Chương 10: Cô là ai?
Sau khi Anh được đưa tới Bệnh Viện lớn nhất của thành phố, thì nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc này Vυ' An và Uyển Uyển cũng vừa đúng lúc đến. Uyển Uyển cùng Vυ' An ngồi ở trên chiếc ghế dài chờ ở trước cửa phòng cấp cứu. Bác Trương cũng nhanh chóng tới và cả trợ lý của anh cũng tới, vì anh ta biết Boss của mình vội về từ chuyến công tác để được gần bà xã đại nhân, ở công ty ngoài anh trợ lý đặc biệt Hà Lâm này ra thì không ai biết tin anh đã kết hôn cả. Trợ lý Hàn Lâm là một chàng trai trẻ, có năng lực vì thế rất được sự tín nhiệm của Chu Kiến Minh, đồng thời nhờ Chu Kiến Minh là tấm gương sáng và đã giúp đỡ anh rất nhiều nên với trợ lý Lâm mà nói thì Chu Kiến Minh không chỉ là ông chủ mà còn là một người thân, một người bạn.
Vì vậy khi anh nghe Bác Trương nói ông chủ gặp tai nạn thì anh lập tức tới nhanh như bay, khi Chu Kiến Minh đi công tác vì ở công ty có việc cần anh ta làm nên đã không đưa anh ta đi theo.
Lúc này, tất cả mọi người đã có mặt ở trước cửa phòng cấp cứu, chiếc đèn trên phòng cấp cứu vẫn sáng và cái ánh sáng kia làm cho mọi người ở đây càng thêm chói mắt và nặng nề. Trong sự hốt hoảng của mọi người thì có sự xuất hiện của một người đó là Tiểu thư Trịnh gia, cô ta không thẹn với lương tâm mà đã vào xem tình hình thế nào. Cô ta không nghĩ mình sẽ làm hại Chu Kiến Minh, chỉ vì sự ngông cuồng, cố chấp của một tiểu thư mà thôi. Tình hình tai nạn hiện tại cảnh sát đang điều tra, nhưng vì Trình gia là một đại gia tộc nên khi nghe cô ta gọi điện thoại về nói tình hình thì họ đã lập tức đưa người tài xế đến đón cô ta làm người thế mạng. Bắt anh ta đến tự thú nhận anh ta chính là người đã lái xe và đâm trúng chiếc xe taxi mà Chu Kiến Minh ngồi. Trịnh gia hứa trong thời gian anh ta đi tù thì Trịnh gia sẽ chăm sóc người nhà của anh ta và cho gia đình anh ta số tiền lớn và cũng sẽ lo cho hai đứa con của anh ta ăn học hết đại học. Với một người làm thuê và đồng lương ít ỏi thì đó cũng là một việc tốt nhưng anh ta không muốn con mình mang tiếng có người ta tù tội, nên anh ta đã từ chối, nhưng Trịnh gia dụ dỗ không được thì dở trò uy hϊếp, Bà Trịnh nói: "Nhiệm vụ của cậu là đi đón tiểu thư thì cậu phải đảm bảo an toàn tính mạng cho tiểu thư, tại sao cậu lại để tiểu thư lái xe, chỉ như thế thôi tôi cũng có thể trị tội cậu rồi, cho nên cậu phải chịu trách nhiệm trong chuyện này". Trịnh gia biết, nếu chuyện này không nhanh chóng có người nhận tội, thì khi Chu gia điều tra ra thì nhất định con gái họ sẽ không thể tránh tội. Chu gia là ai chứ, muốn gia thế có gia thế, muốn địa vị có địa vị, muốn tài chính có tài chính, giới chính - thương thì danh tiếng của Chu gia không nhỏ, thế mà lần này con gái họ lại chọc trúng ổ kiến lửa này thì thật là khó toàn mạng. Cho nên họ nhất định phải nhanh chóng tìm người thế mạng cho con gái của họ.
