Huyễn Hình Sư

Quyển 1 - Chương 26: Một trăm điểm đầu tiên

Sân huấn luyện cơ giáp có một khán đài, bình thường nơi này được sử dụng cho học viên trong trường quan sát học tập thực chiến cơ giáp, nhưng vì hôm nay không giống, nên nó biến thành chỗ để cho khán giả và giám khảo quan sát thí sinh làm bài thi.

Để đề phòng tiếng ồn có thể gây ảnh hưởng đến thí sinh, Viện Quân Giáo Liên Bang liền bỏ ra một chi phí lớn mua thiết bị tạo kết giới cách âm cách hình một chiều, cũng tức là người bên ngoài có thể nghe hay nhìn người ở bên trong, nhưng người bên trong lại không cảm thấy gì cả.

Hơn nữa để tiện cho khán giả quan sát, nhà trường còn lắp đặt một quang bảng thật lớn cùng với nhiều máy quay hình mini có thể quay hết mọi ngóc ngách trong khu vực thi, vừa hay có tác dụng phòng cho thí sinh có ý đồ gian lận.

Việc gian lận trong thi cử dù bất kể một ngôi trường nào trong tinh hệ Từ Á đều sẽ bị nghiêm phạt với hình thức cao nhất, nếu có thí sinh có hành vi không đúng khi làm bài thi bị phát hiện, thì coi như thí sinh đó trong tương lai không có khả năng đi học được nữa.

Hiện tại chỉ còn vài phút nữa là phần lý thuyết bắt đầu, mọi người gần như đã có mặt đông đủ. Nhưng có một thí sinh vẫn chưa xuất hiện.

Người này vẫn luôn là nhân vật gây sóng gió của Hành Tinh Trung Ương, mới vừa rồi còn gây náo động bên ngoài cổng trường.

Nghe nói cậu ta đã báo danh xong từ ba mươi phút trước, không thể nào đến lúc này còn chưa tìm được khu vực thi. Có khi nào cái tên kia hối hận rồi không? Cảm thấy mình không có khả năng nên đã sớm chạy trốn.

Đa phần mọi người đều có suy nghĩ như vậy, bởi hình tượng trước kia của Trịnh Thành Hi đã in sâu vào lòng họ đến thâm căn cố đế, dù cậu ta trước đó đã biểu hiện mình không còn giống như dĩ vãng, nhưng ai biết được, người xưa còn có câu ngựa quen đường cũ mà.

“Trịnh Thành Hi lại chạy đi đâu rồi? Trịnh Hâm, cô dùng máy thông tin liên lạc với cậu ấy xem.”

Mạnh Dật Hiên là một trong những nhân tố hóng phần biểu hiện của Trịnh Bân ngày hôm nay, cho nên hắn không thể nào chấp nhận cái suy đoán của những người kia được, biết vậy trước đó lấy số máy thông tin của cậu ta, bây giờ người có liên lạc với Trịnh Thành Hi chỉ có Trịnh Hâm thôi.

Từ khi Trịnh Hâm nhận ra Trịnh Thành Hi có vấn đề, cô đã bắt đầu hối hận vì mình đã giúp cậu ta được dự thi.

Thấy phong thái tự tin của đối phương khiến Trịnh Hâm hơi lo lắng. Bây giờ không thấy cậu ta đâu, vừa hay có thể làm yên lòng Trịnh Hâm một chút.

Nhưng mà tên Mạnh Dật Hiên muốn cô liên lạc tìm cậu ta, Trịnh Hâm còn lâu mới vừa lòng hắn, vì thế cô đành dùng lí do lấp liếʍ:

“Xong rồi, mấy hôm trước máy thông tin của anh Thành Hi bị anh ấy đập hỏng, hiện đang dùng cái dự phòng, mà em lại không số kết nối với máy thông tin dự phòng đó, nên không cách nào liên lạc được.”

“Vậy sao…” Mạnh Dật Hiên nhíu mày. Không đến mức trùng hợp như vậy chứ, nhưng mà hắn không thể ngồi yên không làm gì được, vẫn là đi tìm và lôi tên nhóc kia về thôi “Tần Liệt, Trịnh Hâm, chúng ta đi tìm cậu ta đi, có thể cậu ta bị lạc đường rồi.”

Cái lý do lạc đường là để nói cho người khác nghe thôi, chứ trong lòng bọn họ đều thừa biết cái lý do này không đáng tin, chỉ là họ càng không ngờ lý do đấy vậy mà là sự thật, hơn nữa không đợi bọn họ đi tìm Trịnh Thành Hi, người ta đã đi cùng một người khác đến khu vực làm bài thi rồi.

