Tần Liệt theo dõi Trịnh Bân, không rõ trong lòng đang suy tính cái gì, môi bạc hơi nhếch lên một độ cung nhỏ gần như không thấy.

Trịnh Bân sau khi bình ổn biển tinh thần xao động mới làm công tác tách tranh tiếp.

Lần này cậu không tính là từng bức một mà làm cả ba bức một lúc. Trong thời gian chờ dịch khô cậu liền đi bôi ở bức khác, đồng thời để Tần phu nhân tách tranh cùng mình.

Từ bức hoa lan Tần phu nhân đã nắm được phương pháp, cùng với kinh nghiệm xử lí cổ vật lâu năm của mình nên rất nhanh quen thuộc với công tác của mình, thậm chí còn thuận tay hơn cả Trịnh Bân.

Thành ra công tác biến thành Tần phu nhân làm chủ, còn Trịnh Bân ở bên trợ giúp. Trịnh Bân không có ý kiến gì, cậu không có kinh nghiệm, thời gian làm không thể nhanh và thuận lợi như Tần phu nhân. Cậu thậm chí còn nghĩ mình không cản trở người ta đã là tốt lắm rồi.

Gần hai tiếng sau ba bức tranh còn lại cũng được xử lí xong. Trịnh Bân xếp bốn bức tứ quý để gọn sang một khu vực khác, chỉ để trên bàn chiếu sáng bốn bức bị ẩn giấu.

Đặt bốn bức theo thứ tự tứ quý, một bức bản đồ hoàn chỉnh hiện ra trước mắt mọi người. Đám người đứng một bên lúc này cũng tiến gần bàn để nhìn cho rõ.

Nhìn thấy hành tinh màu lam kia, rung động trong lòng Trịnh Bân càng thêm sâu sắc, biển tinh thần vừa mới bình ổn lại lần nữa xao động lên.

Tần phu nhân đang quan sát bức tinh đồ lại cảm nhận được dao động tinh thần lực, lần này chính xác đặt tầm mắt lên người Trịnh Bân, vô cùng khẳng định mình không nhầm lẫn.

Không nghi ngờ gì nữa. Trịnh Thành Hi có tinh thần lực, hơn nữa độ tinh thuần còn không thấp.

Từ một phế vật trong chốc lát thành thiên tài thiết kế sư, có am hiểu nhất định với khảo cổ còn phát hiện dao động tinh thần lực, Tần phu nhân không hiểu sao cảm thấy bất an.

Một người dù có giấu tài cũng không thể giấu đến triệt để như vậy đi. Trừ khi trong trường hợp bất khả kháng không thể không làm thế.

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều được kiểm tra tinh thần lực bẩm sinh, Trịnh gia có gia có thế, dùng máy móc cũng là loại tiên tiến nhất, không lí nào xảy ra sai sót được.

Đương nhiên không thể bỏ ngoài suy đoán có người động tay động chân. Trịnh gia cũng có kẻ thù, dùng một vài phương pháp để bảo vệ con cháu liền có thể hiểu được.

Tần phu nhân không thể nào quên được cái ngày con trai mình bị người bên ngoài tinh hệ bắt cóc. Nguyên nhân còn không phải vì tinh thần lực kinh người của đứa nhỏ sao.

Thời gian đó là những ngày tăm tối nhất trong cuộc đời bà, may mà sau cùng đứa nhỏ được cứu về, nếu không Tần phu nhân chỉ sợ sẽ tự dày vò mình đến hỏng người mất.

Là một người mẹ Tần phu nhân không muốn con mình dây phải phiền phức. Nhưng bà biết mình không có khả năng ngăn cản quyết định của con trai.

Thằng nhóc này còn cứng đầu hơn cả ông cha của nó. Tần gia có truyền thống một khi đã chú định một người liền một lòng không đổi. Mà cứ cho Trịnh Thành Hi có thể mang tới phiền phức đi, Tần gia không vô dụng đến nỗi không biết giải quyết mấy chuyện này.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Trịnh Thành Hi thành con dâu của Tần gia cũng tốt. Phải người như vậy mới xứng với con trai bà chứ, tiếc rằng tính tình không tốt như Trịnh Hâm, cái bộ mặt liệt như sao y bản chính từ tên nhóc thối kia, cũng không biết sau này về với nhau sẽ thế nào, Tần phu nhân càng nghĩ càng thấy lo.

Trịnh Bân không biết suy nghĩ của Tần phu nhân, cố gắng một lần nữa bình ổn biển tinh thần.

Lần thứ hai rồi, kể từ khi cậu nhìn thấy bản đồ sao kia. Biển tinh thần không ngừng hối thúc cậu đến gần nó, đồng thời chỉ dẫn cậu mau chóng mở hình chiếu hình không gian từ chiếc bàn lên.

Trịnh Bân chần chờ mãi mới nghe theo chỉ dẫn của biển tinh thần, đi đến góc bàn bên trái bấm vào nút màu xanh tại bên cạnh nút nguồn tắt mở.

Hình thức không gian vừa mở ra, ánh sáng như có linh tính xuyên qua bức tranh hình thành một hành tinh ảo ảnh màu lam vô cùng sống động.

“A” Mạnh Dật Hiên bất ngờ thốt lên “Đây không phải là cái hành tinh kì lạ kia sao?”

“Cậu biết?” Tần Liệt nhìn ra được sự bất thường của Trịnh Bân, nghe Mạnh Dật Hiên nói vậy thì nhíu mày chất vấn.

“Sao có thể không biết? Này chính là hành tinh mà tôi cùng ông nội tìm thấy cái tượng kì lân đấy. Phải không ông nội?” Mạnh Dật Hiên gật đầu, còn quay sang xác nhận với Mạnh lão.

