Chờ Đợi Định Mệnh

Chương 8: Hành trình theo đuổi vợ yêu

Chương 8: Hành trình theo đuổi vợ yêu

Người ta thường nói: "Có công mài sắt có ngày nên kim" hy vọng mình sẽ làm được điều này, Chu Kiến Minh đang suy nghĩ, anh đã mở những trang web hướng dẫn cách thức làm thế nào để theo đuổi phái nữ, nào là tặng hoa, mua đồ hàng hiệu, mua túi xách hàng hiệu hay kim cương, trân châu, sao những thứ nhàm chán thế này chứ, tuy anh chưa ở lâu với Uyển Uyển nhưng anh hiểu cô không phải là cô gái thích hư vinh, chính vì thế nếu anh tặng những thứ này thì tầm thường với cô quá, những thứ này vốn dĩ cô là vợ của anh thì tất cả đều thuộc về cô, không cần anh phải tặng, cô chỉ cần thích thì sẽ bảo cữa hàng đem tới nhà cho cô tha hồ chọn.

Điều quan trọng mà Chu Kiến Minh làm lúc này không phải là tập trung toàn bộ thời gian vào công việc mà là, gọi điện thoại hỏi những người bạn chí cốt hoa tâm của mình để hỏi họ về cách thức theo đuổi bà xã.

Hôm nay, sáng sớm khi Uyển Uyển tỉnh dậy thì nhìn sang trên giường lớn đã không thấy ai đó nữa, anh đã dậy rồi sao, hình như tối qua anh ngủ khá muộn, chắc dạo này công việc anh bận rộn, thế nhưng trưa nào anh cũng đều đến chỗ làm của cô để đưa cô đi ăn trưa, thật sự là rất vất vả cho anh, cô cảm thấy thật vui khi ở bên anh nhưng cũng thật đau lòng khi anh cực khổ như vậy, chắc cô sẽ nói anh đừng đến đón cô ăn trưa nữa.

Khi cô vệ sinh sáng xong đi xuống nhà thì không thấy ai cả, thường thì giờ này Vυ' An sẽ nấu bữa sáng trong nhà bếp thế nhưng hôm nay, sao người đứng trong nhà bếp không phải là Vυ' An mà là, là anh sao, sao có thể chứ, anh biết nấu ăn sao, nhưng Vυ' An đâu rồi, mà không đúng nếu không có Vυ' An thì người làm vợ hờ như cô phải có trách nhiệm chăm lo bữa sáng cho gia đình thì mới đúng đạo lý chứ, sao có thể là anh rồi.

Uyển Uyển đi đến phòng bếp, Cô chưa kịp lên tiếng thì đã thấy anh quay lại và nói với cô cùng vẻ mặt vui vẻ và dịu dàng: "Em dậy rồi đó à, nhanh tới ăn sáng đi rồi anh đưa em đi làm", anh thấy cô đứng bất động không nói gì mà chăm chú nhìn anh thì anh cũng có chút ngượng và nói: "Mấy hôm nay Vυ' An đi về quê có việc nhà, nên bữa sáng anh sẽ làm nhé! Em yên tâm anh sẽ nấu không thua Vυ' An đâu, không tin em cứ thử tay nghề của anh đi", anh vừa nói vừa khoa trương nắm tay cô đến bàn ăn và kéo ghế cho cô ngồi xuống, đồng thời anh cũng cởi tạp dề ra và ngồi xuống bên cạnh cô rồi gắp cho cô một miếng bánh rán cùng cháo đậu xanh, hầm rất nhuyễn, nhìn rất đẹp mắt, cô nhìn anh và cúi xuống ăn thử một miếng, ôi cô chỉ biết ngậm ngùi, thật sự rất ngon nha, ngon như nhà hàng ấy chứ, không đúng ngon như Vυ' An nấu vậy, thật đậm đà và thơm.

Anh nhìn cô ăn mà trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc, người ta thường nói cách nhanh nhất để có được trái tim của người đàn ông là con đường thâu tóm dạ dày của anh ta, và anh nghĩ phụ nữ cũng không ngoại lệ, anh tin cô cũng sẽ không thể cưỡng lại những món ăn của anh nấu, về khoảng này anh rất tự hào, vì trước đây khi đi học ở nước ngoài không thích ăn đồ ăn tây nên anh đã tự nấu ăn và dần dần trở nên quen tay lẹ mắt, không ngờ giờ lại có đất dụng võ giúp anh chinh phục bà xã thân yêu.

