Sau vài lượt tặng lễ nữa là đến lượt Tần gia.
Mọi người có mặt trong tiêc mừng thọ hôm nay đều có chút mong chờ lễ vật Tần gia mang đến sẽ có kinh hỉ gì.
Không nói đến quan hệ giữa hai nhà Trịnh Tần rất tốt, chỉ riêng Tần phu nhân là nhà khảo cổ có tiếng từng đưa ra những phát hiện và nghiên cứu gây chấn động tinh tế suốt một thời gian dài, như vậy vật tặng sẽ không tầm thường.
Nghe nói gần đây Tần phu nhân lại phát hiện ra di tích mới, hẳn không bao lâu nữa sẽ được công bố ra ngoài.
Trịnh Bân lúc này đúng là đang trốn trong một góc dưới tác dụng tàng hình bởi kỹ năng bảo vệ của Tiểu Bảo Bối mà rí rách ăn đồ ngọt.
Ừm, Tiểu Bảo Bối nói phải chờ mọi người tặng lễ vật xong thì cậu mới được tặng. Thứ hay ho nên để đến cuối cùng.
Lúc Mạnh gia trưng ra bức tượng kì lân cậu cũng rất chấn động, nhưng nhiều hơn là cảm giác quen thuộc kì lạ. Tiểu Bảo Bối lúc thấy bức tượng kích động hơn cả cậu, còn nói với Trịnh Bân phải mau chóng thu bức tượng kia cho nó.
Nhưng Trịnh Bân lập tức lắc đầu. Không nói bức tượng to như vậy cậu không cách nào thu, quan trọng hơn đây là lễ vật mừng thọ của Trịnh lão, sao cậu có thể lấy được chứ.
Chỉ là Tiểu Bảo Bối không chịu nghe, còn không ngừng lải nhải bên tai Trịnh Bân. Nó nói bức tượng kia có liên quan đến Huyễn Hình Sư bộ tộc, bản thân nó cũng là một vật môi giới huyễn hình.
“Vật môi giới huyễn hình không phải chỉ được chế tạo từ nguyên liệu bằng giấy thôi sao? Tượng ngọc cũng được à?” Trịnh Bân nghe vậy thì ngạc nhiên, trong lòng không khỏi thắc mắc.
“Thông thường Ori được Huyễn Hình Sư chế tạo bằng giấy, đây là phương thức chế tạo truyền thống. Nhưng đôi khi cũng có một số Huyễn Hình Sư muốn phá đi giới hạn trong con đường chế tạo vật môi giới này. Từng có một Huyễn Hình Sư tạo hình cảm thấy Orii làm bằng giấy cho dù cố gắng đến mấy vẫn chưa đủ hoàn mỹ, hơn nữa những Ori này còn rất dễ bị hư hại và không thể sử dụng nhiều lần, năng lượng tinh thần khi thao tác khống chế để huyễn hình cũng rất hao tốn, nến hắn muốn tìm ra một nguyên liệu khác có thể tạo ra vật môi giới hoàn mỹ hơn. Sau nhiều lần thử nghiệm và thất bại, hắn phát hiện ngọc thạch cũng có thể làm vật môi giới huyễn hình. Con kì lân bạch ngọc kia là tác phẩm đắc ý nhất của hắn, không ngờ nó vậy mà lưu lạc đến tay người Mạnh gia.” Tiểu Bảo Bối vừa kể vừa chậc chậc đáng tiếc.
“Còn có chuyện như vậy?”
Thật may Trịnh Bân có một hệ thống Tiểu Bảo Bối như cái bách khoa toàn thư bên cạnh, nếu không cậu đã lỡ một món bảo vật giá trị rồi. Nhưng mà làm cách nào lấy được bức tượng đây. Trịnh Bân nhịn không được mà bắt đầu ảo tưởng khung cảnh mình dùng bức tượng này huyễn hình ra thánh thú trong truyền thuyết, nghĩ mà ngầu bá cháy.
“Xin kí chủ bớt ảo tưởng. Với năng lực hiện tại của cậu cả kể có bức tượng trong tay cũng không có năng lực sử dụng. Muốn sử dụng cậu ít nhất phải là Huyễn Hình Sư cấp tám, bởi vậy mong ký chủ cần cố gắng thêm trên con đường tu luyện.”
