“Nói xong chưa?” Thư Kiến Dương vừa nói vừa quan sát Diệp Chí Cường dường như chỉ cần Thư Nhan hô lên một tiếng là anh ấy sẽ lao vào.
“Cái gì cần nói cũng đã nói hết rồi, tôi mong anh sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định, nhớ cho rõ, tôi cho anh thời gian ba ngày, nếu như ba ngày sau anh vẫn không đưa ra đáp án, vậy thì tôi sẽ thay anh quyết định.” Dáng vẻ của Thư Nhan bây giờ giống hệt với lúc Diệp Chí Cường ép cô ký vào đơn ly hôn, ngay cả giọng điệu và cách thức cũng y hệt.
Khó khăn lắm anh ta mới có thể áp chế được cơn giận nay lại bùng lên, nhưng do e ngại đối phương người đông thế mạnh, Diệp Chí Cường chỉ đành nuốt ngược vào trong.
“Anh ba, chúng ta đi thôi.” Cô rất thích cái cảm giác Diệp Chí Cường hận cô muốn chết mà chẳng làm gì được.
Đi đến dưới lầu, Thư Nhan cười nói: “Hôm nay may mà có anh ba và các anh em của anh đến giúp, trưa nay em mời, hy vọng anh ba và mấy anh em nể mặt.”
“Được, chúng ta đến nơi khác đi.” Thư Kiến Dương thay mặt mọi người đồng ý, đến một nhà hàng cách đó không xa. Bọn họ nhanh chóng đi lên phòng ăn riêng trên lầu hai một cách quen thuộc.
“Tay nghề của ông chủ nhà hàng này rất cừ, bọn anh hay đến đây dùng cơm lắm.” Bọn anh ở đây tất nhiên là nói đến mấy người Thư Kiến Dương rồi, nhóm người của anh ấy thỉnh thoảng vẫn tới đây đánh giá cách bài trí của nhà hàng, mang theo một chút hứng thú.
Đã nhận ra, Thư Nhan tự nói trong lòng.
Sau khi ăn uống no nê, Thư Ngôn đã gói phong bao đỏ cho những ai giúp đỡ hôm nay, trong đó có một trăm tệ. Vào những năm 1992, đó không phải là một số tiền nhỏ.
“Cái này... anh ba?” mấy người khác nhìn Thư Kiến Dương.
“Cầm lấy đi. Về sau nhờ mấy anh em cố gắng giúp đỡ chuyện của em gái tôi." Thư Nhan đã mang ra ngoài rồi, Thư Kiến Dương cũng sẽ không ngăn cản, anh biết Diệp Chí Cường khá là giàu có. Sau khi ly hôn, người em họ này đương nhiên sẽ trở thành một triệu phú, vài trăm tệ thì có đáng là bao.
“Anh ba, anh nghĩ Diệp Chí Cường sẽ đồng ý đi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng sao?” Thư Nhan có chút lo lắng.
“Không dễ dàng như vậy đâu.” Họ đều là đàn ông, và họ hiểu rõ đàn ông coi trọng sự nghiệp của
mình như thế nào.
“Anh ta không đồng ý cũng phải đồng ý.” Thư Nhan do dự một hồi: “Mấy ngày này em sẽ không về chỗ cũ, em đến chỗ của anh ba được không?”
Diệp Chí Cường là một chủ thầu, hiện nay anh ta sở hữu một công ty xây dựng dưới tay anh ta cũng có không ít người giúp đỡ. Những năm nay vì muốn đoạt được chuyện làm ăn, đánh nhau ẩu đả là chuyện thường như cơm bữa, Diệp Chí Cường leo lên được vị trí này cũng không phải là người tử tế gì cho cam. Nếu anh phái người đến nhà bắt cóc cô, tùy ý tìm một người đàn ông đến để ép cô chụp những bức ảnh khó nói, đến lúc đó bị anh ta cắn trả một miếng cũng không phải là không thể.
Thư Nhan đã cân nhắc việc này từ trước rồi, lúc quay về tốt nhất cầm theo cả chứng minh nhân dân và sổ tiết kiệm, vì an toàn nên cô sẽ tạm thời đến ở chỗ của Thư Kiến Dương. Cho dù Diệp Chí Cường có hung
tàn đến cỡ nào cũng không thể qua mặt xã hội đen được, ắt hẳn anh ta cũng không dám ra tay trong địa bàn của Thư Kiến Dương.
“Được.” Cho dù Thư Nhan không nói gì, Thư Kiến Dương cũng sẽ khuyên cô không nên về nhà trong lúc này.
“Cảm ơn anh ba.”
Nhà của Thư Kiến Dương nằm ở gần vũ trường trị an của những năm 1992 không thể tốt bằng những năm 1919 được, nơi này thật sự rất hỗn loạn, thường xuyên xảy ra ẩu đả đánh nhau. Nhưng ngoại hình của Thư Nhan rất bình thường nên chắc là sẽ không gặp vấn đề gì đâu.
“Nơi đây rất phức tạp, tốt nhất cứ để mấy người Tiểu Phi đi theo bảo vệ em.” Thư Kiến Dương rất lo lắng cho cô, nơi đây không những cướp sắt mà còn cướp giật, vậy nên cẩn thận chưa bao giờ là thừa.