Tại Bệnh Viện, Lúc này Ba mẹ Chu tới với vẻ mặt lo lắng, làm sao có thể không lo được, Chu Kiến Minh là đứa con trai duy nhất của họ mà, Cha Mẹ nào mà không lo cho con, hơn nữa với ông bà Chu gia thì Chu Kiến Minh chính là bảo bối của họ, cho nên khi anh muốn cưới Uyển Uyển mặt dù không môn đăng hộ đối, nhưng vì thương con nên họ đã chiều theo ý của Chu Kiến Minh mà đồng ý hôn sự của hai người.
Khi Ba Mẹ Chu tới thấy mọi người đang chờ ở trước phòng cấp cứu và con dâu của họ thì mặt mày tái nhợt nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu mắt xưng đỏ, họ biết cô nhất định rất đau lòng. Mẹ Chu đến bên cạnh Uyển Uyển ngồi xuống nắm tay cô như để an ủi cô cũng là an ủi chính mình. Bà mặt dù chưa tiếp xúc nhiều với người con dâu này, nhưng bà biết cô là một cô gái lương thiện, dịu dàng và chu đáo nên bà rất thích, cô không phải là người lấy con trai bà vì gia cảnh nhà bà, bà biết điều đó thông qua ánh mắt trong sáng và sự ngây thơ của cô.
Khi đèn phòng cấp cứu tắt sau hơn 10 tiếng cấp cứu, thì lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra và có một vị bác sĩ đi ra, mọi người nhanh chóng tới hỏi thăm bác sĩ: "Bác sĩ con trai tôi thế nào Bác sĩ?", Bác sĩ biết mọi người rất lo lắng và ông nhanh chóng đáp: "Hiện tại thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, ca phẩu thuật khá thành công, chỉ chờ cậu ấy tỉnh lại thì theo dõi tiếp, nhưng vì cú va đập mạnh trúng vào đầu, nên có máu tụ, hiện tại vị trí máu tụ nằm ở vùng nguy hiểm nên không thể phẩu thuật lấy máu tụ đó ra được chỉ có thể dùng trị liệu và thuốc để có thể loại bỏ từ từ mà thôi, cũng có thể máu tụ ấy sẽ tự nhiên tan biến cũng có, cái này thì phải chờ sau khi cậu ấy tỉnh lại thì theo dõi thêm. Nên chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng chăm sóc đặt biệt để theo dõi. Một tiếng nữa thì mọi người có thể vào thăm nhưng chỉ được vào ba người thôi và nhanh chóng, để cậu ấy nghỉ ngơi, tôi xin phép đi trước". Nói xong vị bác sĩ tóc bạc ấy cũng đi ra ngoài.
Lúc này, mặt dù anh đã qua cơn nguy kịch nhưng mọi người vẫn chưa thể an tâm được. Ba Chu lên tiếng nói: "Mọi người về đi, để chúng tôi chăm sóc Kiến Minh được rồi", Uyển Uyển nghe Ba Chu nói vậy thì cô hoàn hồn lại sau những lời nói của bác sĩ, cô nói: "Ba à, Ba cho con ở lại chăm sóc anh ấy nhé, Ba Mẹ lát nữa vào thăm anh ấy rồi về nghỉ ngơi đi ạ, Mẹ cũng mệt rồi, sức khỏe của Mẹ không tốt nên Ba cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc anh ấy ạ, Ba đưa Mẹ về nghỉ ngơi, có gì con sẽ báo với Ba Mẹ ạ".
