Chương 3: Lấy Thân Báo Đáp
Lúc này, từ ngoài cửa thư phòng làm việc tuyền đến tiếng gõ cửa, Chu Kiến Minh lên tiếng nói: "Mời vào", người bên ngoài mở cửa và bước vào nói: "Cậu chủ, tôi nghe có tiếng điện thoại trong túi xách của tiểu thư phòng bên có đổ chuông ạ, hình như có người gọi đến, chúng ta có nên nghe không ạ". Anh cũng quên mất rằng cô ấy có túi xách bên mình.
Anh đứng dậy và đi ra ngoài thư phòng, tới phòng ngủ bên cạnh, nơi cô gái đang ngủ say trên chiếc giường lớn, anh mở túi xách ra có điện thoại đang đổ chuông bài hát "Full House" của ca sĩ Birain. Ngôi nhà hạnh phúc ư, anh nghĩ thầm trong đầu, không phải là cô đã có gia đình rồi chứ, nhưng trên đôi tay nhỏ bé kia không có dấu hiệu mang nhẫn mà, nhưng mà hình như cô gái này không thích mang đồ trang sức thì phải, trên người cô không có một món trang sức nào, ngoài sợi dây chuyền bạc hơi bình thường trên chiếc cổ trắng nhỏ kia thì cũng chỉ có đồng hồ đeo tay đơn giản và chiếc vòng đá trên tay đơn sơ thì không có gì có giá trị cả.
Anh chần chừ một lát rồi đưa điện thoại cho Vυ' An bên cạnh nghe và nói: "Nói với họ là sáng mai cô ấy sẽ về, cô ấy đang ở nhà bạn". Vυ' An hiểu ý nghe máy: "Alo", đầu dây bên kia vừa nghe có người bắt máy thì liền lên tiếng nói: "Uyển Uyển, em đi đâu mà giờ này mấy giờ rồi còn chưa về nhà hả, Ba gọi điện cũng không nghe máy", Vυ' An nghe có vẻ đầu dây bên kia rất tức giận và lo lắng thì bà lên tiếng nói: "Xin lỗi, tôi là mẹ của bạn Uyển Uyển, tối nay Uyển Uyển vì ở lại với con gái tôi nên chắc sáng mai cô bé sẽ về, anh đừng lo lắng, không có chuyện gì cả, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô bé, cả hai đều ngủ cả rồi, nên sáng mai tôi sẽ nói con bé gọi lại cho anh nhé".
Nghe vậy, anh trai của Uyển Uyển là Bảo Lâm cũng hòa hoãn hơn và nói: "Dạ chào cô, con cứ tưởng con bé đi chơi ngoài khuya, sợ có chuyện gì, vậy nhờ cô chăm sóc con bé giúp ạ. Vì trước giờ con bé chưa bao giờ qua đêm bên ngoài nên con hơi lo. Vậy sáng mai nói con bé gọi điện lại cho con nhé". Vυ' An cũng đồng ý và nói sẽ truyền đạt lại cho Uyển Uyển, sau đó cúp điện thoại và bà quay sang nhìn cầu chủ nhà mình, nãy giờ đang đứng bên cạnh lắng tai nghe, đây là lần đầu tiên bà thấy cậu chủ nhà mình quan tâm đến một cô gái như vậy, có lẽ lần này cậu chủ đích thực đã gặp đúng chân tình rồi.
Vυ' An vừa cười vừa nói: "Cô ấy tên là Uyển Uyển, vừa rồi là anh trai của cô ấy vì lo lắng cho cô ấy trước giờ chưa bao giờ qua đêm bên ngoài mà hôm nay trễ như vậy mà chưa về nhà nên lo lắng gọi tìm cô ấy", bà cố nhấn mạnh câu: "Trước giờ chưa bao giờ qua đêm bên ngoài", mặt dù bà biết cậu chủ đã nghe tất tần tật những gì bà và anh trai của cô gái này nói chuyện nhưng bà cũng muốn xem biểu hiện khác lạ và đáng yêu của cậu chủ mình nên cố tình chọc cậu, xem phản ứng của cậu nhóc lớn xác mới biết yêu lần đầu này thì đúng là rất thú vị.
Anh biết là Vυ' An đang ghẹo mình nên anh hắng giọng một tiếng rồi nói: "Cô ấy tên gì đâu có liên quan gì tới con, hơn nữa là anh trai hay bạn trai gọi thì con cũng không quan tâm chuyện của người khác, con và cô ấy không có quan hệ gì cả, nên Vυ' An đừng hiểu nhầm gì cả", đúng là dấu đầu lò đui mà, có ai khảo đâu mà xưng chứ, Vυ' An nói: "À, tôi cũng đâu có nói gì đâu, tôi chỉ là không biết cô bé đáng yêu thế này có lẽ cũng không ít người theo đuổi đâu ạ". Anh nghe thế thì trong lòng liền lên tiếng nói: "Không cho phép, cho dù cô có bạn trai hay chưa thì anh cũng sẽ đem cô về bên cạnh mình, cô nhóc à, em sẽ chỉ có thể là của anh cả đời thôi nhé".