Ặc, Huyễn Hình Sư cấp tám mới sử dụng được sao? Trịnh Bân thất vọng lè lưỡi.
Cũng khó trách, kia là tượng huyễn hình ra thánh thú cấp mười, người thi triển năng lực không thể cấp quá thấp. Trịnh Bân đoán Huyễn Hình Sư cấp tám nếu sử dụng nó cũng sẽ hơi gắng sức đi, khoảng cấp chín cấp mười mới là thích hợp nhất.
“Được rồi” Trịnh Bân rốt cuộc thoả hiệp. Ai bảo bức tượng kia liên quan đến Huyễn Hình Sư chứ, đợi sau này cậu tìm cơ hội xin nó từ Trịnh lão vậy.
Chờ một lúc thấy Ninh gia tặng bộ tranh “Tứ quý” mà bản thân không hề xa lạ, lại nghe Ninh Duật giới thiệu tên của nó là “Mộng Thiên Lâm”, Trịnh Bân không khỏi giật khoé miệng.
Đúng là tiểu thuyết có khác, dù xuất hiện những yếu tố mới lạ nhưng vẫn có những thứ quen thuộc. Bộ tranh vẽ khá đẹp nhưng không xuất sắc bằng một phần mười tác phẩm mà lão sư trường học Trịnh Bân từng vẽ, vốn cậu không quá chú trọng nhưng Tiểu Bảo Bối lại đột nhiên la lên trong đầu cậu.
“Lại gì nữa thế?” Không phải bộ tranh này lại liên quan đến Huyễn Hình Sư chứ? Nhưng Trịnh Bân không cảm nhận được sự quen thuộc nào cả.
“Bộ tranh có vấn đề. Cậu có thấy những bức họa kia lớp giấy khá dày không?”
“Ý cậu là?” Trịnh Bân trừng lớn mắt, đĩa bánh ngọt trên tay suýt rớt xuống. Tuy Trịnh Bân không đi theo chuyên ngành hội họa nói chung và hội hoạ cổ điển nói riêng, nhưng ông nội cậu lại là một người mê tranh cổ.
Nghe nói người xưa từng có một phương pháp l*иg tranh rất nổi tiếng, cũng tức là bên trong một bức tranh là một bức tranh khác. Phương pháp l*иg tranh này rất phức tạp, phải đảm bảo bức tranh ẩn giấu không bị hư hại khi được tách ra. Nó thường được dùng như cách thức bảo vệ vật cổ, để người khác không nhìn ra được giá trị thực sự của chúng.
Trịnh Bân không ngờ mình có ngày được nhìn thấy phương thức l*иg tranh nổi tiếng này. Nếu vậy, bên dưới “Mộng Thiên Lâm” hẳn chứa thứ không đơn giản.
May mắn trước kia ông nội Trịnh có quen một nghệ nhân biết làm phương pháp l*иg tranh, còn cho cậu thấy cách tách tranh mà không làm tranh hư hại, nên Trịnh Bân biết giải bí mật bộ tranh kia thế nào. Ha, xem ra mình có cách xin được tượng ngọc kì lân rồi…
Tần phu nhân thấy con trai mình không chú tâm liền vỗ lưng hắn một cái, đợi hắn nhìn về phía bà liền giơ tay ra.
Tần Liệt lúc này mới nhớ trước đó mẹ có đưa một vật cho mình và kêu giữ cẩn thận, nên hắn đã đem nó cất vào nút không gian tuỳ thân.
Nút không gian thông thường dùng để chứa cơ giáp, nhưng cũng có thể dùng để chứa đồ vật khác, không gian bên trong cũng không lớn, đa phần phụ thuộc vào kích thước của cơ giáp chủ nhân điều khiển. Tần Liệt lấy đồ đưa trả cho Tần phu nhân, nhưng bà không nhận mà bảo hắn đích thân mang lên cho Trịnh lão.
Tần Liệt lúc đầu tiện tay cất đồ nên không để ý rõ thứ mẹ mình đưa, chỉ biết nó là một chiếc hộp làm từ gỗ. Hộp gỗ này màu hơi cũ, nhưng những đường vân hay nét chạm khắc vẫn rất rõ nét và tinh tế. Hộp gỗ có hương thơm rất dễ chịu, hẳn đây là mùi nguyên bản từ gỗ, nếu không đã không giữ mùi lâu sau bao năm tháng như vậy.