Mẹ Chu khóc nãy giờ nên cũng rất mệt, bà biết Uyển Uyển sẽ chăm sóc tốt cho con trai của bà. Nên bà nói: "Được, vậy lát con ở lại chăm sóc tiểu Minh, ngày mai Ba Mẹ lại tới, con nhớ cũng phải giữ gìn sức khỏe đó, biết không". Cô nghe Mẹ chồng nói vậy thì rất cảm động và tới vòng tay ôm Mẹ chồng và nói: "Mẹ người yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy và chính mình ạ". Một tiếng sau Ba Mẹ Chu vào phòng vô trùng mặt đồ vô trùng xong thì thăm anh một lát, sợ ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của anh nên họ nhìn anh một lát rồi về ". Đến lượt Uyển Uyển vào thăm, cô cũng thay đồ vô trùng xông thì tới bên giường bệnh của anh, nhìn anh nằm với chi chít những ống tiêm mà trái tim cô thêm vặng thắt, tại sao anh phải gặp chuyện này chứ. Cầu trời cho anh mau khỏi bệnh, cô nắm tay anh và nói:" Ông xã à, anh biết không, anh đã làm em thiếu chút nữa là bay cả trái tim ra ngoài rồi. Anh đừng làm em sợ nữa có được không, anh phải nhanh chóng khỏe trở lại, có như vậy thì anh mới có thể cằn nhằn em được chứ, Ba Mẹ, Vυ' An, Bác Trương, trợ lý của anh nữa mọi người rất lo lắng cho anh đó, anh biết không, nên anh nhất định phải khỏe trở lại nhanh chóng đó, em chờ anh ".
Ba ngày sau đó thì tình hình của anh tương đối ổn định nên được đưa đến phòng Vip chứ không ở phòng chăm sóc đặt biệt nữa. Ở phòng Vip này có cả phòng cho người nhà nghỉ rất tiện nghi, nên Uyển Uyển chăm sóc anh cũng tiện hơn. Hàng ngày cô đều ngồi bên cạnh anh nói chuyện với anh, nhắc lại những chuyện mà họ đã trải qua, rồi kể chuyện của cô cho anh nghe, rồi kể chuyện về Ba Mẹ anh, kể chuyện ở trong sách.. Theo hướng dẫn của Bác sĩ cô lau người cho anh và giúp anh mát xa để cơ thể không bị cứng nhắc thì nằm quá lâu.
Hôm nay là ngày thứ năm mà anh vẫn chưa tỉnh lại, sáng sớm Bác Trương đã đem đồ ăn tới cho cô, và ít đồ dùng mà Vυ' An đã chuẩn bị cho cô. Cô cảm ơn Bác Trương rồi nói Bác về phụ Vυ' An chăm lo nhà cữa, vì Cô và Anh đều không có ở nhà, nên nhà cửa chắc rất vắng vẻ. Bác Trương ra về thì cô nói chuyện với Anh một lát rồi cũng gọi điện về cho Ba Mẹ Chu để nói chuyện và báo cáo tình hình của anh đồng thời an ủi Ba Mẹ Chu.
Lúc này có một cô gái đang đứng trước cửa phòng, trên người mặc bộ đồ hàng hiệu, túi xách hàng hiệu, đi giày cao gót, khuôn mặt trang điểm đậm, đeo kính mát che gần nửa khuôn mặt, Cô đang tính gõ cửa thì cửa đúng lúc mở ra, Uyển Uyển định đi hỏi Y tá lát nữa có thể đưa anh ra ngoài tắm nắng được không, thì vừa mở cửa đã thấy có người đứng trước cửa, cô nhìn lên thì thấy một cô gái xinh đẹp sang trọng đứng đó, cô mở lời trước hỏi:" Cô muốn tìm ai sao ". Tiểu thư Trịnh gia tên Trịnh Kiều Kiều lên tiếng nói:" Tôi tới thăm Kiến Minh, tôi là Trịnh Kiều Kiều ".
Trịnh Kiều Kiều cái tên này Uyển Uyển chưa nghe bao giờ nhưng họ Trịnh thì, chẳng lẽ là cô gái của Trịnh gia kia sao, là vị hôn thê của anh đã trở về thăm anh khi nghe tin anh bị tai nạn sao.
