Nhầm Lẫn Định Mệnh

Chương 16: Tìm được chân tình

Chương 16: Tìm được chân tình

Tại văn phòng Tổng giám đốc, vị đại boss của chúng ta đang ngồi nghiêm túc sau bàn làm việc trên chiếc ghế bằng da thật cao, khuôn mặt nghiêm túc nhìn vào máy tính. Anh vừa mới nhận được mail thông tin mà anh cho người điều tra về hoàn cảnh hiện tại của gia đình Giai Tuệ. Theo nội dung trên mail, thì gia đình cô đang gặp khó khăn về tài chính và việc phân xưởng sản xuất ra sản phẩm nhưng không có đầu ra nên đang bị tồn đọng hàng, dẫn đến nguồn vốn bị cạn kiệt.

Có thể đây là việc khó khăn đối với gia đình cô nhưng đối với Anh nó chẳng là gì cả, vì vậy anh không nói hai lời lập tức lấy điện thoại di động trên bàn, nhấn một dãy số và nói "Trợ lý Trần, cậu thống kê giúp mình theo kế hoạch mở rộng nhà hàng của các chi nhánh lần trước, chúng ta cần bao nhiêu bàn ghế ăn cho nhà hàng và phòng hội nghị. Cậu cho mình số liệu trong vòng giờ đồng hồ".

Nói xong anh cúp điện thoại và tiếp tục nhấn một dãy số khác, đầu bên kia vừa alo, anh liền nói "Lâm Minh Khải, nếu mình nhớ không lầm cậu là chủ thương hội sản xuất đồ gỗ đúng không, vừa hay mình có một người thân đang sản xuất bàn ghế gỗ rất ok, mình sẽ gửi thông tin của anh ấy qua cho cậu, nhờ cậu cho anh ấy gia nhập vào thương hội của cậu, lần tới nếu cậu cần mở tiệc chiêu đãi mình sẽ giảm cậu 20%, ok", đầu bên kia không cần biết vấn đề tiếp theo là gì liền trực tiếp "ok, không thành vấn đề, cậu nhớ dữ lời giảm cho mình 20% trong các sự kiện tổ chức ấy Hà đại tổng tài".

Bỡi vì Lầm Minh Khải biết, không dễ gì để tên Hà Kiến Minh kia nhờ vả người khác, nếu người được cậu ta bảo hộ thì chắc chắn sẽ là người quan trọng với cậu ta. Hey, không biết cái tên người sắc ấy vì sao lại động lòng trắc ẩn mà đi giúp người khác, phải biết rằng cậu ta là người không bao giờ chuốc phiền toái vào người. Vì là bạn bè từ thời đại học nên anh hiểu rất rõ cái tên lòng dạ sắc đá ấy.

Ở một nơi khác, Giai Tuệ đang loay hoay với việc đăng các sản phẩm trên mạng, đồng thời liệt kê số lượng hàng tồn tại nhà xưởng, mấy ngày này cô như không có khải niệm thời gian, làm mệt rồi nghỉ, hết mệt lại tiếp tục làm việc như một cỗ máy, thế nhưng các khách hàng từng liên hệ đều từ chối, và các khách lẻ thì bảo sẽ trả lời sau. Mặc dù, cô là người rất bình tĩnh trong các tình huống xử lý vấn đề, nhưng đυ.ng đến vấn đề của gia đình thì cô như ngồi trên đống lửa, nhìn Anh trai và Cha đang đau đầu với vấn đề này, thì cô không cho phép mình được lơ là, hay thư thả.

Bỗng Anh trai cô từ ngoài cửa đi vào nói với khuôn mặt hớn hở "có rồi, có khách hàng rồi, có người đặt hàng rồi" Anh nói trong tâm trạng vui như người đang sắp chết đuối với được phao cứu sinh. Giai Tuệ nhìn anh và chờ anh bình tĩnh rồi mới hỏi rõ đầu đuôi thì được biết "Khách sạn Thịnh Cảnh nổi tiếng cả nước vừa mới điện thoại tới đặt hàng, họ đặt chúng ta, họ đặt 500 bộ sofa và 1000 bộ bàn ghế dùng trong nhà hàng, vừa hay loại mà họ đặt hiện tại xưởng chúng ta đang có, nhưng chúng ta bị thiếu, nhanh chóng tập hợp thợ để sản xuất nhanh còn kịp giao cho họ nữa".

Cô nghe mà trong đầu lại hiện lên hình ảnh một chiếc bánh bao nhân thịt đang từ trên trời rơi xuốn trúng đầu cô một cái bốp, làm cô tỉnh lại, lấy lại khuôn mặt ngơ ngác cô hỏi anh trai mình "Hai vừa nói, khách sạn Thịnh Cảnh đặt hàng của chúng ta sao, Hai chắc chứ, còn là số lượng lớn đến như vậy sao", Anh trai nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em mình, biết cô đã vì anh vì gia đình mà cực khổ mấy ngày nay, vừa đau lòng vừa thấy hổ thẹn với em gái, anh từ tốn đáp lời em gái "đúng vậy là khách sạn Thịnh Cảnh, họ đã đặc hàng chúng ta, chẳng những thế họ còn đặc cọc trước cho chúng ta tới 80% tiền, và chờ ngày giao hàng họ sẽ chuyển cho chúng ta số còn lại. Thật đúng là trời có mắt, coi như chúng ta sống lại từ trong cõi chết rồi".