Những cây gỗ thơm ngày nay đã tuyệt tích, như vậy niên đại hộp gỗ này hẳn từ rất lâu trước kia, ít nhất phải hơn nghìn năm. Hộp đã quý, vậy thứ bên trong còn quý giá đến mức nào, Tần Liệt không dám tưởng tượng.
Khi Tần Liệt cầm hộp gỗ tiến lại phía mình Trịnh lão đã không rời nổi mắt, hiển nhiên ông cũng nhìn ra vật này không tầm thường.
Ông biết nhìn đồ cổ hơn Tần Liệt, nên càng chấn động hơn khi được cầm nó. Gỗ làm nên chiếc hộp này chắc chắn là gỗ quý. Chỉ tiếc là ông cũng không biết đây là gỗ gì, nhưng không ảnh hưởng đến sự thưởng thức đồ cổ của ông.
Chiếc hộp cầm hơi nặng tay, xem ra bên trong có đồ. Mới đầu Trịnh lão còn nghĩ Tần gia chỉ tặng mình hộp gỗ không, nhưng xem ra không chỉ có vậy. Trịnh lão không chờ được mà gạt chốt nắp hộp ra, liền thấy bên trong đặt một quyển sách dày.
Tinh tế ngày càng phát triển, mỗi công dân đều sở hữu một chiếc máy thông tin có vai trò như giấy tờ chứng minh thân phận, hơn nữa nó còn có tác dụng thay cả máy tính và điện thoại, truy cập thông tin và lưu trữ tư liệu, dần dần giấy không còn là vật phẩm cần thiết trong đời sống nữa.
Lúc bấy giờ Liên Bang và Đế Quốc cũng nêu cao tinh thần bảo vệ môi trường, trong đó có việc hạn chế khai thác gỗ đưa vào sản xuất, cho nên các vật phẩm làm từ gỗ đều trở thành xa xỉ phẩm chỉ lưu dùng trong giới quý tộc, hoàng thất và quân đội, những công dân bình thường không có điều kiện để mua và sử dụng.
Đây cũng là nguyên nhân khi Hình Sinh nhìn thấy Trịnh Bân dùng giấy gấp Ori thì vừa kinh ngạc vừa ghen tị. Đúng là tên phá của, giấy quý như vậy mà cậu ta lại đem ra để nghịch linh tinh, trong khi hắn viết chữ lên một tờ giấy thôi cũng thấy tiếc, thật muốn lôi thằng nhóc này tẩn cho một trận.
Nếu chỉ là một quyển sách bình thường thì Trịnh lão đã chẳng kinh ngạc đến thế, nhưng dòng chữ được đề trên bìa khiến ông không bình tĩnh nổi nữa.
“Vân Hà tinh hệ sử ký” – Vân Hà vốn là tên tinh hệ mà họ đang sống của một ngàn năm trước. Thời điểm ấy cũng là lúc Vân Hà tinh hệ lần đầu tiên gặp phải mối đe doạ lớn nhất từ trước đến giờ. Họ bị trùng tộc tấn công.
Trùng tộc là kẻ thù tự nhiên của con người, tuy số lượng nhiều, khả năng sinh sản cao nhưng không kết bày một chỗ mà phân bố khắp vũ trụ.
Không biết làm thế nào vùng lân cận Vân Hà lại đột nhiên xuất hiện trùng tộc với số lượng khủng bố, hơn nữa chúng còn vượt qua được lớp phòng thủ của tinh hệ và bắt đầu tiến công vào bên trong. Cuộc chiến kéo dài suốt mười năm, từng lớp thế hệ tinh anh vùng lên lại ngã xuống, nhưng đổi lại họ vén ra bức màn âm mưu phía sau sự tấn công bất ngờ của trùng tộc.
Kẻ chủ mưu là một tổ chức của văn minh cao tầng – Quỷ Khốc, chúng muốn nhiễu loạn tinh hệ Vân Hà nhằm tìm kiếm thứ gì đó nhưng sau cùng vẫn không tìm được.