Cô mở cửa mời cô ta vào, cô ta nghênh ngang đi vào với giày cao gót đi độp độp trên sàn nhà gạch bóng loáng. Hôm nay cô ta đến đây vì chuyện vụ tai nạn đã giải quyết xong rồi, người tài xế đã chịu tội thay cho cô ta đã được đưa vào tù rồi, nên giờ cô ta có thể tự do mà không sợ gì cả. Cô ta tin Kiến Minh cũng sẽ không biết được chân tướng sự thật đằng sau vụ tai nạn này, nên cô ta đến đây để theo dõi tình hình của anh ta thế nào.
Cô ta ngồi xuống ghế và quay lại nói với Uyển Uyển:" Anh ấy thế nào rồi, cô là người được thuê để chăm sóc cho anh ấy à, hay cô là Osin trong nhà anh ấy, cô nhớ chăm sóc chu đáo cho anh ấy đó nhé, nhà họ Chu trả tiền thuê cô nên cô cần phải làm hết phận sự của mình đó ", cô ta nói xong thì quay lại nhìn anh, không ngờ anh là một người đẹp trai như vậy, nếu lần đó anh tới buổi xem mắt thì giờ có lẽ cô đã là vợ của anh rồi, Chu phu nhân của tâp đoàn Chu thị danh tiếng rồi, nhưng mình sẽ không từ bỏ cơ hội, đợi anh ta tỉnh lại mình sẽ tìm mọi cách để có được anh ta, một người đàn ông hoàn kim như thế này làm sao mình có thể bỏ qua được chứ, cô ta nói thầm trong lòng.
Sau khi cô tiểu thư họ Trịnh kia đi rồi, thì Uyển Uyển cảm thấy như mình sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng, cô biết vị tiểu thư kia mới là người mà anh muốn kết hôn, và theo thỏa thuận trong hợp đồng thì khi cô ấy về cũng là lúc anh và cô sẽ tách ra. Cô không còn được làm vợ hờ của anh nữa, nhưng mặt dù biết là như vậy, nhưng sao tim cô đau quá, thời gian qua cô đã quen với việc có anh bên cạnh, được sự chăm sóc của anh và mọi người, cô đã quên mình chỉ là người thay thể và đã đến lúc mình phải tỉnh lại sau giấc mơ tuyệt đẹp kia rồi, đúng là giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Lúc cô đang thẫn thờ thì có người gõ cửa, cô ra mở cửa thì có cô y tá hỏi:" Lúc vừa rồi Chị tìm tôi à ". Uyển Uyển trả lời:" À, đúng rồi, tôi muốn hỏi có thể đưa anh ấy ra vườn tắm nắng được không, có thể đỡ anh ấy ngồi xe lăng được không ạ ". Cô Y tá nói để tôi đi hỏi Bác sĩ rồi sẽ báo lại.
Sau khi được sự đồng ý của Bác sĩ phụ trách, cô đã thành công đẩy xe cho anh ra ngoài công việc trong khuôn viên của bệnh viện để anh tắm nắng và hít thở không khí thiên nhiên, Bác sĩ nói như vậy càng tốt, sẽ giúp ích cho anh nhanh chóng hồi phục. Cô đẩy xe đến cạnh ghế đá dưới tán cây che mát, cô ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh và nói:" Ông xã à, anh phải nhanh chóng khỏe lại nhé, hôm nay cô gái Trịnh gia đã đến thăm anh đó, có phải anh rất mong cô ấy về đúng không, người ta cũng rất lo lắng cho anh, cho nên anh phải nhanh chóng tỉnh lại để kết hôn với cô ấy nhé! Lúc đó em sẽ chúc hai người hạnh phúc, em chỉ mong anh được hạnh phúc là em cảm thấy vui rồi ".