“Hành tinh này không có tên, cũng không phát hiện sinh vật sống, nhưng lại có dấu vết từng có người ở, chính là bộ tộc bí ẩn kia. Lần đó ta cũng chưa khám phá hết nó, nếu không phải vì chuyện ở Trung Ương Tinh, ta còn không định về đâu.

“Vậy Mạnh lão, ngài đã từng đến nơi được đánh dấu đỏ này chưa?” Tần thượng tướng một bên quan sát bỗng nhiên lên tiếng, còn chỉ vào chấm đỏ trên tinh cầu ảo ảnh.

Mạnh lão đi tới dùng hai tay thao tác kéo lớn vùng được đánh dấu lên, gật đầu rồi lại lắc đầu.

“Nơi này hình như có một lăng mộ, còn là lăng mộ gần với nơi ta và Mạnh tiểu tử tìm thấy tượng kì lân. Ta cũng muốn vào, nhưng vào không được.”

“Còn có nơi khiến ông vào không được?” Trịnh lão nghe thế thì ngạc nhiên.

Nói đùa gì vậy, Mạnh lão là Thuần thú sư đỉnh cấp đấy, là một trong những người sở hữu thực lực mạnh nhất Từ Á tinh hệ. Trịnh lão biết rõ ông bạn già chu du khắp nơi không đâu cản nổi, đặc biệt thích khám phá những khu vực nguy hiểm đầy tính khiêu chiến.

Có thể khiến Mạnh lão thốt ra lời này, xem ra lăng mộ kia không tầm thường.

“Nơi đó rất kì lạ. Rõ ràng một hướng đi thẳng về phía cổng lăng mộ, nhưng ta đi thế nào cũng không tiến đến gần nó được, luôn duy trì khoảng cách với nó mười mét.”

Mạnh lão vò vò mớ tóc bạc, bộ dáng bất đắc dĩ hồi tưởng lại.

Mới đầu Mạnh lão cho rằng do ảo cảnh, nhưng cả quá trình ông luôn giữ được tỉnh táo, cũng không phát giác được điều gì không đúng. Hơn hết, tuy ông không thể tiến lại lăng mộ, nhưng Mạnh Dật Hiên lại không vấn đề gì.

Cuối cùng Mạnh lão không để Mạnh Dật Hiên một mình tiến vào lăng mộ. Bên ngoài đã kì dị như vậy, ai biết bên trong còn phát sinh cái gì.

Mạnh lão tự tin vào thực lực của mình, nhưng cháu trai còn gà lắm, ma pháp và thuần thú đều mới cấp bốn, tương đương với giai đoạn đầu trung cấp, con đường tu luyện vẫn còn dài.

“Mọi người nói xem, trên bản đồ sao đánh dấu như vậy, có phải nói lên bên trong lăng mộ đó có bảo vật gì không?”

Nếu so về mức độ hứng thú với lăng mộ, có lẽ không ai sánh được với Tần phu nhân.

Bà vừa nghe thấy hai chữ này trong lòng liền rục rịch muốn chạy đến hành tinh kia ngay lập tức.

Cái bản đồ sao này trông thế nào cũng giống bản đồ kho báu, còn đặc biệt đánh dấu như vậy, nếu lăng mộ kia không có gì thì chắc chẳng ai tin tưởng.

“Khẳng định là có gì đó, nhưng không phải ai cũng có thể tiến vào.” Tần thượng tướng không phủ nhận, còn xoa cằm đưa ra một suy đoán, “Sự việc mà Mạnh lão nói khiến ta nhớ đến một sự kiện. Trong lần quân đoàn mai phục tinh tặc, có một đám tinh tặc trốn thoát được thông qua cái trùng động. Rõ ràng bọn ta thấy tịnh hạm đi xuyên qua trùng động kia rồi biến mất, nhưng lại không cách nào tiến gần trùng động kia. Sau này ta mới biết trùng động đó có khả năng bài trừ nhân tố có tính nguy hiểm cao. Đám tinh tặc trốn được vì chúng đều là ma pháp sư hoặc chiến sĩ trung cấp trở xuống, trong khi người trong quân đoàn hầu như là cấp sáu trở lên, thậm chí có cả cấp chín cấp mười, thành ra mới không tiến vào được.”

“Cho nên ý của cậu là, lăng mộ kia bài trừ những người có thực lực cao?” Mạnh lão ồ một tiếng, cảm thấy lời Tần thượng tướng có khả năng rất cao, đồng thời lại hơi thất vọng.

Nếu sự thật là như thế thì không phải ông sẽ không bao giờ bước vào được lăng mộ kia ư?

“Không ngoại trừ khả năng.”

“Được rồi, chuyện lăng mộ không phải một sớm một chiều liền tính xong. Thời gian đã quá bữa trưa rồi, gia chủ ta tự chủ trương mời mọi người dùng bữa thế nào?”

Quản gia truyền tin đến nhắc nhở mới khiến Trịnh lão nhớ ra họ còn chưa ăn trưa, liền đứng  ra khách sáo mời mấy người hai nhà Tần Mạnh.

Mấy người không từ chối, Mạnh lão là bởi mình đang ở chùa Trịnh gia nên chẳng khách khí gì, còn người Tần gia lại càng bởi muốn con trai có thêm nhiều thời gian bồi đắp tình cảm nên mặt dày ở lại, Tần phu nhân thậm chí còn đá lông nheo ra hiệu với Tần Liệt, ý bảo con trai phải cố gắng lên, đừng khiến cha mẹ con thất vọng.