Kết cục của Quỷ Khốc rất thảm, bị an ninh văn minh cấp cao nhất truy sát khắp nơi bởi lý do vi phạm hiệp ước hoà bình giữa các tầng văn minh, chỉ tiếc là không bắt được kẻ đứng đầu và một số thuộc hạ thân cận.
Để đánh dấu cột mốc lịch sử thảm thiết mà oanh liệt nhất trong lịch sử tinh hệ, Liên Bang và Đế Quốc thống nhất đổi tên tinh hệ từ Vân Hà thành Từ Á – tên của vị anh hùng có chiến công lớn nhất trong trận chiến năm đó.
Chiến tranh kéo dài gây nên thiệt hại quá nhiều, đa phần tài liệu quan trọng đã hư tổn dù đã được bảo vệ, đặc biệt là các tư liệu lịch sử.
“Vân Hà tinh hệ sử ký” hiển nhiên là nói về các sự kiện lịch sử của tinh hệ khi được lấy tên Vân Hà, đây là tài liệu quá mức quan trọng, thứ này nên được đặt trong bảo tàng Từ Á mới đúng.
Tuy tiếc nuối nhưng Trịnh lão vẫn trả hộp lại cho Tần Liệt, sau đó quay ra nói với Tần phu nhân:
“Nguyệt Mân, coi như chú Trịnh nhận tấm lòng của cháu, vật này quá quý trọng, cháu vẫn cầm lại đi.”
Khách nhân không biết trong hộp đựng gì, nhưng nghe thấy Trịnh lão nói vậy thì càng thêm tò mò. Thứ quý trọng đến mức nào mà Trịnh gia chủ cũng không dám nhận? Xem ra Tần phu nhân tặng lễ vật cực kỳ quý giá.
Người tên Nguyệt Mân hay chính là Tần phu nhân đương nhiên không đồng ý, tiến lên đẩy hộp gỗ về phía Trịnh lão:
“Chú, lễ vật đã tặng sao có thể trả lại. Đây chỉ là bản sao, Nguyệt Mân biết ngài thích đọc sử ký, cháu đã nói với phía trên rồi, không vấn đề gì.”
Trịnh lão là người sảng khoái, đa phần do nhiễm từ lão ngoan đồng Mạnh gia, trước nay vẫn coi vợ chồng Tần gia như con cháu trong nhà, nghe vậy cũng không khách khí nữa, nên mỉm cười vui vẻ giữ lấy.
Trong lúc Tần gia đang tặng quà Trịnh Hâm cảm thấy mình cũng sắp đến lúc phải thể hiện hình ảnh đứa cháu hiếu thảo, bởi vậy cô đánh mắt ra hiệu cho Hình Sinh đứng cách mình không xa, Hình Sinh nhìn thấy hiểu ý liền rời đi.
Năm phút sau Hình Sinh trở lại, nhưng trong tay hắn lúc này có thêm một chiếc hộp gỗ nhỏ. Hắn đi về phía Trịnh Hâm, lúc người không để ý giả bộ thì thầm vào tai cô, nhưng bàn tay đằng sau lại nhanh chóng chuyển hộp cho Trịnh Hâm.
Thấy làm xong nhiệm vụ Hình Sinh cũng không nán lại thêm nữa, hơi gật đầu với Trịnh Hâm rồi nhẹ nhàng trở lại vị trí cũ.
Mắt thấy khách nhân đã tặng quà xong, Trịnh Hâm đi sang đứng đối diện với Trịnh lão, sau đó quỳ xuống đưa chiếc hộp cho ông:
“Hâm nhi không có gì quý giá tặng ông nội, may mắn tháng trước tìm được chiếc nhẫn ngọc này, cảm thấy nó rất đẹp, hình khắc cũng lạ mắt, cho nên xấu mặt đem tặng cho ông nội. Ông đừng chê cười cháu nhé.”
Trịnh Bân đứng đằng xa nghe thấy thì thầm bĩu môi.
Cậu đột nhiên nhớ ra một sự kiện liên quan đến tiệc mừng thọ này được tiểu thuyết nhắc đến. Đó là quà tặng của Trịnh Hâm. Chiếc nhẫn kia không bình thường. Nó chính xác là một ban chỉ khắc hình rồng ngũ trảo, còn là một vật phẩm không gian lạc từ thế giới khác đến.
