Nhầm Lẫn Định Mệnh

Chương 23: Xin lỗi, em yêu anh!

Chương 23: Xin lỗi, em yêu anh!

Những ngày sau đó, cuộc sống trải qua yên bình, Y Phụng theo lời anh trai tới phòng nhân sự báo cáo và nhận việc làm nhân viên phục vụ tại nhà hàng Tây.

Trong thời gian làm việc tại đây, Y Phụng được nghe mọi người nói chuyện về Giai Tuệ, một cô gái tốt bụng và lương thiện như thế nào, chăm chỉ ra sao. Cô nghe và rất tò mò, thế là cô quyết định xin chuyển tới phòng kế hoạch để nhận việc.

Thật ra, Đại boss của chúng ta cũng muốn cho em gái của mình được tiếp xúc nhiều với người con gái anh yêu, để họ có thêm tình cảm, vì dù thế nào họ cũng sẽ trở thành chị dâu em chồng trong tương lai mà. Hơn nữa anh tin Giai Tuệ sẽ có cách làm cho Y Phụng bị thu phục hoàn toàn. Nghĩ đến đây anh cảm thấy thật thú vị, anh cảm thấy mình đã đưa ra ý tưởng rất sáng suốt, vừa có được vợ hiền vừa rèn được đứa em gái ngỗ nghịch nhà mình.

Ngày đầu tiên Y Phụng làm việc tại phòng kế hoạch, với sự nghiêm khắc của anh trai, cô không dám lên mặt tiểu thư, mà nghe theo sự phân công công việc của trưởng phòng kế hoạch, và cô xin theo Giai Tuệ để học hỏi. Nghe như vậy mọi người đều nhìn về hướng Giai Tuệ và Giai Tuệ cũng thấy bất ngờ, chẳng phải cô ấy rất không thích mình sao, vì sao còn muốn theo mình học việc chứ. Nhưng Giai Tuệ cô nào dám từ chối chỉ có thể vui vẻ chấp nhận đề nghị của tiểu thư mà thôi.

Thế là, mỗi ngày Giai Tuệ làm việc gì đều bên cạnh có một Y Phụng chăm chỉ đi theo học hỏi. Với sự nhiệt thành và bao dung Giai Tuệ đã dần dần thu phục được cô nàng cứng đầu Y Phụng. Hôm nay, giờ cơm trưa nhưng vì sắp có cuộc họp vào đầu giờ chiều phải báo cáo kết quả của kế hoạch mới, Giai Tuệ phải cố gắng sắp xếp cho xong tài liệu để báo cáo trong cuộc hợp nên đã quên cả việc ăn cơm trưa. Cả Giai Tuệ và Kiều Ny đểu đang tất bậc thì có người gõ cửa đi vào và đặc lên bàn hai phần cơm thơm lừng và người đó chẳng ai khác chính là tiểu thư Y Phụng, người mà chưa từng để ý người khác vào mắt thì đã có thể biết đem cơm cho đồng nghiệp, đây quả là một việc chấn động nhất trong lịch sử trưởng thành của Y Phụng cô, nhưng biết làm sao được cô thật sự rất ngưỡng mộ năng lực của Giai Tuệ sự nhiệt thành và tấm lòng bao dung của cô ấy đã làm cho cô tán thưởng, giờ thì cô đã hiểu vì sao anh trai cô, người chưa từng yêu ai đã rung động trước cô gái đơn giản như Giai Tuệ, thì ra nét đẹp tâm hồn mới là đẹp chân chính.

Giai Tuệ và Kiều Ny nhìn nhau rồi nhìn người trước mặt và lên tiếng hỏi "Y Phụng à, không phải em đi ăn cơm rồi sao, sao em còn quay lại, em về nghỉ ngơi xíu đi rồi chiều làm việc tiếp, bọn chị làm lát nữa thì xong rồi", Y Phụng nói "không phải các chị vẫn chưa ăn cơm sao, tôi đem cơm lên hai chị, hai chị ăn đi, tôi không thích trong công ty của anh trai mình có người bị đói, hơn nữa đây là một khách sạn danh tiếng nếu để người ngoài biết, có nhân viên vì làm việc quên ăn thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của Khách sạn Thịnh Cảnh chúng ta".