Anh nhìn cô gái đang ngủ an ổn trên giường lúc này anh mới nhớ tới, cô ấy ngủ trên giường của mình, thế tối nay anh sẽ ngủ ở đâu đây, không biết từ lúc nào mà trong đầu anh lại nghĩ giá mà cô ấy là vợ mình thì mình và cô sẽ cùng nhau ngủ trên chiếc giường này và căn phòng này cũng như ngôi nhà này sẽ có thêm cô và những đứa trẻ của anh và cô thật ấm áp và hạnh phúc. Anh sẽ không còn cô đơn một mình nữa, nghĩ đến đây anh như chợt bừng tỉnh, mình làm sao vậy, sao lại muốn trở thành một gia đình với cô gái xa lạ mới gặp lần đầu thế này, đúng là gặp quỷ rồi, thế nhưng ý nghĩ này cũng không tệ.
Vυ' An thấy anh đang chìm đắm trong hạnh phúc, và những thay đổi ấy đều thể hiện hết trên khuôn mặt mà trước giờ không có cảm xúc kia, bà yên lặng lui ra ngoài và không quên đóng cửa phòng lại, nếu có thể bà hy vọng cậu chủ tối nay đừng lý trí mà hãy sống thật với trái tim và cảm giác của mình, có thể cùng cô gái kia chung giường, chung gối như vậy thì không bao lâu nữa ngôi nhà này sẽ có thể thêm nhộn nhịp tiếng trẻ con và ông bà chủ bên nhà lớn chắc chắn sẽ rất vui vẻ.
Sáng sớm, Uyển Uyển mở mắt ra bởi những tia nắng ấm áp len lỏi qua rèm cửa sổ chíu lên trên giường lớn. Cảm giác đầu tiên của cô là đầu đau như búa bổ, tiếp theo nữa là khát nước và tiếp theo nữa là cảm giác chiếc giường của mình hôm nay rất lớn. Cô muốn bước xuống giường để lấy nước uống, nhưng cô ngước qua bên trái thấy trên bàn có sẵn ly nước thể là cô không ngần ngại mà bưng ly nước lên uống một hơi cạn sạch. Cô để lại ly trống lên bàn rồi lại như nghĩ ra điều gì cô nói: "Sao phòng mình lại có cái bàn mới này, sao phòng mình lớn thế này nhỉ, ôi đầu ơi đừng đau nữa", cô vừa nói vừa đưa chân xuống giường, thấy có đôi dép thật to cô không ngần ngại xỏ chân vào đứng lên, chợt cô như đứng hình khi nhìn thấy chiếc sô fa đối diện có một người đàn ông đang ngồi nhìn mình chằm chằm, và trên gương mặt như đang cười.
Chu Kiến Minh thức dậy rất sớm theo thói quen anh thức dậy, đi chạy thể dục xong về tắm rửa và đã thay đồ xong nhưng nhìn người con gái trên giường vẫn chưa có ý định tỉnh dậy, nên anh tới sô fa ngồi xem tài liệu vì sáng nay có cuộc họp ban giám đốc. Nên những biểu hiện nãy giờ của cô anh nhìn không xót một chi tiết nào, nhìn những biểu hiện ngốc nghếch của cô gái trên giường anh đều thu vào mắt, lưu và tim thật sự rất thú vị.
Nhìn thấy cô như bất động tại chỗ anh lên tiếng, vì không muốn hù cô anh nói "Cô tỉnh rồi sao, cô thấy trong người thế nào rồi, cô có nhớ gì không?".
Cô nhìn anh trân trân và nhớ lại tại sao người đàn ông này lại ở trước mặt mình, anh ta là ai, trời ơi tại sao mình chẳng nhớ gì cả, khoan đã, không phải tối qua mình đi dự tiệc chia tay đồng nghiệp đi lấy chồng và nghỉ việc sao, sau đó mình có uống chút rượu, ôi không phải là chút mà rất nhiều, không vấn đề là tại sao sau đó, sau đó mình có lên một chiếc xe do bạn gọi hình như Grab mà, sao không đưa mình về nhà mà là ở, ở.. đây là đâu: "Đây là đâu, cô nhìn anh nói".
Anh biết cô không nhớ nên tốt bụng nhắc cô: "Tối qua cô lên xe của tôi, tôi hỏi cô địa chỉ nhà nhưng cô không nói nên tôi đành đưa cô về đây ở một đêm". Cô nắm được mấu chốt vấn đề: "Ở một đêm", sẽ không phải là mình đã bị, ôi không, không thể như thế được. Cô nói: "Anh, anh đã làm gì tôi hả, anh là tài xế thì anh phải đưa tôi về nhà tôi chứ, sao lại đưa về nhà anh, nếu tôi say anh có thể gọi tôi dậy hay là gọi cho bạn tôi, vì bạn tôi là người gọi anh tới mà, anh như vậy mà cũng đòi làm tài xế Grap sao". Cô vừa nói vừa nhìn lại mình, trời ơi đồ đạt của mình, đồ của mình đâu rồi, đây là gì đây, đây không phải là đồ của mình mà, anh ta sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì chứ, không thể mình không thể thất thân như vậy được, tuyệt đối không cho phép chuyện như thế này xảy ra với mình.
Những biểu hiện như muốn khóc của cô đều được thể hiện trên khuôn mặt và được người đàn ông đối diện thu lưu không xót một chi tiết nào, anh đi đến bên cạnh cô, thì cô càng lui về phía sau và lui đến bên cạnh giường, anh dừng trước mặt cô, cách cô một bước chân, anh nhìn thẳng và đôi mắt đang mọng nước và nói: "Tối qua tôi không làm gì em cả, tôi không phải là người thích ép người khác, tôi chỉ thích sau khi em tỉnh lại và chủ động lấy thân báo đáp tôi cả đời mà thôi".
(Còn tiếp).