Có lẽ lúc này Trịnh Hâm còn chưa nhận ra công dụng thực sự của ban chỉ, nhưng sau cùng nó lại thành thứ cứu cô và Tần Liệt trong khoảnh khắc nguy cấp nhất.
Trịnh Bân vừa nghĩ vừa ghen tị. Sao cậu không phải là nhân vật chính chứ, tiện tay cũng nhặt được bàn tay vàng.
Trịnh lão hôm nay có nhiều chuyện vui, lại thêm đứa cháu gái hiếu thảo khiến ông hài lòng vô cùng, nên ông không mở hộp ra xem mà cứ thế nhận lấy, cười cười xoa đầu Trịnh Hâm:
“Được rồi, ông nội không có chê, cháu tặng gì ông nội cũng vui hết.”
Trịnh Hâm nghe vậy thì thở phào, lại thấy khách nhân phía dưới luôn miệng chúc mừng rồi khen ngợi mình, điều này khiến cô có chút đắc ý.
Nhìn về phía Tần Liệt, Trịnh Hâm chưa kịp mừng lâu liền hơi trầm lòng xuống.
Hắn không nhìn đến mình. Cả ngày hôm nay đều như vậy, trừ lúc Trịnh Hâm đi ra đón Tần Liệt có gật đầu chào một cái thì không nói không nhìn gì nữa, trên mặt không biểu hiện ra nhưng cô biết rõ hắn không thích những buổi tiệc như thế này. Là cô quá miễn cưỡng rồi sao?
“Trịnh gia chủ, thứ lỗi cho Ninh Duật lắm lời. Hôm nay là ngày vui của ngài, con cháu nên tụ hợp đông đủ, nhưng Ninh Duật không thấy Trịnh đại thiếu đâu cả. Cứ cho là hắn bận công chuyện gì đó không tham dự được, nhưng chẳng lẽ tặng quà cũng không ra mặt hay sao?”
Cứ nghĩ buổi tiệc đã vãn, không ngờ mọi người vì câu nói của Ninh Duật lại dấy lên xôn xao.
Đúng vậy, cả ngày hôm nay đều không thấy Trịnh Thành Hi. Trước đó Trịnh Hâm có nói cậu vì bận ôn tập chuẩn bị cho kì thi nên không thể có mặt, nhưng sau khi tất cả mọi người đều tặng quà cho Trịnh lão vẫn không thấy Trịnh Thành Hi đâu. Cậu ta ngại tiếng xấu của mình chưa đủ nhiều hay sao?
“Ninh thiếu, lúc trước tôi cũng đã nói với cậu chuyện của anh Thành Hi. Còn vấn đề tặng quà thì anh ấy đã tặng rồi, nên cậu cũng không cần phải đặt điều cho anh ấy nữa.”
Không đợi Trịnh lão lên tiếng Trịnh Hâm đã đáp lời trước.
Tên Ninh Duật chết tiệt, sao cứ gọi hồn Trịnh Thành Hi không tha thế. Muốn gặp cậu ta để bày mưu hãm hại cô tiếp chứ gì, đừng có hòng.
Đúng lúc này không biết từ đâu vang lên tiếng hót lanh lảnh. Mọi người theo quán tính mà tìm về phía phát ra tiếng hót. Hình như âm thanh vọng từ bên ngoài vào. Thời điểm hiện tại đã là xế chiều, sắc trời dần chuyển tối, mọi người từ khuôn viên phía trước sớm đã tiến vào trong sảnh tiệc chính trong nhà. Bọn họ muốn xem bên ngoài rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Cửa chính vừa mở ra mọi người đã bị một mảnh vàng rực làm chói mắt. Đợi mắt quen thuộc với ánh sáng rồi, họ mới nhìn rõ mảnh vàng rực đó là gì.
Trời ạ, thế mà là một bầy chim mình mảnh thân cao đang bay vòng quanh trong khuôn viên, vừa thấy cửa mở liền như bị kinh động mà bay vυ't lên cao. Tuy nhiên chúng không bay đi mất mà vẫn có trật tự xếp thành hàng bay quanh khu vực Trịnh gia.