Những lời nói đó của cô đã loạt vào tai của vị đại boss đang cầm phần cơm đứng trước cửa, anh cũng định đem cơm lên cho cô gái anh yêu Giai Tuệ thế nhưng em gái của anh đã cướp mất cơ hội lập công của anh rồi, thật là đứa em gái nhanh tay nhanh chân mà. Nhưng không sao đây được coi là một bước tiến bộ ngoạn mục nhất trong suốt hai mươi mấy năm của em gái anh rồi. Rất đáng, anh sẽ chờ cơ hội tiếp theo với người yêu vậy. Trước tiên phải để người con gái anh yêu thu phục em gái anh trước đã.

Sau khi cơm nước xong thì cũng đến giờ họp buổi chiều, Giai Tuệ và Kiều Ny tham gia cuộc họp và Giai Tuệ đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch trước cuộc họp, kế hoạch đã được lãnh đạo thông qua một cách tuyệt vời, sự thành công ngoài mong đợi của tổ kế hoạch. Chính vì thế sau khi cuộc họp kết thúc mọi người cùng nhau rủ đi ăn mừng thành quả sau những ngày gian nang làm việc. Thế là toàn đội quyết định đi KTV một chuyến để giải tỏa tinh thần, hơn nữa ngày mai là cuối tuần nên phải vui chơi thỏa thích mới được.

Toàn bộ phòng kế hoạch đều hớn hở đi chơi và trong đó có cả thành viên mới Y Phụng, cô thấy được sự đoàn kết trong công việc chung của mọi người và dần dần cô cũng cảm thấy mình rất thích nơi này, thích sự thân thiện, hòa đồng và chân thành của mọi người.

Đến KTV Giai Tuệ vì ngày nay phải làm việc nhiều, nên hơi mệt và Cô ngồi vào một bên nhìn mọi người ăn uống hát ca vui vẻ, cô cũng cảm thấy mọi cố gắng đều rất đáng. Bỗng có điện thoại reo lên, vì để trong túi sách nên cô không nghe được tiếng chuông bài hát Full House của điện thoại mình. Cho đến khi điện thoại có trên dưới gần 20 cuộc gọi nhỡ. Lúc này, Y Phụng đang hát cùng mọi người cầm điện thoại lên nghe thấy anh trai gọi cô ra ngoài nghe "Alo, anh gọi em hả, có chuyện gì sao, em đang đi chơi với mọi người rồi". Anh lên tiếng "em chơi ở đâu, anh tới đón em khuya rồi, về nghỉ ngơi đi", em gái tất nhiên dù ít dù nhiều cũng sẽ hiểu được anh trai mình, cô nói "Chị Giai Tuệ có vẻ rất mệt, chắc ngày nay làm việc nhiều nên chỉ ngồi nhìn bọn em hát thôi, ai mà không biết anh mượn cớ để tới gặp Chị ấy chứ, không sao đâu em hiểu rồi, Anh tới đón chị ấy đi. Em sẽ không khó khăn với Chị ấy nữa, em thật lòng đó, và em cảm ơn Anh hai nhé!". Nói xong cô cúp điện thoại và đi vào thấy Giai Tuệ đang ngồi trò chuyện cùng với Kiều Ny vui vẻ thì cô đi đến và nói nhỏ vào tai Giai Tuệ "Anh trai em tới đón Chị vì sợ Chị mệt hay là sợ Chị bị người con trai khác bắt mất, Chị mệt thì về nghỉ trước đi".