Sau bữa sáng bình yên anh đưa cô đến chỗ làm, trên xe cô định nói với anh trưa nay không cần đến đón cô đi ăn, nhưng cô chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng trước: "Ngày mai là cuối tuần em có dự định gì không, nếu không thì chúng ta đi dã ngoại đi, dù sao cũng được nghỉ hai ngày mà", cô bất ngờ với ý tưởng của anh, cô nói: "Chúng ta không về nhà Ba Mẹ sao, như vậy Ba Mẹ sẽ buồn không". Anh hiểu cô, anh biết cô không muốn gia đình không vui nhất là Ba Mẹ của anh, nhưng anh không muốn cô phải có áp lực như vậy, anh muốn cô vui vẻ thật sự và làm việc mình thích, nên anh nói: "Em yên tâm, chuyện này anh sẽ nói với Ba Mẹ, hơn nữa chúng ta là vợ chồng son cần ở riêng bên nhau nhiều hơn điều này Ba Mẹ hiểu mà, nếu họ muốn sớm có cháu bồng thì họ biết sẽ phải làm gì để sớm được như ý mà". Cô nghe anh nói vậy thì mặt trở nên đỏ ửng, anh nói gì vậy chứ, anh và cô chỉ là vợ chồng hờ làm sao có thể có con được. Không bao lâu nữa vở kịch này cũng phải hạ màn thôi đến lúc đó em là anh sẽ không còn nhớ cô là ai nữa đó chứ.

Khi đến chỗ làm cô chào tạm biệt anh, nói anh lái xe cẩn thận rồi xuống xe đi thẳng vào văn phòng mà không dám quay đầu lại, cô biết anh chỉ thuận miệng nói những lời đó mà thôi, anh làm sao có thể thích cô chứ, không phải lúc trước khi cưới anh nói cô chỉ là thay thế để chờ người con gái họ Trịnh kia từ nước ngoài về thì cô sẽ được tự do sao. Làm sao bây giờ anh cứ gieo vào lòng cô những cơn sóng nhấp nhô thế này, cô lắc lắc đầu để xua tan hết những phiền muộn, không sao "Thuyền đến đầu cầu ắc rẽ thẳng", cô không tin trên đời này có việc gì không có cách giải quyết, hãy quên hết những lời anh vừa nói đi và coi đó là một câu chuyện vui để giải sầu vậy.

Khi cô đã vào đến văn phòng nhưng anh vẫn nhìn theo bóng lưng của cô, anh thấy cô đã khuất sau cánh cửa rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho Ba Mẹ của mình: "Mẹ ạ, cuối tuần này vợ chồng con sẽ không về nhà dùng cơm nhé, à con có chút việc hơn nữa, Mẹ à, Mẹ có muốn sớm có cháu bồng không, nếu muốn có thì phải cho chúng con thời gian riêng tư và thư giãn chứ đúng không, à được ạ, con cảm ơn Mẹ". Anh cúp máy và lái xe đi thẳng hướng công ty của mình.

Hôm nay là cuối tuần, nên Uyển Uyển không để báo thức, vì vậy cô ngủ đến tận hơn 7 giờ sáng, mọi khi 6 giờ kém thì cô đã dậy để chuẩn bị đi làm rồi, hôm nay thư thả hơn, tối qua anh về dùng cơm tối với cô xong thì lên văn phòng làm việc, chắc anh có việc bận nên không xem tivi với cô như mọi khi. Vυ' An cũng không có ở đây nên cô thấy rất buồn nên cũng đi ngủ sớm, hôm nay thức dậy thật thoải mái quá. Cô nhìn qua giường của anh không ngoài ý muốn anh đã dậy trước cô rồi, cô vội đi vệ sinh sáng xong thì thay đồ và chạy xuống lầu thì đã thấy anh đang loay hoay trong phòng bếp. Thấy cô anh nói: "Em dậy rồi à, sao không ngủ thêm một lát, nếu dậy rồi thì tới ăn sáng đi rồi chúng ta đi dã ngoại". Cô nhìn anh nói: "Chúng ta không về nhà Ba Mẹ sao ạ" cũng câu nói hôm qua, anh biết cô lo lắng Ba Mẹ giận, nên anh nói: "Em yên tâm Ba Mẹ cũng rất tâm lý, hôm qua anh đã nói chúng ta sẽ không về vì cần thời gian thư giãn riêng tư, nên Ba Mẹ rất vui vẻ đồng ý và còn nói chúng ta sớm hảo sinh cháu cho họ bế".

Cô đang ăn cháo bỗng sặc một tiếng, anh vội vỗ lưng cô và đưa cô cốc nước cô uống cho thông, cô nhìn anh nói: "Anh đừng đùa như vậy nữa có được không, nhưng mà chúng ta sẽ đi chơi thật chứ, anh đã nghĩ ra chúng ta sẽ đi đâu chưa, em đã lâu rồi còn chưa đi ra ngoài nên không biết nơi nào đẹp cả". Anh nhìn thấy vẻ mặt vừa mới sặc đến đỏ của cô giờ nghe đi chơi thì hào hứng tươi vui hẳn lên làm anh thấy càng muốn hôn lên bờ má bầu bĩnh và đôi môi luyến thoắc kia quá. Thật không uổng công anh tối qua đã phải ráng thức tìm nơi dã ngoại thích hợp nhất vào cuối tuần cho những cặp vợ chồng son. Anh nói: "Lát nữa em sẽ biết, đó là nơi rất tuyệt vời đó, nhưng em phải chuẩn bị theo vài bộ đồ vì chúng ta sẽ ở lại đó hai ngày cuối tuần đó".