Không chỉ người ở Trịnh gia bị kinh động mà những khu vực lân cận khác cũng được chứng kiến khung cảnh kì lạ này.
Thậm chí chuyện này còn được truyền hình phát trực tiếp trên tinh võng, lấy một tiêu đề hết sức giật gân: “Không vực Trịnh gia xảy ra dị biến. Đây là điềm lành hay điềm xấu?”
“Nguyệt Mân, cháu có biết đây là chuyện gì không?” Trịnh lão bị hình ảnh hùng vĩ làm sợ ngây người, ngơ ngác nhìn bầy chim phát sáng trên không trung. Đây là chim gì vậy, còn nhiều như thế, ít nhất cũng phải mấy trăm con.
Tần phu nhân không trả lời. Bà so với ai khác càng chấn động hơn nhiều. Loài chim này vốn đã tuyệt chủng lâu rồi, hơn nữa màu sắc và tập tính cũng không giống như những gì bà biết. Chúng đây là từ đâu tới, còn nhiều như vậy. Không được, bà phải lập tức liên hệ với Sở bộ.
Tần Liệt khi vừa thấy bầy chim đã lập tức máy thông tin liên lạc cho cha. Hắn cảm thấy đàn chim này xuất hiện quá đột ngột, nếu không nhanh chóng giải quyết sẽ rất rắc rối.
Tần Minh ở quân bộ sớm đã nhận được tin tức, thông qua hình ảnh con trai truyền đến càng gây rúng động hơn.
“Mau báo cáo tình hình cho cha xem.”
“Rõ. Bầy chim không rõ chủng loài, ước lượng khoảng một nghìn con, chưa rõ mục địch xuất hiện, nhưng có thể chắc chắn chúng không mang ý định tổn hại con người.”
“Tốt. Ta lập tức đến ngay.”
Tần Liệt liên hệ xong liền muốn tiến vào trong nhà. Tất cả mọi người hầu như đều đã ra ngoài, nhưng có người vẫn ở bên trong. Tuy tạm thời bầy chim kia chưa có hành động gì nguy hiểm, nhưng vẫn phải cần thận, bản thân vẫn nên để thiếu niên kia trong tầm mắt là tốt nhất.
“Anh Tần, anh đi đâu vậy?" Trịnh Hâm vốn đang quan sát bầy chim thấy người bên cạnh rời đi liền quay sang hỏi đối phương.
Thấy phương hướng của Tần Liệt là đi vào bên trong, Trịnh Hâm liền đoán ra ý định của hắn. Là bởi Trịnh Thành Hi sao? Là anh sợ cậu ta gặp nguy hiểm đúng không? Không được đi, em không cho phép.
“Anh muốn đi tìm anh Thành Hi? Lúc nãy em đã kêu Hình Sinh gọi anh ấy rồi, anh ấy sẽ xuống nhanh thôi.”
Tần Liệt nghe vậy thì không đi nữa. Quả thực hắn không nhìn thấy Hình Sinh, nếu đã có người đi tìm cậu ta, hắn không bận tâm nữa.
Có lẽ không ai ngờ tới rằng, nguyên nhân gây ra hiện tượng kì bí kia lại xuất phát từ một người mà họ vẫn luôn coi thường.
Trịnh Bân lúc này đứng ở trong góc khuất sử dụng năng lực thao túng bầy hạc ảo ảnh trên bầu trời. Thật ra cậu có chút bất an.
Trịnh Bân không ngờ cảnh tượng khi ngàn hạc về trời nó lại khủng bố như vậy, nhưng cậu lại không thể không làm, vì đây là yêu cầu của nhiệm vụ phụ.
Bảo sao nhiệm vụ chức nghiệp đầu tiên của cậu lại là gấp hạc, Tiểu Bảo Bối còn nói sẽ có kinh hỉ. Nhưng đây không đơn giản là kinh hỉ bình thường đâu, kinh hoàng thì đúng hơn ấy. Cậu chỉ mong kết thúc thật sớm trước khi kinh động đến quân bộ thôi.
(Y: kinh động rồi em ạ, cả cái Hành Tinh Trung Ương đều thấy rồi =))) )