Mọi người thấy Trịnh Thành Hi xuất hiện thì bắt đầu nhốn nháo lên. Tên này cứ phải vào phút chót mới chịu đến, muốn làm màu hay gì. Mà người thanh niên đi cùng cậu ta là ai, nhìn thế nào quen như vậy.

“Đó không phải Đại điện hạ Ân Vĩnh sao?”

Không biết là ai thốt lên đầy kinh ngạc, sau đó không ít người chuyên chú vào Ân Vĩnh, xong lại quay qua quan sát phản ứng của Tần Liệt.

Người ở cái tinh hệ Từ Á ai mà không biết Đại điện hạ và Tần thiếu là hai vị con ông cháu cha có thiên phú cao nhất mấy trăm năm nay, cùng là kỳ phùng địch thủ duy nhất, mỗi vị còn đều có bối cảnh và khí chất không giống nhau, thêm nữa là dung mạo cực phẩm, là đối tượng mà bất kể giới nam hay nữ đều nhiệt liệt theo đuổi và tung hô.

Hôm nay hai người còn xuất hiện cùng một nơi, đương nhiên thành đối tượng cho quần chúng thảo luận rồi. Cùng không biết ai quay lại cảnh này đăng lên tinh võng, bây giờ video đó đang rất nóng, thêm chí còn không kém hơn bao nhiêu với video phát sóng trực tiếp hiện tượng kì lạ nhà Trịnh gia, trong đó đa số đều tiếc hận vì không được có mặt ở hiện trường.

Mà ba người Tần Liệt thấy Trịnh Thành Hi đi cùng Ân Vĩnh càng ngạc nhiên hơn, đặc biệt là Trịnh Hâm.

Cô nắm chặt tay nhìn chằm chằm Trịnh Thành Hi, móng tay được cắt tỉa gọn gàng như muốn găm sâu vào da thịt.

Sao cậu ta vẫn đến, còn đi cùng đại điện hạ nữa. Nói chuyện vui vẻ như vậy, cậu ta từ khi nào lôi kéo được cái đùi vàng này rồi.

Nếu là người khác Trịnh Hâm có thể không quan tâm, thậm chí còn nhiệt liệt vỗ tay ủng hộ nữa. Nhưng tuyệt đối không thể là đại điện hạ.

Lập trường giữa Liên Bang và Đế Quốc đã không còn đồng nhất, bệ hạ vẫn luôn không thích Tần gia, đại điện hạ còn là đối thủ của Tần Liệt, nếu sau này Trịnh Hâm có thể gả vào Tần gia, đồng nghĩa Trịnh gia đã chọn lập trường cho mình là ủng hộ Liên Bang, đối lập Đế Quốc, mà bây giờ Trịnh Thành Hi lại ra vẻ quan hệ tốt với người hoàng thất, Trịnh gia sẽ lâm vào tình cảnh khó xử.

Đúng là tên đáng ghét, chỉ giỏi ngáng đường cô, trước nay đều như vậy.

Sao lại là anh ta? Tần Liệt tuy không có địch ý với Ân Vĩnh nhưng do Tần thượng tướng nên không muốn tiếp xúc với đối phương nhiều.

Hắn luôn biết một khi mối liên hệ giữa Liên Bang và Đế Quốc không thể cứu vãn được nữa, đồng nghĩa mình và đối phương sẽ là kẻ địch, một kẻ địch có thiên phú không thua kém mình, lúc này lại nói chuyện với người hắn để ý, cảm giác này không thoải mái chút nào, thật muốn đánh anh ta một trận.

Rất nhanh Tần Liệt đã kìm chế được suy nghĩ sai trái này, cùng thở dài nhận thấy sức chịu đựng của mình ngày càng kém, nhưng hắn không còn thấy đó là việc quan trọng nữa.

Cứ cho định mệnh không thể thay đổi, dù hắn không tin vào hai chữ sờ không được này, nhưng nếu là Trịnh Thành Hi bây giờ, Tần Liệt cảm thấy không tệ.

Ý định muốn tránh xa cậu sớm đã không còn, là kể từ khi nhìn thấy cậu ấy cười vui vẻ nhìn lên bầu trời cao, lúc đó trong lòng của Tần Liệt chỉ còn có một ý nghĩa muốn bảo vệ nụ cười đơn thuần ấy, không để bất cứ một thứ gì nhuốm bẩn nó.

