Phương Thức Nghịch Tập Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 4

Nguyệt Ninh thấy hắn hòa hoãn đôi chút thì nàng bắt đầu rưng rưng nước mắt mà nhìn hắn: "Ta có bệnh, vừa mới mổ được vài hôm nên vết thương rất đau. Ngươi có thể đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ta hay không? Ta chịu không nổi, ta sợ cái mạng này giữ không nổi."

Tần Trạch: "Có thể. Nhưng ta nhắc lại lần cuối cùng người ta yêu là Dao Dao, dù cho người có suy tính cái gì đi nữa ta vẫn sẽ không để ý đến ngươi."

Nguyệt Ninh vẻ mặt không thể tin nổi, nàng cụp đuôi mắt xuống sau đó tiếp tục nhìn hắn: "Ừm"

Nguyệt Ninh co quắp khóe miệng, cố gắng không thể mắng chết tên tiểu tặc trước mặt nàng, một bộ "Ta đau đớn, xin ngươi đừng nói nữa" biểu tình. Nàng vẻ mặt đau đớn, nhưng trong lòng đang mắng chết tên tặc tử này.

Nguyệt Ninh không hiểu vì sao nữ chính bị ngược thê thảm nhưng cuối cùng vẫn yêu hắn, vẫn cùng hắn bên nhau. Ha hả? Có phải nàng ta thích bị ngược đãi hay không?

Hắn ta có phải muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ chết nguyên chủ, sau đó một đời một kiếp ở bên nữ chính, hạnh phúc mãi mãi về sau? Không có một chút áy náy nào đối với nguyên chủ hay sao?

Tần Trạch nhìn thấy nàng co quắp trên giường, một tia áy náy hiện ra. Hắn xoay lưng rời đi, trước khi đó còn gọi bác sĩ cho nàng: "Linh Nhi, ngươi đừng trách ta. Ta biết ngươi vừa mổ xong, còn mất đi một cái thận. Nhưng tội của ngươi vẫn chưa chuộc lại hết được, đây là ngươi nợ nàng ấy".

Nguyệt Ninh khϊếp sợ mà nhìn hắn, nàng mất đi một cái thận đấy! Thế mà hắn còn kêu nàng chưa thể chuộc tội. Nàng phạm vào tội gì rồi? Tội không đem thận của bản thân ra sớm hơn một chút sao? Hay tội do nguyên chủ quá tốt rồi?

Dù nàng có phạm tội lỗi đầy trời đi nữa thì hắn là cái quái gì mà đòi thay trời hành đạo? Không ai mượn hắn, hắn ở đây cao cao tại thượng nhìn nàng là cái cọng lông gì?

Người bị mất thận là nguyên chủ, hắn đâu có mất một cọng lông nào đâu, nên làm sao mà hiểu được. Nàng cảm thấy hắn vẫn là mất đi một quả thận đi, sau đó bay luôn cái thân dưới kia thì có lẽ hắn sẽ hiểu được nhỉ?

Nhưng đây là chuyện không thể! Hắn là ai? Là nam chính, là đứa con tinh thần của tác giả, là con của thiên đạo! Làm sao mà có thể mất một cái thận đây?

Mất thì đâu còn là nam chính một đêm 100 lần nữa đâu nhỉ? A, đúng là nam chính có khác.

Nguyệt Ninh cúi đầu xuống, một hồi lâu sau nàng nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa. Nàng nhếch môi lên cười cười.

Nga, chuyện này tới đây vẫn chưa xong đâu! Nàng sẽ bắt hắn nôn ra cái thận, sau đó mọi thận của hắn vứt cho chó ăn!

Phía bên cạnh nàng là phòng của Nhạc Dao Dao, bên căn phòng ồn ào huyên náo, đông đúc vô cùng. Bọn họ nhao nhao chăm sóc cho Nhạc Dao Dao, có người đưa thuốc, người thì đấm bóp cho nàng ta.

Nguyệt Ninh: A, ta cũng đến góp vui nha!

Nguyệt Ninh cầm lấy điện thoại, sau đó nàng liền gọi cho cảnh sát báo nguy. Một giọng nam vừa "Alo" một tiếng thì nàng lại bắt đầu bật chế độ diễn. Nàng nằm thoải mái mà xoay xoay lọn tóc của mình nhưng giọng nói nghẹn ngào nức nở mà nói: "Alo, cảnh sát thúc thúc phải không ạ? Ta bị người ta lấy thận, bọn họ mua bán trái phép. Địa chỉ tại thành phố S, bệnh viện tên là xxx".

Đông vui nhỉ? Ta đem cảnh sát đến góp vui cùng các người được không nào? Linh Nhi không biết thận quý như thế nào, vì thế nàng đem thận cho người khác. Đã giao cho người ta thì thôi đi, đằng này người ta đã không biết ơn mà còn khinh thường nàng.

Ha Hả? Có phải da mặt của bọn họ quá dày rồi không?

Tử ©υиɠ không có, sẽ không có "bà dì" đến thăm vào mỗi tháng. Các loại nội tiết tố cũng không có, nhưng cũng không phải vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng.

Cái quan trọng ở đây là lòng dạ hiểm độc của bọn họ, vì một lí do ngu xuẩn mà đem tử ©υиɠ của nguyên chủ cắt mất. Ha Hả? Đã không yêu người ta thì đừng động vào người ta, không lăn giường thì làm sao có thể mang thai?

Chính mình quản không nổi thân dưới thì trách ai? A, nam nhân! Đã mất tử ©υиɠ thì xem như thôi đi, đằng này lại tiếp tục một quả thận! Thận sinh ra đã có đôi có cặp, sinh ra đã là vật mấu chốt trong cơ thể. Rất nhiều người thiếu thận mà mang bệnh nặng, hoặc là chết.

Bộ tiểu thuyết này nàng rất muốn phun vào mặt tác giả. Mặc dù trong truyện không có ai chết, nhưng vẫn ảnh hưởng đến tam quan của độc giả. Nhất là các bé vị thành niên, tụi nhỏ căn bản đang trong quá trình hình thành tam quan, đọc xong bộ này tam quan của bọn nhỏ sẽ lệch lạc đi một chút.

Ngược nam nữ chính thì cứ ngược, thế nhưng lại đem một cái nữ phụ vào chịu tội thay thì có đáng hay không cơ chứ?

Chuyện của mình thì mình gánh, đừng đem người khác vào! Đây là nguyên tắc cơ bản tối thiểu trong cuộc sống, bọn họ không biết hay sao?

A, có thể là biết. Nhưng bọn họ chẳng thèm quan tâm đến nguyên chủ một chút nào cả!