Nhìn vẻ mặt cảm kích của anh trai mà cô thấy đau lòng, cô biết anh trai tuy không giỏi, không khôn khéo trong việc mua bán, vì anh quá tin người và quá thật thà nên cứ bị bàn bè lừa như thế. Nhưng cô cũng không nỡ trách anh trai, vì cô biết, anh trai đã rất cố gắng, chỉ trách lòng người quá sâu, không thể đo lường được. Nhưng dù sao, mặt dù có như thế nào, giờ đây vấn đề nan giải của xưởng đã được giải quyết, công nhân được có lương, và xưởng được tiếp tục hoạt động với cường độ cao là tốt rồi, còn việc tại sao khách sạn Thịnh Cảnh đặc hàng của xưởng anh trai mình thì tính sau, giờ vấn đề trước mắt là giải quyết hàng nhanh chóng để giao hàng cho khách hàng theo đúng tiến độ là được.

Thế là 5 ngày sau, 10 chiếc xe tải loại lớn đã xếp hàng đứng trước cửa xưởng gỗ, mọi người đang tất bật chất hàng lên xe, sắp xếp bàn ghế một cách có hàng lối để có thể chất được nhiều bàn ghế nhất cho từng xe tải. Công nhân tuy phải tăng ca suốt mấy ngày liền nhưng khi thấy hàng được xuất đi họ rất hăng say mà không hề thấy mệt mỏi. Nhanh chóng hàng đang được chất thì điện thoại của Anh trai cô có tin nhắn từ ngân hàng báo số tiền 20% còn lại, khách sạn Thịnh Cảnh vừa chuyển đủ.

Đồng thời dãy xe chở bàn ghế vừa đi, mọi người đang ngồi nghỉ ngơi thì Anh trai cô có điện thoại, anh trai cô nghe điện thoại, không biết đầu bên kia nói gì mà anh trai cô như từ trong sương mù đi ra, nhìn mọi người với đôi mắt sáng như sao. Sau khi cúp điện thoại anh như người mất hồn, đứng yên tại chỗ mất khoản 5 phút anh mới hồi phục tinh thần và nói "Giai Tuệ em có quen biết với ai trong thương hội đồ gỗ không", Giai Tuệ nghe anh trai hỏi cũng như người mù mà lắc đầu đáp "không có, em không có quen ai cả, sao vậy có chuyện gì sao".

Anh trai nhìn cô và nói "vừa rồi có người từ thương hội gỗ lớn nhất nước, nói với anh là chúc mừng anh trở thành một trong những thành viên của thương hội sản xuất đồ gỗ, từ nay các sản phẩm anh làm ra thương hội sẽ thu mua và phân phối cho các của hàng chính của thương hội", nói như vậy, có nghĩa là từ nay họ sẽ không cần phải lo vấn đề đầu ra nữa, chỉ cần tập trung sản xuất xàng nhiều càng tốt để cung cấp cho thương hội, có thương hội bảo trợ họ sẽ chẳng sợ gì cả, giống như là họ mau bảo hiểm trọn đời vậy, không đúng là giống như họ đang ở trong thế giới thần tiên, vô lo vô nghĩ, không sợ sẽ có người hại mình, phải biết rằng để vào được thương hội này không phải dễ, mà xưởng gỗ nhỏ bé của anh cho dù có mơ anh cũng chưa từng mơ tới, thế nhưng đây là sự thật, họ đã gửi mail cho anh, anh là thành viên thứ 15 của thương hội.

Tất cả mọi việc trong nhà đã đâu vào đấy, xưởng ổn định sản xuất để cung cấp sản phẩm cho thương hội, không còn gì để lo lắng nữa. Cũng đã đến lúc Giai Tuệ cần phải quay về với công việc rồi, không thể nghỉ quá lâu, không chừng khi tới người ta đuổi việc cô rồi cũng nên. Ôi nghĩ đến thôi cũng cảm thấy sợ rồi.

Thế là hôm nay, giờ phút này, Giai Tuệ đang trên đường cùng Kiều Ny đi làm, từ hôm qua cô tới Kiều Ny đã oán thán với cô rằng, kể từ ngày cô nghỉ phép tất cả công việc cô ấy phải làm một thành hai, ấy vậy mà còn bị đại boss thẩm vấn về hoàn cảnh của đồng nghiệp, điều này khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng, vốn dĩ cô cũng định khi đi làm lại sẽ hỏi thử trợ lý Trần có biết vì sao Khách sạn Thịnh Cảnh lại đặt hàng ở xưởng anh trai cô. Vì cô nghĩ mãi cũng không ra vì sao khách sạn Thịnh cảnh lại đặt hàng ở xưởng anh trai mình, không lẽ là trùng hợp sao, nếu là trùng hợp thì cũng thật là hy hữu quá rồi.

Vì vậy, trong giờ giải lao hôm nay, Giai Tuệ đã tìm trợ lý Trần Hạo Dân, ban đầu Trần Hạo Dân không nói gì cả, cho đến khi cô dọa "nếu anh không cho tôi biết sự thật tôi sẽ rủ Kiều Ny cùng nhau nghỉ việc ở đây, vì việc này quá mờ ám", Cô biết hiện tại anh ta đang theo đuổi Kiều Ny mạnh mẽ. Nên cô đành phải xin lỗi người bạn thân của mình mà lấy cô làm cớ để đe dọa tên cứng đầu này. Thế là anh ta khi nghe Kiều Ny nghỉ liền không hề e ngại mà nói tất cả sự thật kể cả việc anh trai cô được gia nhập vào thương hội đồ gỗ, thì ra đều là một tay tổng giám đốc đại nhân đưa tay cứu vớt. Nhưng cô không hiểu tại sao Boss đại nhân lại nhân từ như vậy, cô nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, nên cũng lười nghĩ và hứa với lòng sau này nhất định có cơ hội sẽ báo đáp đại ân đại đức của tổng giám đại nhân, còn bây giờ thì cô sẽ bán mạng vì Khách sạn Thịnh Cảnh này.

(Còn tiếp).