Dù sau đó hắn cũng ý thức được mình lại không khống chế được cảm xúc rồi. Nhiều sắc thái trên một con người như vậy dẫu ngắn ngủi nhưng lại làm hắn chìm đắm, hắn không biết thế nào là yêu, càng không rõ cảm giác của mình với đối phương là gì.

Mới đầu cứ cho rằng là đơn giản thưởng thức, nhưng sau đó lại phủ nhận. Tần Liệt chỉ biết hiện tại hắn rất muốn giữ cậu thật chặt bên mình, tốt nhất không thể để cậu rời khỏi tầm mắt của mình.

Nếu cậu muốn, bọn họ lập tức kết hôn cũng được, dù sao trước kia đối với Tần Liệt thì lấy ai cũng được, miễn không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, nhưng bây giờ cậu xuất hiện, Tần Liệt lại cảm thấy cậu là lựa chọn không tồi.

Người khác có thể cho rằng hắn quyết định quá vội vàng, nhưng Tần Liệt không cho là thế. Người mình cần ở ngay đó, việc gì phải dây dưa mất thời gian, đương nhiên hắn cũng tôn trọng quyết định của cậu, hắn không muốn ép buộc một ai cả.

Và Tần Liệt một khi đã xác định được lòng mình, như thế càng không thể để yên không làm gì như trước, đặc biệt với sự xuất hiện của Ân Vĩnh càng khẳng định ý nghĩ này của hắn hơn. Hừ, người của hắn bất cứ ai cũng không thể thèm muốn.

Tiểu Bảo Bối đang hóng hớt nói chuyện với Trịnh Bân lại phát hiện số liệu trên bảng thuộc tính của kí chủ thay đổi.

Ủa ủa, kí chủ đâu có làm nhiệm vụ gì đâu, sao lại có thay đổi được. Thế là Tiểu Bảo Bối đi xem một chút, phát hiện Tiến độ chinh phục Tần Liệt đã tăng lên từ 0 đến 30%, nếu có hai con mắt bây giờ, chắc Tiểu Bảo Bối nó đã trợn trừng thật lớn rồi.

Nhiệm vụ thứ hai còn chưa hoàn thành mà, sao tiến độ chinh phục nam chính đã tăng nhiều thế, còn vượt cả phần thưởng nhiệm vụ nữa chứ. Tuy rằng nó rất muốn báo điều này cho kí chủ biết, nhưng bài thi đã bắt đầu rồi, vẫn không nên để cậu ấy phân tâm thì hơn.

Thời gian thi đã bắt đầu, câu hỏi liên tiếp hiện lên trên quang bảng loại nhỏ trước mặt các thí sinh.

Vì quang bảng này là thiết bị đặc biệt được sử dụng trong các kì thi, nên nó có phầm mềm chống nhìn trộm, chỉ có thí sinh trực tiếp làm bài mới thấy được bài thi và đáp án bên trong, những người khác dù là giám thị cũng không nhìn được mình đang chọn đáp án nào.

Hơn nữa để phòng thí sinh làm điều mờ ám trên máy thông tin cá nhân, ngay khi họ bước qua tầng kết giới, các giám thị đã tạm thu lại máy thông tin của họ, chỉ khi nào thi xong mới được lấy lại.

Trịnh Bân mới đầu còn khá lo lắng nhưng ngay khi câu hỏi hiện lên thì cậu lập tức bình tĩnh trở lại, đồng thời vận dụng kiến thức mình có để điền đáp án.

Càng làm Trịnh Bân càng thấy thuận tay, cảm thán không nghĩ câu hỏi lại dễ hơn mình tưởng, tuy trong đó cũng có những câu hỏi bẫy, tức là đáp án đưa ra đều có phần đúng, nhưng lại phải chọn ra phương án tối ưu với trường hợp đó nhất, xem ra là người ra đề muốn khảo sát cách ứng biến của thí sinh khi gặp nan đề, nếu ứng biến tốt, thì thí sinh đó xem như qua được một nửa cánh cửa thiết kế sư rồi.

Thời gian đã đi qua một nửa, đa phần thí sinh đều vò đầu bứt tai chọn đáp án, nhưng vẫn có một số nhân tố nổi bật trả lời khá bình tĩnh.

Ngoài những nhật vật đã từng nổi danh tinh hệ Từ Á về thiên phú thiết kế sư, thì người khiến khán giả có mặt ở đây phải kinh ngạc chính là Trịnh Thành Hi.