Giai Tuệ chưa kịp trả lời thì lúc này điện thoại lại một lần nữa reo lên bài hát "Full house của ca sĩ Bi Rain". Cô cầm túi sách lên và lấy điện thoại ra thì đúng là của boss đại nhân gọi tới, trời ơi có tới hơn 20 cuộc gọi nhỡ cơ đấy. Cả Kiều Ny và Y Phụng đều nhìn thấy và cười vị boss nào đó, thật là hàng ngày như người sắt thế mà với Giai Tuệ thì anh ta cứ như sam vậy, lẻo đẻo theo chăm sóc cô ấy, thật đúng là dù đàn ông có tài giỏi đến đâu, có cứng rắng đến đâu thì khi gặp được người trong lòng thì không gì là không thể xảy ra.

Anh nói "Alo em đang ở đâu, anh đang đứng trước cửa KTV em ra đi, muộn rồi anh đưa em về, ngày nay em cũng đã mệt rồi, hôm khác chơi với mọi người sau". Mặt dù cô rất ngượng nhưng thật sự rất ấm áp và hạnh phúc ngọt ngào, có người quan tâm chăm sóc ai mà không cảm động chứ, huống chi anh là người đàn ông hoàn hảo như vậy. Cô nói "em biết rồi, anh chờ em chút".

Cô quay qua nhìn Kiều Ny và Y Phụng đang nhìn mình và nói "Hai người có về không, chắc mình về trước, mình cũng hơi mệt. Hai cô nàng sáng dạ hiểu ý nói" cậu về trước đi, mình không muốn làm bóng đèn đâu, hơn nữa anh yêu của mình cũng sắp đến rồi, mình sẽ về với anh ấy ", Y Phụng cũng nói" Chị đi về đi, anh trai em đang rất sốt ruột đó, Chị mà không đi không chừng anh ấy sẽ xông vào thật đó, em chơi lát nữa em sẽ về cùng mọi người ".

Giai Tuệ ra đến cửa đúng là anh đang đứng trước cửa xe nhìn vào trong này, một thoáng cảm giác hạnh phúc, một thoáng cảm giác nhớ mong, một thoáng cảm giác yêu thương tha thiết, chỉ muốn được ở bên nhau đến trọn đời. Cô đứng đó và anh đã đi về phía cô, hai đôi mắt nhìn nhau tràn đầy tình yêu thương tha thiết, như không gì có thể chia cắt, không gì có thể sánh bằng. Yêu là vậy, yêu là trong mắt chỉ có đối phương, yêu là trong tay chỉ có thể chạm vào một người, yêu là trong lòng chỉ có hình bóng người ấy, yêu là con tim chỉ đập vì người ấy, yêu là bao dung và che chở, yêu là mong chờ và thứ tha..

Anh ôm cô vào lòng, cô cũng hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của anh. Mãi một lúc sau anh nắm tay cô lên xe, dù không nói một lời nào nhưng những hành đó đã chứng minh tất cả, chứng minh tình yêu của họ sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc, cùng nhau sánh bước đến hết phần đời còn lại.

Anh không đưa cô về nhà cô mà anh đưa cô về chỗ anh, khi vào nhà cả hai ngay lập tức trao nhau nụ hôn tha thiết, nụ hôn mong chờ, nụ hôn nhớ nhung da gϊếŧ. Anh nói" Anh yêu em Giai Tuệ, chúng ta kết hôn đi, anh không còn kiên nhẫn để chờ đợi được nữa rồi, đừng từ chối anh được không em! ". Giai Tuệ nhìn vào đôi mắt chân thành của anh và nói" em xin lỗi, em yêu anh". Và họ đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào cùng hạnh phúc khi hai trái tim đã hòa quyện vào nhau, như nắng hạ gặp mưa rào, như củi khô gặp lửa, sự nồng nàng trong tình yêu được họ thể hiện qua nụ hôn chân thành ấy.

(Còn tiếp).