Sau khi đưa anh về lại phòng bệnh, thì cô đỡ anh lên giường nằm xong thì cô đi vào phòng tắm để lấy nước và khăn ra để lau người cho anh, đúng lúc này thì anh từ từ mở măt ra, anh nháy nháy mắt để thích nghi với ánh sáng xung quanh, sau khi mắt đã ổn định thì anh nhìn quanh toàn một màu trẳng chủ đạo, cùng với mùi thuốc sát trùng thì anh biết đây chính là bệnh viện rồi, anh hồi tưởng lại mọi chuyện anh không nhớ gì cả, vì sao mình lại nằm bệnh viện chứ, anh nhớ mình đi công tác, rồi sau đó mình về hình như trên đường đi taxi về thì mình gặp tai nạn. Đúng lúc này thì có người mở cửa đi vào là một cô gái xinh đẹp và không ai khác chính là vị tiểu thư Trịnh gia kia. Khi cô ta mở cửa bước vào thấy anh đã tỉnh thì cô ta hơi sững sờ và cũng sợ là anh nhớ ra gì đó nên cô ta hơi chần chờ không dám bước tới vội, đúng lúc Uyển Uyển bê thau nước từ phòng tắm ra thì thấy.. không cô không nhình lầm đúng không anh đã tỉnh, anh đã tỉnh rồi, cô chạy vội tới bên giường anh nói:" Anh.. anh đã tỉnh rồi may quá, anh tỉnh rồi "niềm vui không thể nào che dấu được trên khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi của cô, nhưng ánh mắt thì sáng ngời vui vẻ. Anh nhìn cô chằm chằm rồi nói:" Cô.. cô là ai "vì anh mới tỉnh lại nên giọng nói hơi rỗng, cô ngơ ngác nhìn anh, đúng lúc này thì cô gái đang đứng ở cửa nãy giờ kia lên tiếng nói:" Cô ấy là Osin được thuê để tới chăm sóc cho anh những lúc em không có ở đây đó anh à ". Lúc này Uyển Uyển quay đầu lại nhìn vị tiểu thư danh giá kia. Cô ta cũng nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo, cô biết điều thì ngậm miệng cho tôi, cô osin à.
Lúc này Uyển Uyển nhớ tới anh đã tỉnh nên cô đã nhấn chuông đầu giường để gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh, sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì nói do máu tụ vẫn chưa tan hết nên đã đè lên giây thần kinh trí nhớ, có thể sau khi máu tụ tan thì anh sẽ nhớ lại tất cả.
Sau khi tiễn bác sĩ đi, thì cô gọi điện thoại về cho Ba Mẹ Chu và cả Vυ' An, Bác Trương. Tất cả mọi người nhanh chóng có mặt tại phòng bệnh vip của anh, căn phòng rất rộng nhưng nhiều người như vậy cũng trở nên chật hẹp. Điều kỳ lạ là anh nhớ tất cả mọi người nhưng anh không nhớ Uyển Uyển cô, cũng đúng cô chỉ là người thay thế, giờ người thật đã trở về thì anh nhớ cô làm gì nữa chứ, họ sắp đường ai nấy đi, trở thành người xa lạ rồi mà.
Sau khi mọi người thấy anh tỉnh lại thì rất yên tâm và vui vẻ, lúc này thì Vυ' anh mới chú ý tới có một người lạ ở đây, còn người đáng lý ra phải đứng đây thì lại đứng ở đằng xa kia để nhìn mọi người. Vυ' An nói:" Uyển Uyển à, con làm gì đó, còn vị tiểu thư này là.. "Vυ' An nhìn Trịnh Kiều Kiều hỏi, cô ta nhanh chóng trả lời:" Dạ cháu là Trịnh Kiều Kiều ạ ". Nghe vậy thì Ba Mẹ Chu quay lại và nhìn cô ta. Cô ta thấy ánh nhìn xa lạ của mọi người thì cười ngượng ngùng nói:" Dạ con nghe anh ấy bị tai nạn nên đến thăm anh ấy ạ ". Ba Mẹ Chu vì niềm vui mừng con trai tỉnh lại mà cũng chẳng để ý gì nên ừ một tiếng và nói cảm ơn với cô ta mà thôi.
