Thiên An

Chương 1

Dưới cơn mừa rào của tháng 4, cơn mưa đầu mùa mang đầy khí lạnh xộc vào thân thể thiếu nữ, cô bất giác run lên vì lạnh.

Đứng dưới hiên của một ngôi nhà xa lạ, thiếu nữ cố gắng nép mình vào một góc, thân thể không ngừng run lên. Đôi tay của cô lúc này đã lạnh ngắt, nhưng thiếu nữ vẫn gắng gượng chịu đựng. Cô cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu, bản thân nông nổi mà bỏ nhà ra đi rồi.

Nhưng cô chắc chắn, lần này bản thân sẽ không hèn nhát như những lần khác, dù cho có hết tiền thì cô cũng quyết không đi về nhà, cô sẽ không bao giờ về cái nhà không có chút tình người đó nữa.

Quần áo của cô thấm đẫm nước mưa mà dính bết vào người cô, nhưng thiếu nữ cũng không mấy để tâm, vì cô biết, dù cho cô có chết xó ở đây, thì cũng sẽ không có một ai quan tâm cô.

Một đứa con hoang, một kỹ nữ, một kẻ sẵn sàng lên giường với bất kỳ người đàn ông nào mà cô mới chỉ gặp một lần.

Cô sống một cuộc đời dâʍ ɭσạи, một cuộc đời chỉ phụ thuộc vào đàn ông, hoặc là phụ nữ, chỉ cần họ có tiền, thì cô chẳng khắc nào một cây tầm gửi, nhanh chóng ký sinh lên người vật chủ. Dù cho họ là ai, học sinh, sinh viên, người đi làm, ở bất kỳ ngành nghề nào, chỉ cần cho cô tiền, cô sẽ nguyện ý đi theo, giống hệt như một con chó, chỉ cần được ăn, sẽ vui vẻ sủa và quẩy đuôi mừng chủ.

Thiếu nữ nhìn màn mưa dần trở nên nặng hạt hơn, cô chà xát tay vào nhau để tăng thêm chút sự ấm áp, nhưng thật vô dụng, chỉ như vậy không khiến cơ thể cô ấm lên được.

Đột nhiên, có một cây dù đưa về phía cô, thiếu nữ ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một khuôn mặt bình thường, người đàn ông kia không hề đẹp trai như những người trước, nhưng theo kinh nghiệm của bản thân, cô cảm thấy người này có tiền, dĩ nhiên nếu bám được lên người đối phương, cô có thể sống sót được thêm một khoảng thời gian nữa.

Thiếu nữ lập tức nở nụ cười, cô định lên tiếng chào hỏi, thì người đàn ông đột nhiên cướp lời cô:

"Cô có thể tránh ra cho tôi mở cửa được không? Đây là nhà tôi, tôi cho cô mượn dù đó, về nhà đi, khi nào rảnh có thể quay lại đây và trả tôi cũng được."

Thiếu nữ cũng không hề ngượng ngùng trước câu nói của người đàn ông, vì theo thời gian, da mặt của cô cũng đã dày như bức tường rồi.

Người đàn ông nhanh chóng dúi cây dù vào tay cô, sau đó đi mở cửa, thiếu nữ cũng dõi mắt nhìn theo hành động của đối phương, đợi khi người này mở cửa đi vào, cô cũng theo sau mà tiến vào nhà.

Người đàn ông không khỏi trợn mắt nhìn thiếu nữ, anh định hỏi gì đó, nhưng cô đã nhào vào lòng người đàn ông, đẩy ngã đối phương xuống đất, thiếu nữ cúi xuống kéo khóa quần của người đàn ông xuống, bàn tay lạnh buốt của cô nắm lấy côn ŧᏂịŧ mềm nhũn kia, khí lạnh khiến cho người đàn ông bất giác run lên, nhưng anh vẫn nhanh tay đẩy cô ra:

"Này, cô bị điên hả?"

Thiếu nữ vẫn cúi gầm mặt, trong giọng nói còn mang theo chút gì đó tủi thân:

"Xin anh, hãy cho tôi ở lại đây, tôi không có nơi nào để đi cả, tôi thật sự không có nơi nào để về. Thân thể này, anh muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ xin anh, cho tôi ở lại thôi."

Bầu không khí chìm vào sự yên lặng, người đàn ông cũng không hề lên tiếng, thiếu nữ cũng bất giác nuốt nước bọt một cái, cô khẽ run lên, sau đó miệng cũng há ra muốn nuốt côn ŧᏂịŧ mềm nhũn của người đàn ông vào bên trong, nhưng đối phương rất nhanh đã vươn tay ra chặn hành động của cô lại.

Thiếu nữ ngơ ngác nhìn người đàn ông, đối phương chỉ ho khan một tiếng, sau đó anh hỏi:

"Cô tên gì?"

Thiếu nữ bất giác trở nên do dự, cô cắn môi mình, lúc này thà để cho cô ăn côn ŧᏂịŧ này còn hơn là bị tra hỏi, cô không muốn quay về cái nơi địa ngục kia nữa.