Bởi vì không thể biết Trịnh Bân chọn đáp án thế nào nên mọi người không thể phán định được cậu làm đúng hay không, nhưng từ sự tự tin cùng nắm chắc kia của thiếu niên khiến họ trong tích tắc có suy nghĩ cậu cũng giống những thiên tài kia, mấy đề bài đó không thể làm khó được cậu.

Nhưng vẫn có người cho rằng Trịnh Thành Hi chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực tế là đang chọn bừa đáp án, chỉ cần kết quả được đưa lên thì sẽ biết ngay thôi.

Mười phút lại trôi qua, thời gian chỉ còn năm phút là kết thúc. Ninh Duật sau khi điền nốt đáp án cuối cùng thì thoải mái đứng dậy báo với giám thị, sau khi nhận lại quang não cá nhân thì thành người đầu tiên bước ra khỏi khu vực kết giới.

Trước khi đi cậu còn liếc qua nhìn Trịnh Thành Hi một chút, trong mắt đầy sự hả hê và ghét bỏ. Hừ, cứ giả bộ đi, người đạt hạng nhất nhất định là Ninh Duật cậu.

Ngay sau đó càng nhiều thí sinh khác cũng lần lượt làm xong bài thi của mình, thậm chí thời gian còn mười lăm giây đếm ngược vẫn còn một người chưa đi ra.

Không biết Trịnh Thành Hi còn nán lại lâu như vậy làm gì, nhưng nhìn từ hành động thì thấy cậu đang cau mày viết gì đó trên quang bảng, không giống đang điền đáp án cho lắm. Xong thời điểm tiếng chuông báo hiện giờ thi kết thúc thì cậu ta cũng đứng dậy, nhận lại máy thông tin rồi đi thẳng về hướng đám người Tần Liệt.

Mạnh Dật Hiên vừa nhìn thấy Trịnh Bân đi lại đây liền xông tới túm cổ cậu vò đầu một trận, miệng bắt đầu lải nhải quở trách:

“Cậu đó, mới nãy người đi tận đâu mà đến muộn như vậy, còn đi với Đại điện hạ nữa, cậu khi nào ôm đùi được đối phương thế?”

Nhưng không đợi Mạnh Dật Hiên nói xong thì người trong lòng đã bị cướp đi, Tần Liệt sau khi xác định lòng mình cảm thấy không thể nhẫn nhịn mấy chuyện gây chướng mắt này nữa.

“Đừng lộn xộn.”

“Đúng vậy anh Mạnh, mọi người đang nhìn chúng ta đấy.”

Trịnh Hâm nhìn thấy hành động đột ngột của Tần Liệt liền dâng lên dự cảm không lành, ngoài mặt mỉm cười khó xử đứng ra kéo bọn họ cùng ngồi xuống, thậm chí cố tình ngồi chen giữa để tách Tần Liệt và Trịnh Thành Hi ra không cho họ ngồi cạnh nhau, tiện thể thảo mai hỏi han Trịnh Thành Hi một chút.

“Anh, anh làm bài tốt không, có thể nắm chắc bao nhiêu phần trăm?”

“Cũng được.” Trịnh Bân bâng quơ đáp, trong lòng lại chết sững vì báo cáo bất ngờ của Tiểu Bảo Bối, phải cố gắng lắm cậu mới không đem tầm mắt nhìn về phía Tần Liệt.

Có ai giải thích giùm cậu vì sao tiến độ chinh phục nam chính tăng một cách chóng mặt như vậy được không?

Một phát liền tăng đến 30%, cậu nhớ mình đâu có làm gì khiến đối phương để ý nhỉ, ngoài việc mình tuyên bố muốn thi thiết kế sư hôm đó và ngày mừng thọ ông nội bị hắn bắt gặp trong tình trạng xấu hổ, tính thêm hôm nay nữa cậu mới gặp Tần Liệt ba lần thôi. Cái chuyện này quá kì lạ rồi, Trịnh Bân cậu không tiếp nhận được.

Mà phải rồi, trước đó Mạnh Dật Hiên mới nói cái gì mình gặp đại điện hạ rồi lôi kéo các thứ. Lời này của hắn làm Trịnh Bân nhớ đến một nhân vật từng được nhắc đến trong phiên ngoại của bộ tiểu thuyết.