Lúc này anh lên tiếng nói:" Ba Mẹ và Vυ' An, Bác Trương về nghỉ ngơi đi, chắc mọi người cũng mệt mỏi rồi, ở đây con có Osin chăm sóc rồi, mọi người đừng quá lo lắng ". Mọi người nghe anh nói Osin thì đồng loạt quay mặt nhìn anh, Osin ở đâu có Osin ở đây ngoài Vυ' An và Bác Trương là người giúp việc ra thì còn ai là Osin nữa chứ, mọi người quay nhìn vị tiểu thư kia chẳng lẽ cô ta giả làm osin nhưng bữa giờ Uyển Uyển túc trực bên cạnh con trai nhà họ mà. Trịnh Kiều Kiều thấy mọi người nhìn mình thì biết mọi người hiểu lầm nên chỉ tay về phí Uyển Uyển nói:" Cô ấy chẳng phải là Osin mọi người thuê tới chăm sóc cho anh ấy sao ạ ". Mọi ánh mắt dồn về phía Uyển Uyển đang đứng ở đằng kia nãy giờ không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì mà vẻ mặt thất thần.
Mẹ Chu lên tiếng nói:" Cô nói ai là Osin chứ, Uyển Uyển là.. "Mẹ Chu chưa kịp nói hết câu thì Uyển Uyển nhanh chóng cắt đứt lời nói của Mẹ Chu, cô nói:" Dạ mọi người về nghỉ ngơi đi ạ, ở đây có con chăm sóc anh ấy được rồi ạ, chắc mọi người cũng mệt rồi, anh ấy vừa mới tỉnh, chúng ta để anh ấy nghỉ ngơi, rồi hôm khác lại tới thăm được không ạ ".
Vυ' An cũng muốn giải thích với cậu chủ nhưng đã bị Uyển Uyển nháy mắt và ý bảo đừng nói, tất cả mọi người ra ngoài nhưng chưa về vội chỉ có vị tiểu thư Trịnh gia kia thì thấy mình như người thừa nên đi trước, và tính kế hoạch để bắt lấy người đàn ông này.
Uyển Uyển sau khi sắp xếp cho anh xong thì ra ngoài cửa thấy mọi người đang đứng đó thì nói:" Dạ, sao nhà mình chưa về ạ ". Mẹ Chu nói:" Kiến Minh nói cái gì là Osin, có nghĩa là sao, con nói Mẹ nghe rốt cuộc là chuyện gì đi ".
Uyển Uyển nhìn Ba Mẹ Chu và mọi người nói:" Bác sĩ có kiểm tra qua nói, do máu bầm còn chưa tan hết nên có thể đã ảnh hưởng đến giây thần kinh của anh ấy, nên anh ấy sẽ quên một số chuyện hay một số người, chờ máu bầm tan thì mọi việc sẽ không sao ạ, nên mọi người đừng lo, con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, nhưng nếu anh ấy không nhớ thì mọi người cũng đừng nói, vì như vậy sẽ vô tình gây áp lực cho anh ấy, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục của anh ấy đó ạ ". Mọi người nghe vậy thì đau lòng cho anh và cũng đau lòng cho cô, Mẹ Chu ôm cô nói:" Con dâu ngoan, cảm ơn con đã chăm sóc tốt và chuyện gì cũng lo nghĩ cho con trai của mẹ mà để bản thân mình chịu ủy khuất, nhất định sau này Kiến Minh khỏe lại Mẹ nhất định bắt nó phải bù đắp gấp trăm ngàn lần cho con, nhà họ Chu chúng ta cảm ơn con ".
Sau khi tiễn mọi người về cô đứng đó nhìn cánh cửa phòng bệnh suy nghĩ, như vậy cũng tốt anh không nhớ chỉ mỗi mình cô mà thôi, có lẽ cô cũng nên rời đi rồi, duyên phận của họ chỉ ngắn ngủi như vậy thôi".
(Còn tiếp).