Hai người bắt đầu chuyến hành trình dã ngoại hai ngày thật vui vẻ, tất cả đồ đạt anh phụ cô sắp xếp và anh còn chu đáo đem theo cả nước trái cây vì sợ cô không thích uống nước ở nơi lạ, anh nhìn thấy cô nhanh nhẹn hào hứng cứ như đứa trẻ mà anh thấy thật hạnh phúc, ai nói cô là cô gái hơn 30 chứ sao cứ như đứa trẻ mới lớn thể này, hồn nhiên và vô tư vui vẻ, anh chỉ mong mình sẽ là người luôn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cô mãi mãi, anh nhất định sẽ làm được điều đó, sẽ luôn giữ nụ cười đẹp nhất trên khuôn mặt cô.

Nơi mà họ sẽ chơi trong hai ngày đó là một vùng ngoại ô cách nội thành không xa lắm chỉ đi khoảng gần 2 giờ đồng hồ, trên đường đi cô vui vẻ ngắm nghía khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe, nhìn khung cảnh thiên nhiên làm cô thấy thật thoải mái, những mệt mỏi của một tuần qua và cả những ngày tháng qua dường như tan biến hết, cô thấy rất cảm ơn anh, vì cho cô được nhìn thấy thế giới tươi đẹp đầy sức sống thế này. Đến nơi cô xuống xe và thật bất ngờ với khung cảnh nơi đây, phía trước là nguyên cả một đồng cỏ xanh như thảo nguyên tươi đẹp, xuống dưới phía trước là vườn hoa, rau và cây trái, trời ơi sao có nơi đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh thế này chứ. Cô không kìm lòng được mà chạy thẳng về phía trước để ngắm phong cảnh trời xanh nước biếc này, anh thấy cô chạy nhanh sợ cô té anh nói vọng theo: "Em chạy chậm thôi kẻo ngã đó" anh nhìn thấy cô tung tăng như đứa trẻ thật sự anh cảm thấy rất mĩ mãn, thật là một lựa chọn sáng suốt, từ ngày cưới đến giờ anh chưa bao giờ thấy cô vui vẻ như vậy, sau này anh sẽ thường xuyên đưa cô ra ngoài, có vẻ cô thích khung cảnh thiên nhiên, được vậy anh sẽ mua một khu vườn sinh thái cho cô tha hồ mà chạy nhảy.

Ban ngày vui chơi không suy nghĩ gì nhưng buổi tối thì là cả một vấn đề, bỡi vì có người nào đó cố ý không thuê nhà dân mà đem dựng một túp lều vải dành cho du lịch và hai người tối nay sẽ nằm chung trong túp lều bé đó, làm sao đây thật giống "Một túp lều tranh hai trái tim vàng" nhưng tình huống của họ không như vậy mà. Sau một ngày vui chơi mệt mỏi, buổi tối anh căn lều lên và anh nằm một bên cô nằm một bên khoảng cách hai người chỉ là một gang tay. Đây là lần đầu tiên cô nằm gần đàn ông như vậy, cứ nghĩ cô sẽ không thể ngủ được vì lạ người và lạ chỗ nhưng không hiểu sao có lẽ là chơi mệt nên vừa nằm xuống thì cô đã ngủ say xưa và không còn khoảng cách nữa, cô đã chui vào lòng anh dụi dùi khuôn mặt nhỏ bé vào vòm ngực ấm áp của anh để tìm hơi ấm. Anh giang vòng tay ra ôm "Ôn hương nhuyễn ngọc" vào lòng mà cảm thấy như đang ôm cả thế giới trong vòng tay vậy.

Sáng hôm sau, tỉnh giấc dậy điều đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp như tượng thần hy lạp, và cô nhìn lại mình thì chân cô đang gác ngang hông của anh, tay thì ôm ngực của anh, mặt thì dụi vào cổ của anh chỉ thiếu điều cô chưa nằm trên người anh mà thôi, trời ơi cái gì thế này, biết đào đâu ra cái lỗ để cô chui xuống cho bớt xấu hổ đi, khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng, tình huống này thật ám mụi mà cứ như họ là vợ chồng thắm thiết không thể tách rời vậy, ôi thật xấu hổ quá. Còn anh thì đã thức dậy nhưng sợ đánh thức cô nên không dám dậy và nằm ngắm gương mặt ngủ ngon như em bé của cô mà thấy thật mãn nhãn. Anh lấy tay gạt những sợi tóc tinh nghịch đùa trước trán cô, lộ ra vầng trán rộng, trơn bóng và khuôn mặt nhỏ bẻ bằng lòng bàn tay, nhìn đôi môi đang khép hờ kia anh thật muốn cắn một cái nhưng anh đành kìm chế, vì chưa đến thời cơ. Nhưng sẽ không lâu nữa, bảo bối này sẽ thuộc về anh vĩnh viễn cả về thể xác lẫn trái tim trong sáng của cô.

(Còn tiếp).