Đại hoàng tử Ân Vĩnh của Từ Á đế quốc - thiên phú xuất sắc có thể phân cao thấp với nam chính, làm người có chủ kiến, thích trọng người tài, không phân biệt thứ cấp, vốn tương lai có thể làm một vị đế vương anh minh, kết quả lại bị em gáii mình yêu thương nhất Ân Na thiết kế hãm hại, không chỉ mất tư cách thừa kế còn mang tội cấu kết với kẻ thù tấn công tinh hệ, sau cùng tinh thần lực bị phá huỷ rối mất mạng trong miệng trùng thú.

Thì ra nam nhân kia là nhân vật còn qua đường hơn cả mình đại hoàng tử Ân Vĩnh, Trịnh Bân cảm thấy đối phương không phải người xấu, cùng với những gì được miêu tả thì không nên có kết cục như vậy, mà anh ta còn từng giúp mình nữa, có lẽ có thể nhắc nhở Ân Vĩnh cẩn thận em gái mình một chút, anh ta có tin hay không thì không còn là chuyện cậu cần quan tâm nữa.

Ân Vĩnh ở bên kia khán đài nhìn thấy thiếu niên đi về phía mấy người Tần Liệt thì hơi ngạc nhiên.

Thì ra hai người họ có quen nhau. Thú vị thật, đặc biệt là hai người kia đứng cùng một chỗ, như hai tảng băng gặp nhau vậy.

Lúc nãy khi hội hợp với Sở Phong, Ân Vĩnh mới biết được cậu nhóc mù đường đυ.ng phải mình chính là Trịnh thiếu mà mọi người vẫn nhắc đến.

Cậu ấy thật sự là kẻ vô dụng sao? Ân Vĩnh cảm thấy không phải vậy. Nhưng từ đó cũng khiến anh cảm thấy muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn, tốt nhất có thể khám phá con người cậu thật ra là người thế nào.

Ôi cái máu kiếm người tài của anh lại sục sôi rồi, bản năng nó nói cho anh biết thiếu niên này tất có chỗ dụng.

Trong phòng chấm thi, Trần Sương cau mày nhìn bài thi của một thí sinh. Một vị giám khảo khác thấy biểu hiện của bà không đúng, liền quan tâm hỏi bà:

“Trần đại sư, có chuyện gì sao?”

Trần Sương không trả lời, chỉ đưa bài thi đó lên màn hình lớn để cho những người khác cùng thấy. Bài thi này làm rất tốt, đáp án lựa chọn đều đúng, nhưng có câu cuối cùng thí sinh lại không chọn đáp án nào, ngược lại viết ra một đoạn văn ở bên dưới.

Những vị ở đây có người nào không phải lão thành tinh, càng đọc càng cảm thấy kinh hãi, vị giám khảo lúc trước còn quan tâm hỏi Trần Sương còn đứng dậy hét lên.

“Cái lí luận này, không phải là thứ chúng ta vẫn luôn tìm kiếm sao? Thí sinh này là ai, với lí luận này của cậu ta, thậm chí có thể đề xuất lên trụ sở chính rồi.”

Sau hàng loạt sự kinh ngạc thán phục bọn họ mới bắt đầu nhìn tên của thí sinh đã viết ra lí luận này. Ba chữ “Trịnh Thành Hi” rồng bay phượng múa như muốn đánh đui hai mắt bọn họ. Là tên nhóc nổi danh tiếng xấu kia. Chuyện này không thể nào…

“Trần đại sư, việc này…”

“Không cần nói tiếp nữa, công bố kết quả đi.” Trần Sương giơ tay lên, sau đó như không có chuyện gì đi ra khỏi phòng.

Nhưng đâu có ai biết trong đầu của vị thiết kế sư đỉnh cấp này đang nổ tung thành một nùi. Cuối cùng cũng tìm được người có thể giúp mình rồi.

Kết quả phần thi lý thuyết được công bố, không chỉ những người có mặt ở hiện trường, ngay cả những vị đang theo dõi trên tinh võng lần đầu được trải nghiệm thế nào là tam quan đổ nát.

Bọn họ không nhìn nhầm chứ, cái người đứng hạng nhất đạt một trăm điểm kia là Ninh Duật Ninh thiếu gia đúng không, chắc là vậy rồi.

Nhưng mà những gì viết trên bảng công bố lại không phải như thế. Bên cạnh số một viết ba chữ “Trịnh Thành Hi” được phóng to mấy lần, kèm theo là con số một trăm vô cùng chói mắt. Một trăm điểm phần lý thuyết đầu tiên từ trước đến nay chưa từng có ai đạt được, vậy mà có người làm được rồi. Và người đó chính là Trịnh Thành Hi.